Chương 23: Thiên hải lâu
Nhuyễn Điệp Hương.” Tử Đàm từ dãy hành lang đi ra. Hắn bước đến bên cạnh Tư Nguyệt rồi đưa cho nàng một xấp giấy ghi tên và nhận xét của hắn về các lọai nguyên liệu.
Hạ Lan Tích Vũ hít mấy làn hương dìu dịu tỏa ra từ hộp gấm, nghi hoặc : “ Nhuyễn Điệp Hương ? Là do ngươi điều chế ?” Y đọan nhìn Tử Đàm.
Tử Đàm nhếch môi : “ Không phải ta. Hương này là do Đại công tử chế.”
Đại công tử ở đây hiển nhiên Hạ Lan Tích Vũ hiểu là bạch y nam nhân đang cầm hắc ngọc phiến, mâu phượng xám tro lạnh lẽo kia. Y nhìn Tư Nguyệt : “ Ngươi biết chế hương ? Ta thấy ngươi rất sạch.”
Hạ Lan công tử ăn nói rất kiệm lời. Đáng lí ra y phải nói “ ta cảm thấy trên người ngươi không có bất kì mùi hương nguyên liệu nào”, không ngờ y lại rút gọn thành một câu quái dị đến thế. Tư Nguyệt cười : “ Ta rất ít khi điều chế.”
“ Vậy nếu ta thu mua Nhuyễn Điệp Hương thì có hay không thành phẩm ?”
Tư Nguyệt tựa tiếu phi tiếu : “ Dĩ nhiên có.”
Hạ Lan Tích Vũ gật đầu : “ Tất cả trên bàn này ta đều mua, giá cả không cần bàn lại. Phi Ưng, lấy giấy.”
Từ lúc bước vài căn nhà trúc cho đến lúc rời đi, Tư Nguyệt cảm thấy Hạ Lan Tích Vũ giống như mùi hương quảnh quẩn ở đó vậy. Nhàn nhạt, nhẹ dịu như không tồn tại nhưng thật sự chính nó mới là tồn tại mãnh liệt nhất.
Cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh trở về kinh thành.
Hạ Lan Tích Vũ ngồi trên chiếc xe lăn thóang nhìn cho đến khi thanh âm kia khuất xa, không còn vang vọng.
Trời tối, khi trăng lên cao , cao đến một khỏang cách vời vợi. Tư Nguyệt bắt chõng trong hoa đình, một tay đưa bánh quế hoa lên miệng nhai nhóp nhép, một tay phe phẩy hắc ngọc phiến.
“ Đến rồi thì ra đi, giả thần giả quỷ.” Tư Nguyệt lười biếng lên tiếng.
Từ trong các góc tối u ám của hoa viên, mười mấy hắc y nhân xuất hiện, nửa khuôn mặt trên đều được che lại bằng mặt nạ lông sói. Dẫn đầu là hai lão nhân tầm ngũ tuần, một vận hắc y , một vận bạch y.
“ Chúng thuộc hạ tham kiến Lâu Chủ.”
Tư Nguyệt uể ỏai phất tay.
Từ trên tường cao một bóng đen nhảy phốc xuống. Ông lão mái tóc hoa râm rối như tổ quạ, bên hông giắc bình rượu da dê đề một chữ Quân, cười hỉ hả : “ Nha đầu, đùa với ngươi chẳng vui chút nào.”
Vị này chính là ông lão đã tặng nàng thanh hắc ngọc phiến khi ở U Châu. Và thân phận thật sự của ông ta là tiền Lâu chủ Thiên Hải Lâu - Lạc Thanh Dương đỉnh đỉnh đại danh. Đồng thời, chiếc hắc ngọc phiến gọi là Hắc Nguyệt Đằng Long Phiến, một trong bát đạt thần khí nổi tiếng giang hồ. Thanh phiến này nếu chiếu rọi dưới ánh trăng , trên mặt sa quyên sẽ xuất hiện một bộ võ công tên Ám Nhiêm Biệt La, thần công không tệ. Việc này Tư Nguyệt đã biết và luyện đến tầng thứ 5.
