Đường Phố Trúc ngồi xuống ghế Khang nhìn anh rồi nói.
- Tôi đã nghe bọn trẻ kể lại việc xảy ra ở trung tâm thương mại, cậu thực sự không sao chứ? hay là để tôi gọi cho bác sĩ trực tiếp đến nhà thăm khám vết thương cho cậu.
- Không cần đâu thưa ông, tôi thực sự không sao.
- thôi được rồi, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi nhưng nếu thấy chỗ nào không khỏe thì phải gọi ngay cho bác sĩ đấy.
- vâng!
Ở bên ngoài phòng sách hai chị em cố lắng tai nghe Khang nói chuyện với Đường Phố Trúc . Nhưng bất ngờ cánh cửa mở ra hai chị em cắm đầu vào trong, Khang đưa mắt nhìn hai con rồi nói.
- Gì thế này, hai đứa dám nghe lén bố nói chuyện à?
Hai chị em nhìn nhau rồi nhìn Khang
- Dạ không có
Nói xong hai chị em bỏ chạy lên phòng. Phương Đình Quyên ngồi trên giường chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
- Mùa Đông này, rõ ràng anh phố Trúc vì đỡ cho em mà bị đánh trúng ở lưng, nhưng anh ấy lại cứ luôn miệng nói là không sao.
- Chị nói đúng đó, em còn nghe rất rõ âm thanh khi chiếc gậy quất trúng lên người anh Phố Trúc, nếu là em chắc em sẽ không chịu nổi đâu.
Phương Đình Quyên bước xuống giường cô bé đi tới đi lui vẻ mặt đăm chiêu.
- Nói thật thì càng nhìn anh Phố Trúc chị càng thấy anh ấy có gì đó rất giống dân xã hội đen, kiểu như ở trong mấy phim ấy.
- Chị nói vậy không lẽ bố thuê xã hội đen làm việc cho bố hả?
Phương Đình Quyên cốc tay lên đầu Phương Đình Xuyên.
- Ngốc quá, đương nhiên là không phải rồi. Nhưng dù sao thì em cũng phải nên nói một tiếng cảm ơn với anh Phố Trúc.
- Muốn nói cũng phải xem con người đó có chịu nghe không mới được chứ.
Phương Đình Xuyên bỏ đi về phòng mình, nhưng trong đầu cậu nhóc cũng đang nghĩ tới những lời Phương Đình Quyên vừa nói. Thêm vào đó Phương Đình Xuyên cũng rất lo lắng cho vết thương trên người Đường Phố Trúc. Nghĩ vậy nên Phương Đình Xuyên lại đi trở xuống phòng khách và tìm Đường Phố Trúc.
Tìm khắp dưới nhà cũng không thấy Đường Phố Trúc đâu sau đó ông quản gia nói cho Phương Đình Xuyên biết là Đường Phố Trúc đang nằm nghỉ trên phòng vậy là Phương Đình Xuyên đi trở ngược lên lầu và cậu nhóc đứng ngay bên ngoài phòng ngủ của Đường Phố Trúc. Ngay lúc này trong lòng của Phương Đình Xuyên cứ do dự không dám gõ cửa, khi cậu nhóc quay lưng định đi về phòng mình thì cánh cửa phòng bật mở Đường Phố Trúc đang đứng nhìn chằm chằm vào Phương Đình Xuyên.
- Không làm gì sao mà lại đứng trước phòng tôi? Muốn gì hả?
Phương Đình Xuyên bỗng trở nên bối rối giọng cậu lắp bắp.
- Tôi... tôi... chỉ là muốn xem vết thương trên người anh thế nào thôi...
- Cậu như thế là đang làm phiền tôi đấy, có phải muốn tôi gọi bố cậu lên đây không?
Phương Đình Xuyên tức giận đưa tay chỉ vào ngực của Đường Phố Trúc.
- Anh đúng là cái đồ đáng ghét, người ta có lòng tốt muốn quan tâm anh nhưng anh đã nói vậy thì thôi mặc kệ anh!
Phương Đình Xuyên đi một mạch về phòng mình Đường Phố Trúc cũng chẳng để ý đến thái độ của Phương Đình Xuyên. Anh vừa đóng cửa phòng lại thì điện thoại để trên bàn đổ chuông Đường Phố Trúc đi tới cầm máy lên xem là ai gọi cho anh và sau đó anh lấy áo khoác rồi gấp gáp rời khỏi phòng.
