Chương 9: Đánh bạc
Đi suốt ba ngày ba đêm Vệ quân cuối cùng cũng rời khỏi đất Thổ Phồn. Tiếp đó phân ra binh lực trấn giữ Loan Thành , Tây Cung thành và Hạ Chương ngay biên giới Thổ Phồn. Đồng thời giải ngũ cho một số binh sĩ. Còn lại theo Vệ Tử Minh trở về Trung Chân chờ được phân phó.
Vì đường xa muôn dặm , lương thực không đủ nên khi đến U Châu cách Loan Thành ba trăm dặm Vệ Tử Minh liền cho dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày. Binh sĩ phần lớn đều đóng quân ngòai thành , các tướng lãnh thì theo Vệ Tử Minh đến dịch quán.
Sau khi sắp xếp đồ đạc , Tư Nguyệt cùng Hạ Trác và Mạc Thương hướng đại sảnh bước đi.
Tư Nguyệt vận nam y màu bạc thêu mấy nhánh trúc xanh biếc, tóc búi cao thanh tú. Dáng dấp như liễu rũ , dáng đi ung dung ,tao nhã. Hạ Trác một cỗ bạch y , tóc mai vấn cao cố định bằng ngọc trâm. Mạc Thương đạm tử ( tím nhạt ), tóc buộc bằng sợi lụa màu đen. Cả ba đều tỏa ra khí thế bức người.
Trong đại sảnh , Vệ Tử Minh mang kiện xiêm y vàng sáng , ống tay những đám tường vân bạch ngân êm đềm trôi , tóc mai xõa dài hai bên , phía sau búi lại bằng trâm ngọc phỉ thủy ngồi trên ghế quốc sư. Mắt phượng trầm như nước , bạc môi nhàn nhạt thổi làn khói trắng bốc lên từ chung trà.
Tư Đồ Mạn vận lục y , ý cười thu thủy. La Ý Diễm trường bào màu đen , mày rậm mắt sáng ngồi vô cùng nghiêm trang.
Bên dưới một trung niên nam nhân mang quan phục màu nâu sẫm đang khom người đối Vệ Tử Minh.
Tư Nguyệt bước vào , chắp tay : “ Bái kiến thái tử.”
Vệ Tử Minh gật đầu : “ Ban ngồi.”
Tư Nguyệt chậm rãi bước đến bên ghế. Đôi mắt lướt qua quan nhân trung niên đương đứng.
“ Đây hẳn là Nam Cung tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Hạ quan là Đường Sinh tri phủ U Châu , bái kiến tướng quân.” Không để nàng lên tiếng Đường Sinh cười nịnh nọt.
“ Xin chào Đường tri phủ.” Tư Nguyệt đáp. Bàn tay khẽ nâng cốc trà vừa được đưa lên, hương hoa lài nhẹ dịu lan tỏa khiến khóe môi nàng cong lên. Rất thơm a !
Vệ Tử Minh thấy nụ cười của nàng , trong lòng dâng trào một cỗ kỳ lạ. Mắt phượng sóng sánh lay động nhất tâm hướng Tư Nguyệt. Bạc môi còn ẩn ẩn nụ cười ấm áp.
“ Khụ khụ…” Nhìn hai người liếc mắt đưa tình Tư Đồ Mạn ho khan hai tiếng.
Vệ Tử Minh bất giác vành tai ửng đỏ song thu liễm nụ cười , giương ra bộ mặt tựa hàn băng , nói : “ Được rồi. Đường Sinh , ngươi nói đi.”
Đường Sinh khom người 45 độ , chậm chạp : “ Bẩm thái tử và các vị tướng quân , cách đây mấy tháng trong Kim Tàm sơn xuất hiện lũ thổ phi chuyên bắt bớ dân nữ , cướp người đi đường đồng thời còn hô ra khẩu hiệu “ cướp của nhà giàu chia cho người nghèo” khiến hầu hết các thương nhân đến U Châu đều một mực lo sợ. Ty chức mấy lần sai quân đi tiêu diệt đều thất bại trở về. Nay may mắn gặp được thái từ cùng ba vị tướng quân , rất hi vọng sẽ được viện quân hỗ trợ.”
