Sáng sớm, trước cổng biệt thự nhà Thiệu Huy, Ý Linh đã tìm đến nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Cô la hết om sòm ngoài cổng. Lúc này Thiệu Huy và Bối Sam tức giận bước ra.
" Này, cô đá anh trai tôi, cắm cho anh ấy hai cái sừng to tướng trên đầu. Cô còn mặt mũi đến đây làm gì"
" Em vào nhà trước đi để anh giải quyết"
Sau đó Bối Sam bước vào nhà lúc này chỉ còn anh và Ý Linh đứng nói chuyện với nhau.
" Ý Linh, em về Trung Quốc làm gì"
" Em nhớ anh, cho nên... muốn về đây tìm anh. Em xin lỗi anh về chuyện lần trước"
" Em không cần xin lỗi tôi. Bây giờ tôi và em không là gì của nhau cả, em về đi "
" Em biết là anh vẫn còn rất yêu em, phải không?"
" Nếu em không về tôi sẽ báo bảo vệ đuổi em đi"
" Em biết bây giờ anh vẫn rất giận em. Em sẽ về anh không cần đuổi, khi nào anh hết giận, em sẽ đến tìm anh"
Ý Linh ngoảnh mặt bước từng bước nhỏ. Cô trong lòng thầm nghĩ anh sẽ gọi mình lại, nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy anh cất tiếng. Cô đành thất vọng bước đi. Bây giờ Thiệu Huy cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ gì? Chỉ là một mảng trống không. Anh cũng không biết liệu mình còn yêu Ý Linh không? Có nên tha thứ cho cô không?
Chiếc xe Lambretta đang lăn bánh đến Vạn Hoa, ngồi trên xe là Thiệu Huy và Đại Hào. Đến nơi, Đại Hào lái xe vào gara còn Thiệu Huy một mình bước vào công ty. Mọi nhân viên đều nhìn anh bàn tán.
" Nhìn xem... đó là đàn ông đầu tiên làm việc trong công ty chúng ta"
" Nhìn anh ta rất đẹp trai"
" Không lẽ chủ tịch có ý gì đặc biệt với anh ta sao?"
Tiếng bàn tàn nhỏ dần, nhỏ dần. Anh bước tới thẳng phòng làm việc của cô, mở cửa bước vào. Cô ngưng việc làm của mình nhìn anh.
" Sao anh lại ở đây"
" Ba đã giao cho tôi phụ trách toàn bộ dự án này, đương nhiên là tôi phải có mặt ở đây rồi"
" Nhưng tôi sẽ không làm việc với đàn ông nhất là đàn ông như anh"
" Vậy sao? Nhưng cô đã kí hợp đồng với bố tôi hôm qua rồi. Làm sao ta? Hay là hủy hợp đồng vậy?"
" Anh..."
" Đưa tôi xem mấy mẫu thiết kế đầm dạ hội của công ty cô"
Anh lật qua lật lại từng mẫu thiết kế viết trên trang giấy.
" Tôi thấy không cái nào được cả. Cái thì quá cổ điển, cái quá hiện đại, xu hướng bây giờ của giới trẻ là sự pha trộn giữa hiện đại và cổ điển, sự hài hoà về văn hoá Đông- Tây, vừa giữ được truyền thống dân tộc vừa bắt kịp xu hướng thời đại"
" Tôi cũng vừa xem qua, cũng không vừa cái nào cả, tôi sẽ cho họ làm lại toàn bộ"
" Trong công việc cô cũng đâu đến nỗi đáng ghét, rất lí trí sáng suốt"
" Chúng ta đang bàn công việc mong anh đừng lôi thù tư vào việc công"
" Vậy sau khi chọn xong mẫu đầm thì sẽ đến khâu chế tác. Đã chuẩn bị đến đâu rồi"
" Tôi đã điều những thợ vay vá giỏi trên thế giới. Họ đã sẵn sàng và chỉ đợi nhận công việc"
Cô ngồi xuống bàn làm việc nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trên bàn. Vừa làm vừa nói.
" Còn nữa khâu quảng bá sản phẩm tôi đã lựa được người thích hợp rồi. Chính là siêu mẫu Anrania"
" Rất thích hợp. Cô chắc là mời được cô ta sao, cô ta rất kiêu ngạo sẽ không dễ mời"
" Tôi sẽ thử"
Đã 12h đêm lúc này công ty không còn một bóng người, đèn điện tắt tối om. Riêng chỉ còn mỗi phòng Tử Yên vẫn còn sáng, cô vẫn miệt mài làm việc. Cả ngày cô chỉ ngồi trong phòng mà không ra ngoài, ăn cũng chỉ ăn vội những đồ ăn nhẹ không đủ các chất dinh dưỡng do Y Trân mang vào.
Lúc này, Thiệu Huy cũng bước ra từ phòng làm việc của mình. Bước nhanh trong không gian yên tĩnh, không bóng người. Khi bước ngang qua phòng làm việc của cô, thấy đèn vẫn sáng anh liền mở cửa bước vào. Nghe thấy tiếng cửa cô liền ngước mắt nhìn.
" Anh vẫn chưa về sao"
" Tôi đang định về nhưng thấy phòng cô vẫn sáng nên mở cửa vào xem"
" Tôi cần duyệt xong mấy cái báo cáo cho ngày mai"
" Hôm nào cô cũng làm việc khuya vậy sao"
Cô không trả lời mà chăm chú đọc báo cáo. Nhưng anh cũng biết cô ngồi lên được vị trí này chắc chắn là một điều không dễ dàng gì, con đường đó không trải đầy hoa hồng, làm việc khuya thế này đều là một chuyện bình thường.
" Cô chưa ăn gì sao"
Thấy bụng cô kêu rỗng lên anh liền hỏi. Vì cô chỉ ăn qua loa nên giờ đói rồi. Lúc này cô mới lên tiếng.
" Sao anh không về đi"
" Trong phòng tôi vẫn còn hộp cơm, để tôi đi hâm nóng với pha thêm cốc cà phê cho em"
Cô không nói gì chỉ kẽ gật nhẹ đầu. Một lúc sau, anh quay lại với hộp cơm và cốc cà phê trên tay.
" Em ăn đi"
" Ờm tôi cũng sắp xong việc rồi. Về nhà tôi sẽ ăn sau, làm anh bận lòng rồi"
" Vậy em về bằng cái gì"
" Thì bắt taxi thôi. Bây giờ cũng khuya rồi nên tôi cũng không muốn làm phiền chú Hải"
" Vậy đợi em xong việc, tôi sẽ đưa em về. Khuya rồi con gái đi một mình không an toàn"
Anh cũng không biết hôm nay mình bị làm sao mà lại nói chuyện với cô nhiều như vậy, quan tâm cô nhiều như vậy? Còn cô, cô cũng không hiểu vì sao anh luôn khiến cô muốn mở miệng trả lời những câu hỏi của anh, mặc dù cô biết rõ, bản thân của mình rất ghét đàn ông. Đôi khi chúng ta cũng không thể hiểu được bản thân đang nghĩ gì. Nhưng người ngoài cuộc lại hiểu được một cách rất thông suốt. Chúng ta luôn cố gắng tìm ra đáp rằng, bản thân đang nghĩ gì nhưng đáp án sẽ hiện ra trước mắt nếu chúng hỏi, trái tim chúng ta đang nghĩ gì?