Chương 6

Đợi mãi vẫn không thấy Đường Phố Trúc tới Phương Đình Xuyên cũng chẳng còn muốn ăn nữa, cậu nhóc gọi phục vụ thanh toán bữa ăn rồi đứng lên ra về.

Khang cũng đã một mình lái xe đến chỗ hẹn và ngồi ăn tối cùng với Dương Di như hai người bạn. Dương Di nhìn Khang đang cầm ly rượu nhấp từng ngụm cô nói.

- Lâu rồi hai chúng ta mới cùng ngồi ăn tối với nhau như thế này.

- Thì cũng như đã rất lâu rồi em không ghé thăm bọn trẻ.

- Em vẫn thường xuyên gọi điện cho hai đứa, nhưng có vẻ như Mùa Đông càng lớn càng ít nói.

Khang đặt ly rượu trở lại bàn anh nói và nhìn Dương Di.

- Thằng bé vốn dĩ là một đứa thông minh hoạt bát, nhưng kể từ cái ngày em bỏ đi nó cũng đã trở nên lầm lì ít nói thậm chí còn không coi ai ra gì. Mới tháng trước nó còn tự ý bỏ học nhà trường đã gọi điện cho tôi sau đó nó nói là không muốn học ở trường nội trú nữa.

- Mùa Đông thành ra như thế cũng bởi vì anh đã quá nuông chiều nó. Lúc nào cũng để cho nó muốn làm gì thì làm. Theo em anh nên để cho nó quay trở lại trường nội trú, ở đó môi trường giáo dục cũng tốt hơn. Mà hôm bữa người đi sự kiện chung với anh có phải là trợ lí mới của anh không?

- Sao em lại muốn biết chứ?

- Nói thật thì trông cậu ta cũng quen lắm hình như là em đã có nhìn thấy cậu ta ở đâu rồi.

Khang không muốn nói cho Dương Di biết về Đường Phố Trúc càng không muốn Dương Di phải xen vào cuộc sống của anh nữa. Điện thoại của Khang lại đổ chuông và người gọi cho anh là Đường Nhược Thi, Dương Di cũng rất để ý đến thái độ của Khang.

- Là ai gọi cho anh vậy?

Khang đã không nghe cuộc điện thoại của Đường Nhược Thi và lúc này anh cũng không muốn ngồi lại với Dương Di nữa, anh nói.

- Xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải đi trước.

- Được rồi nếu anh bận việc thì cứ đi trước lúc khác em sẽ gọi cho anh.

Khang đứng lên cầm lấy áo khoác rồi bước đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Ra tới chỗ bãi đậu xe Khang lên xe sau đó mới lấy điện thoại gọi lại cho Đường Nhược Thi thế nhưng thuê bao đã không còn liên lạc được.

Ăn tối với Diệp Phi Phi xong Đường Phố Trúc còn lái xe đưa cậu về tận nhà sau đó Đường Phố Trúc mới lái xe đi tìm Phương Đình Xuyên.

Ngồi trong công viên Phương Đình Xuyên cầm điện thoại và đang xem đi xem lại tin nhắn của Đường Phố Trúc rồi tự lẩm bẩm một mình.

- Đường Phố Trúc anh là cái đồ đáng ghét!

Đang lẩm bẩm thì điện thoại của Phương Đình Xuyên đổ chuông, có vẻ như là một số máy lạ và Phương Đình Xuyên không nghĩ ra là ai gọi cho mình.

- Alô?

- Ngạc nhiên lắm phải không?

Phương Đình Xuyên liền nhận ra ngay giọng nói trong máy là của Lập Trình.

- Mày lại muốn gì hả?

- Tất nhiên là tao đang muốn gặp mày, ngay bây giờ!

Phương Đình Xuyên không trả lời mà cúp máy nhưng ngay sau đó là cậu nhóc nhận được tin nhắn của Lập Trình kèm theo là vị trí của cậu. Tuy nhiên Phương Đình Xuyên vừa bước ra khỏi công viên thì Đường Phố Trúc lái xe tới, anh xuống xe Phương Đình Xuyên cũng khựng lại và nhìn anh .

- Lên xe đi còn đứng ngây ra đó nhìn gì hả?

Đường Phố Trúc vừa nói dứt lời thì Phương Đình Xuyên đi sấn tới trước mặt anh.

- Tôi tự biết đường về.

Phương Đình Xuyên nói xong và dùng tay xô Đường Phố Trúc qua một bên rồi lên xe sau đó chiếc xe lao đi như một mũi tên ngay trước mặt Đường Phố Trúc. Đường Phố Trúc vẫn rất bình tĩnh anh bắt taxi và bảo tài xế đuổi theo chiếc xe màu trắng đang chạy phía trước.

Chờ hoài không thấy Phương Đình Xuyên xuất hiện thế là nhóm của Lập Trình cũng lái xe đi.