“ Đúng là không coi vương pháp ra gì mà !” Dứt lời Đường Sinh , La Ý Diễm phẫn nộ hét.
Vệ Tử Minh nhíu mày , nhàn nhạt nói : “ U Châu là một trong những trọng điểm giao thương dĩ nhiên không để lũ thổ phỉ đó hoàn hành. Ba vị tướng quân có ý gì không ?” Hắn nói , mắt phượng trầm mặc quét qua từng người bên dưới.
Bên phải Tư Đồ Mạn bĩu môi song lười biếng ngáp một cái thật dài , chiếc quạt phe phẩy nhè nhẹ.
Bên trái Tư Nguyệt uống trà chăm chú vô cùng , mâu quang xám tro phi thường không hứng thú.
Duy La Ý Diễm mắt sáng như sao , hỏa khí nồng đậm.
Vệ Tử Minh khẽ lắc đầu , lên tiếng : “ Vậy La tướng quân phối hợp với Đường tri phủ giải quyết thổ phỉ đi.” Xem ra hai vị tướng tài dưới trướng hắn cùng cực lười biếng.
“ Hạ quan tuân lệnh.”
“ Mạt tướng tuân lệnh.”
Trước khi rời đi Đường Sinh còn cười nịnh nọt : “ Bẩm thái tử , tối nay hạ quan có đặt một bàn tiệc tại Xuân Yên Lầu kính mời thái tử cùng các vị tướng quân đến tham dự.”
“ Được rồi.” Vệ Tử Minh mất kiên nhẫn phất tay bảo hắn lui đi.
Đợi La Ý Diễm với Đường Sinh đi khuất Tư Nguyệt mới đứng dậy , chắp tay nói : “ Thái tử , mạt tướng muốn ra ngoài đi dạo. Không biết có được hay không ?”
“ Nguyệt Nhi ! ra ngoài đi dạo vẫn nền có ta đi cùng để bảo vệ muội a.” Tư Đồ Mạn xếp quạt xông đến bên Tư Nguyệt , bờ môi còn nở nụ cười tươi như hoa.
Nguyệt Nhi ? Vệ Tử Minh nghe Tư Đồ Mạn gọi Tư Nguyệt như vậy thanh mày nhíu nhíu, bất mãn đặt chung trà “ cạch” một cái , nói : “ Tư Nguyệt , nàng đi đi. Tư Đồ Mạn ở lại cùng ta thương thảo vài chuyện.”
Tư Nguyệt mỉm cười liếc nhìn Tư Đồ Mạn song thi lễ lui xuống.
Tư Đồ Mạn bất mãn “ phi phi” hai tiếng rồi cúi đầu buồn bã.
“ Ai mua hồ lô không !”
“ Bánh bao nóng hổi mới ra lò đê !!! mua đi !!mua đi !!”
“ Cô nương ơi , phấn nhập từ Lâu Lan vô cùng mềm mịn , cô nương xem a~”
U Châu quả thực vô cùng náo nhiệt. Là một trong những trọng điểm giao thương nên những vật phẩm từ các nước khác đưa đến rất phong phú. Lâu lâu còn thấy vài vị thương gia ngoại quốc trao đổi , buôn bán tạo nên không khí sầm uất , đông đúc.
Trên đường lớn, Tư Nguyệt ung dung bước đi , cốt khí như ngọc. Hạ Trác phe phẩy chiếc quạt , đôi môi nét cười phong tình vạn chủng. Mạc Thương lãnh khí tựa hàn băng , khuôn mặt đẹp như tạc. Cả ba đi trên đường tạo nên sự náo động không hề nhỏ. Nam nhân đẹp đã hiếm cái này còn là ba người , trái tim nữ nhi mới lớn dường như muốn đảo điên.
Lướt qua thấy họ ,kẻ thì liếc mắt đưa tình , người e thẹn xấu hổ. Vài cô nương còn giả vờ đánh rơi khăn tay hòng trao cho quân tử. Đáng tiếc “ hoa rơi hữu ý , nước chảy vô tình” , Tư Nguyệt cùng Hạ Trác , Mạc Thương tiêu sái bước đi không chút nao núng , không chút để ý khiến bao nhiêu khăn tay vỡ bấy nhiêu mộng đẹp. Haizzz…
Một lúc sau , Tư Nguyệt dừng trước sòng bạc khá lớn , bảng đề hai chữ “ Tử Giai” to tướng. Hai bên cửa bốn vị đại hán tướng cao mày rậm đứng canh giữ. Vài tiểu nhị đứng bên ngoài mời khách.