Sáng ra Đường Phố Trúc cũng lái xe đưa hai chị em Phương Đình Quyên tới trường rồi thì anh trở về nhà và nhìn thấy Khang đang ngồi bên ngoài vườn ăn sáng. Ông quản gia cầm tờ báo đưa cho Đường Phố Trúc, anh cầm đi lại đặt xuống bàn ngay bên cạnh tách cafe của Khang.
- Phương tổng, đây là báo của hôm nay.
Khang bưng tách cafe lên nhấp một ngụm rồi cầm lấy tờ báo anh còn ra hiệu cho Đường Phố Trúc ngồi xuống. Đường Phố Trúc kéo ghế ngồi Khang lướt qua khắp mặt báo rồi nói.
- Về chuyện Mùa Hè Và Mùa Đông bị tấn công ở trung tâm thương mại dường như có kẻ đã cố tình quay clip còn tung lên khắp các trang mạng xã hội. Cậu biết rồi đấy tôi không muốn vụ việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của bọn trẻ.
- Tôi sẽ điều tra và ngay khi có thông tin sẽ lập tức báo với ông.
- Tốt! giờ thì chuẩn bị xe đi tôi muốn tới công ty.
Giờ nghỉ tiết thay vì tụ tập với nhóm bạn thân Phương Đình Xuyên lại chỉ muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh để ngồi suy nghĩ về Đường Phố Trúc. Cách đây không lâu khi mà lần đầu tiên Đường Phố Trúc xuất hiện trong ngôi biệt thự cùng với Khang và khi đó Khang đã giới thiệu Đường Phố Trúc là một luật sư đại diện cho tập đoàn tài chính Khang thị. Ngoài thời gian làm việc ở công ty những lúc rảnh rỗi Đường Phố Trúc cũng hay làm tài xế đưa đón hai chị em Phương Đình Xuyên đi học và còn kiêm luôn vệ sĩ sẵn sàng đứng ra bảo vệ hai chị em khỏi những nguy hiểm. Tuy nhiên thì từ trước tới giờ Phương Đình Xuyên lại chẳng mấy gì là có thiện cảm với Đường Phố Trúc, bởi cậu nhóc đã nghĩ mọi việc anh làm đều là nghe theo lệnh của Khang. Nghĩ tới đây thì Phương Đình Xuyên cảm thấy trong lòng bức bối không muốn nghĩ tiếp nữa cậu nhóc đứng lên định đi trở lên lớp thì gặp phải Lập Trình vừa đi tới cố tình ngáng đường Phương Đình Xuyên.
- Tránh ra!
Phương Đình Xuyên lên tiếng nhưng Lập Trình vẫn cứ vờ như không nghe thấy cậu còn vớ lấy ly nước của thằng bạn đi cùng ném thẳng vào người của Phương Đình Xuyên làm cho chiếc áo Phương Đình Xuyên bám đầy nước.
- Xin lỗi nghe, tao chỉ là vứt rác thôi.
Phương Đình Xuyên cũng không phải là một đứa dễ bị bắt nạt, cậu nhóc sấn tới thẳng tay đấm vào mặt của Lập Trình rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Lập Trình bị đánh đau đưa tay ôm lấy mặt muốn đuổi theo tóm lấy Phương Đình Xuyên nhưng đã bị bạn bè ngăn lại.
- Lập Trình, bỏ đi mày đừng cứ tiếp tục gây sự với thằng đó nữa.
- Thế mày không thấy là nó ra tay đánh tao sao?
- Thì mày cũng có lỗi mà
Thằng bạn của Lập Trình nói xong và lôi lập Trình đi trở lên lớp. Thế nhưng bây giờ Lập Trình đã ghi thù và cậu nhất quyết không tha cho Phương Đình Xuyên.
Đến giờ ăn trưa, Đường Phố Trúc vẫn đang ngồi làm việc thì anh nhận được điện thoại của Đường Nhược Thi, anh tắt máy tính rồi đi ra khỏi văn phòng. Diệp Phi Phi là người nhìn thấy Đường Phố Trúc đi ra ngoài, trước đó cậu cũng định là sẽ mời anh cùng ăn trưa với mình, nhưng xem ra cậu đã không có cơ hội.