Còn chuyện gặp gỡ người của Thiên Hải Lâu xảy ra chỉ khỏang 4 ngày trước, lúc đó đòan quân dừng tại Triều Châu. Tư Nguyệt mang hắc ngọc phiến ra ngòai đi dạo, không ngờ rơi vào tầm mắt của người Thiên Hải Lâu. Đêm đó, nàng bị hơn năm mươi tên sát thủ của Thiên Hải Lâu ám tóan, sau này mới biết đó gọi là thiên la địa võng để xem tân Lâu chủ có đủ thực lực tiếp quản Thiên Hải Lâu hay không thôi.
Nói đi nói lại, Tư Nguyệt nàng một đời anh minh đến cùng lại bị lão nhân Lạc Thanh Dương áp vào tròng, bắt nàng gọi ông ta là sư phụ, bắt nàng trở thành cái Lâu chủ Thiên Hải Lâu.
Bất quá, Thiên Hải Lâu không tệ, nàng miễn cưỡng gật đầu.
“ Bẩm Lâu chủ, đã tra ra hành tung của Hàn Dực.” Một trong tứ đại hộ pháp, Tư Không Hạ lên tiếng.
Hàn Dực ở đây cũng là một trong tứ đại hộ pháp. Hắn nắm trong tay chuỗi kỹ viện, sòng bạc, khách điếm của Thiên Hải Lâu. Còn một vị khác tên Trầm Phong , đang giữ Hành kim lệnh, lệnh bài điều động giao thương mười hai Châu Thương Long quốc. Cả hai người này đều hành tung bất định. Lão nhân Lạc Thanh Dương nói trừ phi nàng thu phục được hai người bọn họ thì nàng mới có thể đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị Lâu chủ.
Mặc dù Lâu chủ gì đó nàng không đếm xỉa nhưng Hành kim lệnh, giao thương quặng mỏ khắp Ngũ quốc là một thứ béo bở. Tư Nguyệt hiển nhiên không thể bỏ qua.
Tư Nguyệt cười : “ Ở đâu ?”
“ Hắn gần đây hay xuất hiện tại Bách Hoa Lâu. Ngày mai sẽ có cuộc đấu giá hoa khôi, chắc chắn hắn sẽ đến.” Tư Không Hạ nói.
“ Được rồi.” Tư Nguyệt vân vê chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay, môi hồng nở nụ cười nhẹ. “ Hạ Trác , Mạc Thương, ra đây đi.”
Thanh âm vừa dứt, hai bóng dáng vụt ra cũng là một đen một trắng, rất hợp với Thiên Hải Lâu nha.
Hắc hộ pháp – Cổ Phi kinh ngạc : “ Đây là…” Hắn ở đây từ nãy giờ lại không cảm nhận được bất kì luồn khí lạ nào. Xem ra, hai thiếu niên này võ công vô cùng xuất chúng.
Tư Nguyệt khẽ cười : “ Họ là gia thần của ta. Hắc y nhân gọi là Mạc Thương, bạch y là Hạ Trác.”
Lạc Thanh Dương ăn bánh quế hoa, lướt qua Hạ Trác và Mạc Thương cười khanh khách : “ Bạch huyễn , Huyết lệ , không tồi.”
“ Bạch huyễn ?” Tư Không Hạ giật mình. “ Nam nhân trẻ tuổi như vậy đã luyện đến Bạch huyễn. Đúng là hiếm thấy.”
Tư Nguyệt hài lòng cười : “ Tư Không Hạ, Cổ Phi, ta muốn đưa họ vào Lâu không biết có được hay không ?”
Tư Không Hạ vui mừng : “ Dĩ nhiên là được. Ta và Cổ Phi đều đã già, tứ đại hộ pháp xem ra phải thay người mới rồi.”
Cổ Phi trầm ngầm một lúc , lên tiếng : “ Lâu chủ , ta có một ý nguyện không biết Lâu chủ có thể đồng ý ?”
“ Mời Cổ hộ pháp.” Tư Nguyệt gật đầu.