“ Ba vị công tử , có muốn phát tài giải trí một chút hay không ?!” Một tiểu nhị nhỏ tuổi , khuôn mặt sáng sủa khom người , mỉm cười nhìn Tư Nguyệt.
Tư Nguyệt cong môi : “ Đúng lúc ta đang chán.”
Tiểu nhị gọi là A Đậu , hắn dẫn cả ba người vào bên trong. Tử Giai sòng bạc có ba tầng lầu , trang trí không chút phàm, tục , không giống song bạc bình thường. Tầng thứ nhất gồm các hàng cược bạc như : tài xỉu , bầu cua , chẵn lẽ…Tầng thứ hai chia ra thành các nhã gian phục vụ tầm bốn đến năm người chơi. Tầng thứ ba chỉ thấy hai nam nhân một thanh y , một hồng y ngồi uống trà.
Tư Nguyệt chậm rãi bước đến hàng tài xỉu. Nàng híp mắt cười lấy trong tay áo ra thỏi bạc nhỏ : “ Hôm nay nhờ vào ngươi đi , Mạc Thương.”
Mạc Thương trông bộ dạng của nàng , khóe môi giương lên ấm áp.
Hạ Trác phì cười “ cốc” vào trán Tư Nguyệt , khẽ nói : “ Tiểu yêu hám tiền.”
Tư Nguyệt lườm hắn : “ Ngươi dám đánh bổn…công tử à ?”
“ Bắt đầu rồi kìa.” Hạ Trác bĩu môi chỉ về tiểu nhị đang lắc ống gỗ đựng xúc xắc.
Ống gỗ không đáy , tiếng “ lách cách” xúc xắc va chạm vào thành gỗ nhanh dần. Sau đó , tiểu nhị “ cạch” một cái đặt ống gỗ xuống bàn. Hắn cười : “ Đặt đi ! Đặt đi !!!”
“ Thập tứ.” Mạc Thương nhàn nhạt nói.
Tư Nguyệt gật đầu song thẩy thỏi bạc đúng vào ô mười bốn.
Đúng lúc đấy mâu quang tiểu nhị lắc xúc xắc lóe lên kỳ dị. Hắn mím môi mở ống gỗ ra.
“ Nhị lục , nhất nhị , thập tứ !”
Luật nơi này nếu ăn tài hoặc xỉu thì 1 trả 2. Còn đặt số thì 1 trả 10. Cấp số nhân vô cùng lớn a~.
Ống gỗ tiếp tục “ lạch cạch”, thanh âm vang vọng.
Mạc Thương nhếch môi : “Lục.”
Tiểu nhị lật ống.
“ Nhất tứ , nhị nhất , Lục ! Xỉu.”
Cứ thế hết lần này đến lần khác , một ăn mười , mười ăn một trăm. Bấy giờ ngân phiếu trong tay Tư Nguyệt đã lên đến mười vạn lượng bạc. Một số kẻ thấy nàng thắng thế , nàng đặt đâu liền theo đó cũng ăn lên vô số. Tiểu nhị lắc xúc xắc trán lăn dài giọt mồ hôi lạnh. Không khí tong sòng bạc đằng đằng sát khí.
“ Lạch cạch , lạch cạch !” Ống gỗ tiếp tục lắc mạnh.
Mạc Thương nói : “ Thập thất.”
Tư Nguyệt phe phẩy xấp ngân phiếu trong tay rồi đẩy tất cả đến số mười bảy. Những khách nhân khác đều dồn lên theo nàng. Ô mười bảy ngân phiếu chất chồng.
Tiểu nhị tay run bần bật vừa định nhấc lên thì một đạo âm thanh cản lại : “ Dừng tay !” Sáu nam nhân cao to , tay cầm đại đao hùng hổ xông đến chỗ Tư Nguyệt. Tên cầm đầu , nói : “ Công tử , nhiêu đó đã đủ cho ngươi ăn chơi thỏa sức rồi. Vẫn nên để cho tiểu đệ kiếm chút bạc chứ.”