Phương Đình Xuyên lái xe gần đến chỗ hẹn thì đột nhiên cậu nhóc giảm tốc độ và sau đó thì tấp xe vào lề. Không lâu sau chiếc taxi cũng dừng lại Đường Phố Trúc xuống xe, anh bước nhanh tới mở cửa xe tóm lấy cánh tay của Phương Đình Xuyên rồi lôi cậu nhóc ra ngoài anh nói như hét vào mặt của Phương Đình Xuyên.

- Cậu điên rồi hả? có biết lái xe như vậy là nguy hiểm không?

Phương Đình Xuyên đưa tay ôm lấy bụng vẻ mặt cậu đang tái đi hai chân từ từ khuỵu xuống mặt đường. Đường Phố Trúc vội đỡ lấy Phương Đình Xuyên và bây giờ thì giọng anh đang trở nên lo lắng.



- Mùa Đông, cậu sao vậy?

Không đợi Phương Đình Xuyên trả lời Đường Phố Trúc dìu cậu nhóc lên xe rồi anh lái xe về hướng biệt thự Phương gia. về tới nhà, Đường Phố Trúc bế Phương Đình Xuyên lên phòng sau đó anh mới biết Phương Đình Xuyên bị đau dạ dày nguyên nhân chính là vì suốt cả buổi tối nay cậu nhóc không hề ăn gì. Tất nhiên là Đường Phố Trúc đã đích thân vào bếp nấu chút đồ ăn rồi mang lên phòng cho Phương Đình Xuyên, cậu nhóc ngồi trên giường hết đưa mắt nhìn bát cháo nóng bốc khói lại nhìn qua Đường Phố Trúc vẫn còn đang đứng bên cạnh.

- Đừng nói với tôi là anh đã vào bếp nấu bát cháo này nhé.

- Thì sao?

- Anh cứ bảo chị Nam Lam nấu là được rồi.

- Vậy bây giờ cậu có ăn không?

- Anh đã đích thân vào bếp không ăn thì thật lãng phí.

Đường Phố Trúc bưng bát nóng đặt vào tay của Phương Đình Xuyên rồi nói.

- Cháo còn nóng lắm đấy, ăn từ từ thôi tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ đến khám bệnh cho cậu.

Phương Đình Xuyên cầm lấy chiếc muỗng múc từng muỗng cháo lên vừa thổi vừa ăn, cậu nhóc nói khi Đường Phố Trúc bước đi ra tới cửa.

- Tôi chỉ là bị đau dạ dày thông thường thôi anh gọi bác sĩ làm gì chứ, không khéo lại làm cho bố tôi phải lo.

- Vậy... tôi sẽ xuống dưới nhà lấy thuốc cho cậu uống.

Đường Phố Trúc đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Phương Đình Xuyên vẫn ngồi trên giường cố gắng ăn từng muỗng cháo mà Đường Phố Trúc đã tự tay nấu cho cậu.

Trở về phòng mình Đường Phố Trúc mở ngăn tủ tìm lấy hộp thuốc giảm đau dạ dày cấp sau đó anh đi ra khỏi phòng đúng lúc thì gặp Khang đang đi lên tới, anh cúi đầu chào Khang.

- Phương tổng!

- Chưa ngủ à?

Đường Phố Trúc cẩn thận không để cho Khang nhìn thấy hộp thuốc trên tay mình và anh nhét nó vào túi quần rồi nói.

- Mùa Đông đang nhờ tôi giúp cậu ấy làm bài tập thưa ông.

Ông quản gia cũng đi lên tới và nói.

- Ông chủ, ông có điện thoại.

Khang đi trở xuống dưới nhà và cũng chỉ chờ có vậy Đường Phố Trúc bước thật nhanh vào phòng của Phương Đình Xuyên. Phương Đình Xuyên cũng vừa từ trong phòng tắm đi ra, cậu nhóc nhìn Đường Phố Trúc đang mở cửa phòng liền nói.

- Chuyện gì vậy?

Đường Phố Trúc lấy hộp thuốc từ trong túi ra và đi tới đưa cho Phương Đình Xuyên.

- Thuốc giảm đau dạ dày, mỗi lần chỉ được uống một viên thôi.

- Cảm ơn! mà hình như tôi vừa mới nghe thấy tiếng xe có phải bố tôi về rồi không?

- Ông Phương về rồi đang ở dưới nhà cậu uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm đi.

Căn dặn Phương Đình Xuyên xong Đường Phố Trúc quay lưng định đi ra thì Phương Đình Xuyên lên tiếng.

- Lúc nãy, khi đi trên đường tình cờ tôi có nhìn thấy anh và còn cái người ngồi trên xe của anh nữa trông mặt cũng quen lắm.

Đường Phố Trúc quay người lại anh nhìn chằm chằm Phương Đình Xuyên.

- Người mà cậu nhìn thấy là trợ lý của Phương tổng.

Để hộp thuốc lên bàn Phương Đình Xuyên nhìn qua Đường Phố Trúc.

- Cũng không còn sớm nữa anh đi ngủ đi.

- Ngủ ngon!



