Chương 12: Câu ngọc
Vệ Tử Nghi trước nay luôn dùng loại bút thượng hạng , giấy loại Tuyên Thành cao cấp nên vừa thấy những bút , mực bình thường kia đã cau mày. Một khắc trôi qua hắn mới mỉm cười bắt đầu viết. Nét bút không được như ý lại có chút lem mực , chút xiêng xẹo khiến mảnh giấy cho dù ý thơ lai láng cũng quá đỗi khó coi.
Còn Tư Nguyệt thong dong , thần sắc thanh tao nhàn nhạt nâng tay hạ bút. Nét chữ tựa rồng bay phượng múa vô cùng thanh thoát. Từng nét một mảnh như lụa đào cũng rắn như thiên sơn.
Viết xong , ông lão tiếp lấy hai mảnh giấy rồi đặt song song trên bàn.
Vệ Tử Nghi nhìn bài của hắn , mỉm mỉm cười nhưng nhìn chữ viết lại ẩn lên khó chịu. Song hướng qua bài của Tư Nguyệt. Khóe môi đương cười chợt ngưng trọng.
Nếu thơ hắn chú trọng nét đẹp thanh cao , quân tử của trúc. Vẻ thuần khiết , thánh thiện của sen. Là bài thơ nói lên tâm đầu ý hợp giữa quân tử và mỹ nhân thì thơ của Tư Nguyệt là sự rắn rỏi , vươn cao của trúc. Không vướng tình yêu , không vươn tạp niệm. Hòa vào nhau như luân thường , đẹp một cách mạnh mẽ.
“Giảo định thanh sơn bất phóng tùng,
Lập căn nguyên tại phá nham trung.
Cán ma vạn kích hoàn kiên kính,
Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong…”
(“ Tạm dịch : Bám chặt núi xanh chẳng buông rời,
Gốc mọc bền vững nơi vách xa.
Ngàn đập muôn va vẫn cứng chắc,
Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua…”
Vệ Tử Nghi thẩn thờ đỗi lâu mới bật thốt : “ Hay cho câu “ Cán ma vạn kích hoàn kiên kính”” !!!”
Tư Nguyệt cười : “ Đa tạ Bát vương gia đã khen ngợi.
Vệ Tử Nghi gật đầu , đôi mắt tỏ rõ sự thán phục : “ Bản vương đã thua , hắc ngọc phiến này xứng đáng thuộc về ngươi.” Nói xong , hắn đoạn nhìn nàng một hồi rồi phất tay áo rời đi.
“ Mời công tử chấp bút.” Ông lão cười thích thú đưa ra một cây bút lông sói màu bạc , mực ánh ngân , chắp tay cung kính.
Tư Nguyệt cười nhẹ , khẽ nhìn bóng lưng đỏ tía đương khuất xa, tiếp lấy bút.
Đề thơ xong , nàng hài long nhìn thanh hắc ngọc phiến hoàn chỉnh. Biết ông lão tặng quạt nên Tư Nguyệt không nói không rằng đề lại một nghìn lượng xem như phí bút , mực.
“Cảm tạ.”
Xoay người bước đi một quãng , nàng khẽ quay lại.
Trước mặt chỉ còn khoảng không tiêu điều , gian hàng nhỏ bày la liệt các vật phẩm cũ kĩ dường như bốc hơi , không còn chút dấu vết.
Hôm đó nàng đi dạo đến khi trời sụp tối mới trở về.
Thái Chân đứng trước cửa phòng Tư Nguyệt đi qua đi lại vô cùng khẩn trương.
“ Thái Chân ! Ngươi làm ta chóng mặt đấy.” Tư Nguyệt nhảy tường vào. Bờ môi hồng hồng giương cao.
“ Tiểu thư về rồi sao ? Thật may quá.” Thái Chân mừng rỡ. “ Bát vương gia đến dịch quán , Thái tử cho người mời tiểu thư nhưng tiểu thư chưa về, nô tỳ đành bẩm tiểu thư bệnh không rời đi được.”
Tư Nguyệt đẩy cửa bước vào phòng, chậm rãi nhấc bình trà rót nước. Hương trà thoang thoảng , dễ chịu.
“Ngươi càng lúc càng thông minh a!”
Nàng xoay xoay cốc trà trong tay. Khóe môi nhấm nháp vị ngọt lan tỏa. Bờ môi ươn ướt , đỏ mọng càng thêm sóng sánh như một loại mĩ vị đã một lần nhìn thấy tựa như không thể nào quên. “ La Tướng quân tình trạng thế nào rồi ?”
Thái Chân cắn môi , khuôn mặt nhỏ nhắn liền phủ lên một tầng ảm đạm : “ Quân y nói ngài ấy bị ngoại thương , vết thương tuy không tổn hại đến lục phủ ngũ tạng nhưng mất máu quá nhiều sinh ra kiệt sức. Hiện nay vẫn còn mê man.”