“ Bộ đao pháp Lưỡng Ức Trường Vân của ta tìm kiếm cả đời cũng không tìm ra người truyền thụ. Nay gặp Mạc thiếu hiệp liền thấy rất thân thuộc. Không biết có thể…” Cổ Phi đôi mắt sáng ngời.
Tư Nguyệt chầm chậm hướng Mạc Thương.
Khóe môi Mạc Thương nhếch lên : “ Hi vọng Cố hộ pháp không chê.”
“ Thật tốt !” Cổ Phi run rẩy cười.
Tư Không Hạ vuốt vuốt ria mép, lướt qua Hạ Trác : “ Tiểu tử, ngươi có hứng thú với Cuồng Vũ Phong kiếm pháp của ta không ?”
Hạ Trác cười to : “ Vậy thì không gì tốt bằng.”
Sau đó, Tư Nguyệt còn bàn thêm việc dời Thiên Hải Lâu từ đỉnh Minh Sơn cách Trung Chân một trăm năm mươi dặm về núi Cự Vân. Lão nhân Lạc Thanh Dương cũng đồng ý, đêm đó tức tốc đi vào Hòang cung bàn chuyện với Vệ Quân Thương.Tư Nguyệt nghe Lạc Thanh Dương nói năm xưa ông khiến Vệ Quân Thương nợ một ân tình, bây giờ xin hắn mảnh đất Cự Vân để xây dựng Thiên Hải Lâu, hắn dĩ nhiên đồng ý.
Bây giờ tất cả đều xong xuôi. Chỉ đợi bắt hai con cá lớn kia, nắm lại quyền điều hành mà thôi.
Suốt đêm đó, Tư Nguyệt cùng bốn người Tư Không Hạ, Cổ Phi, Hạ Trác và Mạc Thương bàn về việc chuyển dời Thiên Hải Lâu. Đồng thời phân bố lại nhân sự, tìm hiểu giao thương của Thiên Hải Lâu. Đến khi trời tờ mờ sáng họ mới rời đi.
“ Tiểu thư , không xong rồi , tiểu thư ơi !” Thái Chân gấp rút chạy trên hành lang. Xô cửa xông vào phòng.
Tư Nguyệt lười biếng nằm trên giường. nàng chỉ mới ngủ được một canh giờ thôi nha, đúng là phiền phức. “ Có chuyện gì ?”
Thái Chân thở hồng hộc : “ Lí…Lí Tể Tướng mang đồ đến cầu thân tiểu thư.”
Tư Nguyệt nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy : “ Binh đến tướng chặn. Thay y phục !”
Đại sảnh Tướng Quân phủ, Nam Cung Tĩnh ngồi tại chính ghế uống trà mà lòng như lửa đốt lâu lâu lại nhìn sang Lí Dõan Nho vận trường bào màu lam nhạt, bình thản thưởng trà.
Tư Nguyệt ung dung bước vào.
“ Tham kiến Quận chúa !” Lí Dõan Nho mỉm cười, chắp tay.
Tư Nguyệt gật đầu, bình thản nói : “ Tể tướng, mời ngồi.” Song nàng bước đến bên ghế. “ Không biết Lí Tể tướng đến đây là có việc gì ?”
Lí Dõan Nho chăm chú nhìn nàng, khóe môi cong lên : “ Dõan Nho trước đã đến Hoàng cung xin hòang thượng ban hôn với Quận chúa.”
Bàn tay nâng trà của Nam Cung Tĩnh run lên. Tư Nguyệt nhàn nhạt cười : “ Hẳn là hòang thượng không đồng ý.”
“ Quận chúa chê cười, hòang thượng nói hôn sự của Quận chúa sẽ do chính Quận chúa làm chủ. Doãn Nho đến đây hi vọng Quận chúa chấp nhận lời cầu thân.” Lí Dõan Nho nói, thanh âm có mấy phần nghiêm túc.