Đường Phố Trúc quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng và anh cũng không quên đóng cửa lại. Phương Đình Xuyên uống thuốc xong cậu nhóc nằm trên giường nhưng vẫn chưa thể ngủ được vì trong đầu cứ mãi suy nghĩ về Đường Phố Trúc. Thao thức mãi cuối cùng Phương Đình Xuyên cũng bật ngồi dậy rời khỏi phòng đi xuống dưới nhà, cậu nhóc nhìn thấy ông quản gia đang dọn dẹp ly nước trên bàn nên bước tới hỏi.

- Muộn vậy rồi còn có ai tới sao?

Ông quản gia đáp.

- Dạ không, ly trà này là pha cho ông chủ uống, nhưng mà khi nãy hình như có anh trai của Phương Đình phu nhân gọi điện tìm ông chủ.

- Vậy bố tôi đâu?

- Ông chủ nghe điện thoại xong cũng đã ra ngoài rồi.

- Sớm không tìm chờ lúc người ta đi ngủ còn tới làm phiền.

Phương Đình Xuyên lầm bầm với thái độ khó chịu rồi bỏ đi vào phòng bếp rót nước uống, cậu nhóc không hề biết là Đường Phố Trúc cũng đã đi cùng với Khang.

Chiếc xe đỗ lại bên ngoài sở cảnh sát Đường Phố Trúc xuống xe và đi vào bên trong. Anh nhân viên ngồi ở bàn làm việc đang lấy lời khai của ông Dương, Đường Phố Trúc bước tới cất tiếng.

- Chào sếp!

Anh nhân viên cảnh sát ngước nhìn Đường Phố Trúc.

- Anh là...?

Đường Phố Trúc cầm lấy tấm danh thϊếp đặt lên bàn rồi nói.

- Xin lỗi sếp, tôi họ Đường là luật sư của ông Dương Mục Thanh, tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao cảnh sát lại bắt giữ ông ấy?

Anh nhân viên cảnh sát cầm tấm danh thϊếp lên xem rồi nhìn qua ông Dương. Lúc này ông Dương cũng đang ngó Đường Phố Trúc.

- Có hàng xóm nhìn thấy ông Dương đây ra tay đánh con trai của mình nên đã gọi điện báo cảnh sát, chúng tôi cũng đã lấy lời khai của ông ta rồi. Trước mắt người nhà nộp phạt thì có thể làm thủ tục bảo lãnh cho ông Dương. Nhưng tạm thời ông Dương sẽ không được phép rời khỏi thành phố cho đến khi phía bị hại đồng ý hủy bỏ thưa kiện.

Trong lúc Đường Phố Trúc đang ở sở cảnh sát làm thủ tục bảo lãnh cho ông Dương Mục Thanh thì ở bệnh viện Khang cũng đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với một tâm trạng đầy lo lắng. Không lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Vị bác sĩ đi trước còn Dương Minh Chu đang từng bước khập khiễng Khang vụt đứng lên đi lại vừa dìu Dương Minh Chu anh vừa hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ, cháu tôi bị làm sao vậy?

Vị bác sĩ nhìn qua Dương Minh Chu rồi trả lời.

- Theo vết thương cho thấy bệnh nhân đã bị ngã từ trên cao xuống làm trật khớp cổ chân trái, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên bệnh nhân cần phải hạn chế việc đi lại như vậy vết thương mới mau chóng bình phục.

- vậy có cần phải tái khám không bác sĩ?

- Khi nào bệnh nhân uống hết thuốc thì quay lại tái khám.

- Cảm ơn bác sĩ!

Vị bác sĩ mỉm cười bắt tay với Khang sau đó rời đi. Khang dìu Dương Minh Chu qua ghế ngồi xuống rồi nói.

- Con thấy sao rồi?

- Con không sao, xin lỗi chú Khang vì muộn thế này còn gọi điện làm phiền chú.

- Phiền cái gì chứ, con cũng đã nghe bác sĩ nói rồi đấy phải nghỉ ngơi và hạn chế đi lại còn bây giờ chú sẽ đưa con về.

Khang lại dìu Dương Minh Chu đi ra xe và người tài xế đang chờ để mở cửa . Khi cả hai đã ngồi vào trong xe người tài xế lái xe đi Khang nói với Dương Minh Chu.

- Con thấy mệt thì cứ nhắm mắt một lúc đi khi nào tới nhà chú sẽ gọi.

Dương Minh Chu gục gật đầu rồi tựa vào vai Khang và thiêm thϊếp ngủ.

Hơn một giờ sáng Khang mới về tới nhà. Đường Phố Trúc cũng ngồi lại nói chuyện với Khang ở phòng sách.

- Phương tổng, tôi đã tới sở cảnh sát đóng tiền và làm thủ tục bảo lãnh cho ông Dương rồi.

- Nghe này, từ giờ cậu phải để mắt tới tên Dương Mục Thanh cho tôi và còn Minh Chu nữa. sáng mai cậu ghé qua nhà của Minh Chu xem thằng bé thế nào.

- vâng!