Tư Nguyệt cười cười : “ Ngươi yên tâm. Hắn phúc lớn mạng lớn , sẽ không sao.” Nàng hớp tiếp một ngụm trà rồi bước đến bên rương gỗ nhỏ đặt trên tủ. Rương gỗ bên trong cất đầy các hột gấm khác nhau cùng mấy lọ sứ.
“ Đây là cao trị ngoại thương. Mỗi ngày ngươi bôi cho hắn hai lần sẽ nhanh chóng bình phục. Nhớ , đừng nói ta hay ngươi giúp.” Đoạn nói nàng nhấc hộp gấm màu hồng phấn đưa cho Thái Chân.
“ Tiểu thư…” Thái Chân kinh ngạc.
Tư Nguyệt cười nhẹ : “ Ngươi yên tâm. Đây là cao trị thương do Hạ Trác làm. Trị thương rất tốt.”
Vừa nhắc đến Hạ Trác , sự ngạc nhiên của Thái Chân nhanh chóng đổi sang kính phục.“ Cảm ơn tiểu thư !” Nàng ta mừng rơn liền chạy như bay ra khỏi cửa , hẳn là đi gặp La Ý Diễm.
Tư Nguyệt nhìn theo bóng lưng Thái Chân , khẽ thở dài. Từ lúc đến đây , mọi việc nàng làm dù tốt hay xấu đều lấy Hạ Trác và Mạc Thương ra đỡ. Tỷ như việc chế tạo hỏa pháo , bắt được gian tế nàng cũng không thừa nhận. Bởi nàng biết nếu nói do nàng làm chỉ thêm phiền toái , khiến người khác hoài nghi. Trong khi đó , danh tiếng về Hạ Trác và Mạc Thương càng lúc càng lan rộng , quân doanh đối với cả hai người trên dưới tuyệt nhiên sùng bái.
Đêm , canh hai.
Bầu trời trăng sáng vằng vặc. Tường cao dịch quán chớp nhoáng xuất hiện hai bóng dáng, một đen một trắng. Lướt qua cổng lại dừng tại hoa viên.
“ Ai , ta và Mạc Thương thì làm việc ngày đêm. Còn tiểu thư nhàn rỗi ngủ nghi thực sự ghen tỵ a~”
Hạ Trác một tay mang tráp gỗ , một tay đẩy cửa bước vào. Mạc Thương theo sau liền khép cửa lại.
Tư Nguyệt tĩnh tâm ngồi trên giường , khóe môi nhẹ nhàng cong lên : “ Nếu không phải đối các ngươi quen thuộc ta đã cho một chưởng Bắc Băng trực tiếp ướp nho mà ăn rồi.”
Hạ Trác đặt tráp gỗ lên bàn song cười nịnh nọt : “ Ha Ha , ta chỉ đùa thôi. Tiểu thư vốn bận trăm công nghìn việc mà.”
Tư Nguyệt chậm rãi mở mắt , đôi mi phượng nhàn nhạt màu xám dưới ánh đèn càng thêm lạnh lẽo. Nàng “hừ” nhẹ : “ Việc ta giao tiến hành đến đâu rồi ?”
Lúc này , Tư Nguyệt chỉ vận một tầng áo lụa mỏng bên ngoài , nhàn nhạt ẩn hiện làn da trắng nõn , nuột nà. Bên trong , chiếc yếm trắng phơn phớt cánh sen hồng tôn lên sự quyến rũ. Mái tóc đen huyễn tuôn xuống , lượn lờ chiếc cổ cao , dưới ánh nến thêm phần mị hoặc.
Hạ Trác nhìn đến ngẩn người. Khuôn mặt phiêu dật nhiễm lên tầng phấn nộn. Hắn gượng cười rồi lấy trong tay áo ra một xấp giấy trao cho Tư Nguyệt : “ Đã xong.”
Tư Nguyệt mỉm cười , từng ngón tay ngọc vuốt vuốt góc giấy phẳng phiu. Chậm rãi lật từng tờ. Nàng cười khẽ: “ Không phải chuỗi cửa hàng Đinh gia phong giá một cửa 1 vạn 3, tất cả 9 vạn mốt sao ? Bây giờ chỉ còn chín nghìn , tổng 6 vạn ba. Có chuyện gì xảy ra à?”
Hạ Trác hơi cúi đầu, len lén nhìn trộm chiếc yếm trắng hồng. Hắn cười cười : “ Nghe nói bên ngoài bị gây áp lực khá lớn nên họ liền bán rất nhanh.”
“ Ừm. Nếu vậy cứ tiến hành lọc người , ai muốn đi cứ để họ đi. Xong thì chọn ra vài người dạy dỗ cho tốt. ” Nàng gật đầu rồi đưa Hạ Trác quyển sách bìa trắng trong hộc tủ. “ Đây là một số quy trình dệt lụa tơ tằm , dệt gấm , thêu hoa,… Ngươi tìm vài tay nghề tốt , làm khế sước song truyền thụ đi.”
“ Được.” Hạ Trác nhận lấy quyển sách.
Không gian yên tĩnh chốc chốc vang lên thanh âm “ xột xoạt”.