Lái xe tới một quán cafe gần chỗ công ty, Đường Phố Trúc đi vào quán và không quá khó để anh có thể nhận ra Đường Nhược Thi đang ngồi chờ anh. Đường Phố Trúc đi lại kéo ghế ngồi Đường Nhược Thi nhìn anh rồi nói.
- Xin lỗi vì đã gọi cho em!
- Không sao, bây giờ cũng đang là giờ ăn trưa mà.
Nhân viên phục vụ đi lại cúi đầu nói.
- Xin hỏi quý khách dùng gì?
- Làm ơn cho tôi cafe ít đường.
Nhân viên phục vụ rời đi Đường Phố Trúc nói.
- Sáng nay, bố đã gọi cho em nghe giọng bố trong điện thoại có thể nhận thấy là bố rất giận khi hay tin chị về nước. Nói thật thì em cũng rất muốn biết sao chị lại về? có chuyện gì vậy chứ?
- Ở bên đó chị có xem tin tức mới biết là em đang làm việc cho Phương Đình Khang.
Nhân viên phục vụ mang cafe cho Đường Phố Trúc, anh để cho nhân viên phục vụ rời đi rồi mới nói.
- Vậy còn bố có biết không?
- Bố không nói gì hết, nhưng em cũng đã biết là bố không thích chúng ta có bất cứ sự qua lại nào với người nhà họ Phương mà.
Đường Phố Trúc cầm thìa khuấy nhẹ tách cafe nóng vẫn đang bốc khói, anh nói:
- Cho đến bây giờ em vẫn không thể hiểu vì sao mà bố lại ghét nhà họ Phương đến vậy.
- Có những chuyện thà không biết còn tốt hơn.
- Vậy còn chị sao vẫn cứ liên lạc với Phương tổng? hay là bao nhiêu năm qua chị vẫn chưa quên được ông ấy?
Đường Nhược Thi nhìn Đường Phố Trúc, ánh mắt cô trở nên đượm buồn.
- Chuyện tình cảm giữa chị và Phương Đình Khang từ lâu đã không còn là quan trọng nữa, đằng nào thì anh ấy cũng còn có gia đình nhỏ của mình.
- Nói vậy là chị vẫn còn chưa biết Phương tổng đã ly hôn với Phương Đình phu nhân rồi.
Đường Nhược Thi nghe nói vậy cô cũng lấy làm bất ngờ nhìn Đường Phố Trúc.
- Sao lại ly hôn?
- Em cũng chỉ biết ngay sau khi vào làm việc cho Phương tổng, còn chị cũng không cần phải khuyên em bởi vì em sẽ không từ bỏ công việc của mình đâu. Cho nên tốt nhất chị hãy trở về bên đó với bố đi.
- Em đang ra lệnh cho chị sao?
- Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi.
Làm sao mà Đường Nhược Thi có thể quay về Mỹ khi mà bây giờ cô đang rất muốn biết về cuộc sống của Phương Đình Khang. Đã hai mươi lăm năm trôi qua, vậy mà Đường Nhược Thi vẫn cứ nghĩ chuyện như vừa mới hôm qua. Mối tình đầu tưởng chừng như sẽ đong đầy hạnh phúc, nhưng không ngờ đã để lại quá nhiều sự đau thương làm cho người trong cuộc mãi mãi không thể nào quên được.
Về lại công ty Đường Phố Trúc chạm mặt với Diệp Phi Phi trong thang máy nhưng anh không nói gì Diệp Phi Phi đưa tay nhấn nút lên tầng 7 lúc này Đường Phố Trúc mới lên tiếng.
- Em xin vào làm việc cho Khang thị được bao lâu rồi?
Diệp Phi Phi trả lời nhưng không dám nhìn Đường Phố Trúc.
- Em cũng chỉ mới vào làm khoảng một năm nay thôi.
- Lúc trước nghe em bảo là sẽ làm thực tập sinh ở công ty Thiên Thiên mà, sao đột nhiên lại thay đổi quyết định vậy?
Diệp Phi Phi vừa định nói thì cửa thang máy mở có mấy nhân viên khác đi vào họ cúi đầu chào khi nhìn thấy Đường Phố Trúc, anh cũng đi ra trước Diệp Phi Phi bước đi phía sau và cậu luôn giữ khoảng cách với anh.