Tư Nguyệt trong lòng cười nhạt. Xem ra thế cục bây giờ đều trông mong vào một nữ nhi như nàng rồi. Nam Cung Tĩnh Lão tướng là một thế gia được hòang thượng trọng dụng, nắm trong tay hơn một nửa binh mã Vệ Quốc. Nhưng Nam Cung Hạo Kỳ trưởng tử lại là huynh đệ kết nghĩa với Thái tử, trước kia Nam Cung tiểu thư cũng một mực yêu hắn vì thế lập trường của Nam Cung Tĩnh đã được quyết định. Đáng tiếc, không ngờ Thái tử từ chối khiến Nam Cung tiểu thư tự vẫn, Nam Cung Tĩnh quay ra thế đối diện với Thái tử. Thời điểm này tất cả mọi mũi nhọn đều hướng về nàng a~. Chỉ là không ngờ, Hòang Hậu chưa sanh được hài tử đã bảo ca ca mình ra giành lấy quyền lực. Tư Nguyệt đặt chung trà lên bàn, nói bâng quơ : “ Đa tạ thịnh tình của Tể tướng. Nhưng ngài nên nhớ, ‘ dưỡng binh trước, điều binh sau. Muốn bắt thỏ, phải rào hang’, bổn cung cũng không thể giúp gì cho ngài.”
Lí Dõan Nho thâm thúy nhìn nàng, cười rộ : “ Cảm ơn Quận chúa nhắc nhở. Chỉ là Doãn Nho sẽ không bỏ cuộc. Cáo từ.” Hắn đứng dậy chắp tay rồi rời đi
Tư Nguyệt nói vài câu với Nam Cung Tĩnh song rời khỏi Tướng Quân phủ, lên cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn tiến lên núi Cự Vân. Đêm qua, Lạc Thanh Dương vào hòang cung nói rõ với Vệ Quân Thương. Vệ Quân Thương đồng ý, ngọai trừ đường lộ lớn và đường mòn trong rừng thì mặt sau dãy Cự Vân đều thuộc về Thiên Hải Lâu, kể cả ba thôn trang khác trên núi.
Quảng trường thao luyện Cự Vân thôn, một bên là hơn một trăm nhân khẩu Cự Vân thôn, một bên là mấy nghìn người của Thiên Hải Lâu. Tư Nguyệt vận thanh áo lụa màu tím, váy lan dài, đai eo thắt ngọc, tóc xõa nhẹ ngồi tựa vào chiếc ghế rồng màu đen đặt trên đài cao ba trượng. Bên cạnh là Lạc Thanh Dương vẫn nguyên bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhấm nháp rượu vang do Hạ Trác ủ.
Không gian phi thường im lặng.
Người của Cự Vân thôn một nửa là quân binh do nàng huấn luyện, sợ nàng như sợ cọp còn nửa kia là những thổ phỉ do Mạc Thương huấn luyện, rất có quy tắc.
Người của Thiên Hải Lâu, mặc dù chưa từng biết đến vị tân Lâu chủ này nhưng đều là người luyện võ ắt biết ai mạnh ai yếu. Nữ nhân đẹp như tiên giáng trần vậy mà một thân cường khí tựa Thái Sơn áp đỉnh thật sự khiến người người phải đổ mồ hôi kinh sợ.
Tư Nguyệt cười nhẹ : “ Chào mọi người, ta là chủ nhân của Cự Vân thôn cũng là tân Lâu chủ của Thiên Hải Lâu. Hôm nay điều ta muốn nói rất đơn giản, hai bên sẽ sáp nhập vào nhau, dưới hòang lệnh của hòang đế Vệ quốc, dãy Cự Vân này hiển nhiên thuộc vệ chúng ta. Sau này, vẫn là mỗi người mỗi việc, trước kia làm gì sau này làm đó. Còn thay đổi lúc sau ta sẽ phân phó lại.” Nàng lướt qua một lượt tất cả những người bên dưới, nói : “ Còn bây giờ, ai có bất mãn gì, không phục điều gì liền bước lên nói rõ đi.”
“ Ta không phục !” Một nữ nhân đứng phía sau Cổ Phi bước lên. Nàng ta là Châu Lãnh, một trong Thập nhị tinh tú dưới trướng Tứ đại hộ pháp.