“ Thôn trang Hạ Chỉ này xem ra rất tốt. Địa thế ra sao ? Bọn họ đã khởi hành chưa ?” Tư Nguyệt trầm ngâm , gõ “ lốc cốc” mấy tiếng xuống bàn.
Bọn họ ở đây chính là chỉ hơn hai mươi người Đông doanh khu được đặc cách giải ngũ. Tư Nguyệt nàng muốn làm ăn hiển nhiên phải đào tạo trước tiên người bảo vệ. Bọn họ đối nàng khá thuần phục , gia cảnh lại không vướn bận nên nguyện ý đi theo Tư Nguyệt. Từ lúc rời quân doanh , nàng đã bảo Mạc Thương chiếu cố họ, đưa họ về kinh thành an bài trước.
“ Thôn trang này thuộc ngoại ô Trung Chân , sâu trong núi Cự Vân khá kín đáo. Bốn bên nước non , đất đai tương đối màu mỡ. Là một mảnh đất tốt. Còn bọn họ thì luôn theo sát chúng ta , tối nay giao đồ , bàn việc xong , Mạc Thương sẽ trực tiếp đưa họ đến thôn trang ở kinh thành để huấn luyện.” Giọng nói hắn lúc này khàn khan. Cả người nóng bức. Hạ Trác vội rút chiếc bạch phiến phẩy mạnh..
Tư Nguyệt xem xét một đỗi rồi gật đầu hài lòng. Nàng quay sang Mạc Thương : “ Cách núi Cự Vân năm mươi dặm về hướng Đông Nam có một toán cướp tầm trên dưới hai trăm. Nếu thu phục được thì tốt.”
Mạc Thương vận hắc y , ngồi vững chãi tựa Thái sơn, mâu quang lạnh lẽo. Khuôn mặt tuấn lãng không chút thanh sắc , nhàn nhạt gật đầu. Ngọn nến lay lắt , hắc từng tia sáng mềm móng lên ngọc bội đeo bên tai Mạc Thương khiến nó chốc chốc lay động.
Tư Nguyệt nhíu mày , dán chặt vào ngọc bội kì quái. Khuyên ngọc này khá nhỏ , hình giống lưỡi câu lại như bán nguyệt, màu trắng sữa phảng phất như có sức sống. Nàng đặt xấp giấy tờ xuống , đôi mắt hướng Hạ Trác. Khuôn mặt hắn vẫn còn phơn phớt hồng , bên tai cũng đeo khuyên ngọc kì quặc , thế nhưng là màu đỏ , màu đỏ thẫm như máu , mị hoặc.
“ Hai người là đang đeo cái gì vậy ?”
Hạ Trác bất giác đưa tay sờ sờ lên tai , “ à” một cái rồi nói : “ Cái này gọi là Câu ngọc.”
“ Câu ngọc ?”
“ Phải. Thời không này rất trọng người có võ công. Trẻ nhỏ trên một tháng đều được ban Câu ngọc , sau đó nhiễm máu của mình lên thì chính họ là chủ nhân của nó. Câu ngọc cơ bản là chỉ cấp bậc võ công của mỗi người , thông thường văn nhân hoặc nữ nhân đều không hay đeo nó , còn người trong giang hồ lại xem nó như sinh mệnh. Câu ngọc phân màu theo cấp bậc : Tam hạ - Tam trung là Đạm Câu , Hồng Câu , Thanh Câu , Lam Câu , Hoàng Câu và Lục Câu. Tam thượng : Thổ hoàng Câu , Tử ngọc Câu , Huyết lệ Câu. Cuối cùng cao nhất , Tam tinh : Bạch huyễn Câu , Hắc huyễn Câu và Thất huyền Câu. Thường thì những người đã đeo Câu ngọc thì nội công phát ra màu cũng sẽ giống Câu ngọc.” Hạ Trác nói một hơi rồi rót lấy cốc nước uống ừng ực.
Tư Nguyệt chăm chú nghe , thi thoảng nhíu mày. Nàng đưa mắt nhìn hai người : “ Ngươi nói trẻ nhỏ ở đây khi một tháng thì được ban Câu ngọc. Vậy còn hai người các ngươi ?”
Hạ Trác liếʍ liếʍ môi , mỉm cười : “ Bạt Vân nói nếu gϊếŧ người khác rồi lấy máu của họ nhiễu lênCâu ngọc chủ sẽ được giải trừ. Trong vòng ba ngày , ai nhiễm máu lên nó sẽ trở thành chủ nhân mới của nó. Ta thuận tiện làm ít việc…thuận tiện giải trí xem như người thuộc thời không này , không bị lạc lõng a~”
Tư Nguyệt bĩu môi “ xuy , xuy” mấy tiếng rồi cười : “ Ta thấy ngươi màu đỏ còn Mạc Thương màu trắng. Há chẳng phải ngươi chỉ là Tam thượng – Huyết lệ, Mạc Thương đường đường Tam tinh – Bạch huyễn sao ? Cùng một người chân truyền sao lại kém đến vậy ?”