Tư Nguyệt mỉm cười : “ Như thế làm sao đã đủ ? Vẫn nên để tiểu nhị lật ống gỗ lên.”
“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ? Rời đi đi.” Hắn không kiên nhẫn , nghiến răng nói.
Tư Nguyệt cười đáp : “ Ây, rượu phạt hay rượu mời ta đều không uống. Có bạc thì ta đi.”
“ Ngươi…” Hắn phẫn nộ gầm lên.
“ Vậy thì đừng trách , lên !!!” Hắn hét to. Đại đao vung mạnh hướng Tư Nguyệt.
Mạc Thương cau mày bước đến. Dùng lực đả mạnh vào cổ tay tên cuồng đồ song vươn tay trái bóp cổ hắn , chậm rãi nâng lên.
Kẻ cầm đầu bị bắt , năm tên còn lại mặt không còn giọt máu, đứng như trời trồng. Các khách nhân đứng bên ngoài thấy cảnh hỗn loạn liền cất bạc vào người , nom nóp nép mình xem tình hình.
“ Âu Thần ! Có kẻ gây sự kìa.” Hồng y nam nhân đương ngồi lầu ba thưởng trà nhíu mày nhìn xuống dưới. Bàn tay đã nắm chặt thanh kiếm bên hông.
Tử Giai Âu Thần phất tay đứng dậy quét qua một lượt. Ánh mắt dừng trên người Tư Nguyệt đầy kinh ngạc. Mày ngài nhạt màu khói , tinh phượng bay cao ,đồng tử xám tro tựa thu ba ảm đạm. Sống mũi cao , thon nhỏ xinh xắn. Bờ môi đỏ au như anh đào vươn vị ươn ướt. Làn da trắng nõn , êm mịn tựa nhung gấm. Lấy ngọc vì cốt , lấy tuyết vì dung , lãnh khí buốt giá tựa hàn mai…Thanh y nam nhân chăm chú nhìn nàng , lại cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Nhích xuống một chút , cổ cao trắng sứ , ẩn ẩn mấy sợi gân xanh hiện lên nền tuyết. Nhích xuống chút nữa…Bạc môi hồng hồng của hắn kéo lên nụ cười bí hiểm. Có ngực a~ ( T/g : Rồi…một đại biếи ŧɦái ra đời.)
“ Âu Thần !!” Hồng y nam nhân nhíu mày càng sau , lên tiếng gọi.
Lúc này tâm hồn treo ngược cành cây ngắm mỹ nhân kia mới trở lại thân xác. Hắn mỉm cười đầy hứng thú : “ Không cần.”
Bên dưới Mạc Thương bóp chặt lấy cổ nam nhân to lớn kia , lực tay nếu mạnh hơn nửa phần sẽ khiến cổ hắn đứt lìa.
“ Dừng lại !!!”
Nhanh như chớp một thân hồng y phi từ tầng ba xuống , mũi kiếm thanh mảnh chĩa thẳng vào Mạc Thương. Mạc Thương nhàn nhạt vận công , đưa tay ra đỡ mũi kiếm. Mũi kiếm cuồng nộ xoáy sâu cứ ngỡ sẽ xuyên thủng bàn tay kia không ngờ vừa chạm đến , kình lực quá mạnh khiến thanh kiếm gãy ra từng đoạn.
Hồng y nam nhân kinh ngạc , lui lại mấy bước.
Mạc Thương cười lạnh , ba phần công lực dồn lên tay phải chưởng mạnh hướng hồng y nam nhân.
Trên lầu ba , bóng dánh thanh y đã không còn. Trong chớp mắt , hắn phi đến chỗ hồng y, vận công tiếp chưởng.
Cả hai ngang tài ngang sức , Mạc Thương thối lui một bước , chưởng kình dư lại chuyển đến tay trái buộc phải buông tên cuồng đồ mày rậm.Thanh y nam nhân chân phải trụ vững , chân trái nửa bước tiếp lui. Quả thực kẻ tám lạng , người nửa cân.