Trong bệnh viện, Vy Vân quần áo dính máu lo lắng ngồi đợi ở phía ngoài, một lúc sau Tử Anh và Tử Sâm biết chuyện cũng chạy đến, vừa đến nơi Tử Anh đã ôm lấy bà nhìn xung quanh xem bà có làm sao không.
“ Mẹ không sao chứ? Mẹ có bị thương ở đâu không”
“ Mẹ không sao? Nhưng ba con… ông ấy đẫ đỡ giúp mẹ”
Tử Sâm thấy bà mệt mỏi chắc là chưa ăn gì liền bảo Tử Anh ở lại chăm mẹ còn cậu đi mua ít đồ ăn cho mọi người, tiện thể cậu gọi điện báo cho Tử Yên và Thiệu Huy biết chuyện. Một lúc sau cậu quay lại đưa hộp cơm cho bà, bà chỉ lắc đầu nước mắt rơi từng giọt, sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Tử Anh thấy vậy liền cầm lấy hộp cơm “ Mẹ, mẹ phải ăn mới có sức để chăm ba, mẹ cứ thé này khi ba tỉnh dậy chỉ khiến ba lo lắng thêm thôi, nghe con mẹ ăn một chút thôi cũng được”. Dưới sự dỗ dành của Tử Anh cuối cùng bà cũng chịu ăn một ít. Sau khi nhận được tin báo Tử Yên và Thiệu Huy lập tức quay trở về. Đèn phẫu thuật sáng rất lâu cánh cửa phòng cũng đã đóng 7-8 tiếng rồi cuối cùng nó cũng chịu mở. Ba người lo lắng đứng dậy tiến lại chỗ bác sĩ “ Bác sĩ anh ấy sao rồi”
Bác sĩ nhìn mọi người qua một lượt rồi thở dài “ Chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Vy Vân ngã khuỵu xuống đất may mà có Tử Anh và Tử Sâm đỡ bà, lúc này Tử Yên và Thiệu Huy cũng kịp chạy vào. Cô nhanh chóng tiến đến lại gần Vy Vân “ Ông ấy sao rồi?”. Không nhận được câu trả lời của bà cô lao vào trong phòng bệnh. Tư Truy nằm trên giường bệnh thở oxi, hai con mắt ti hí mệt mỏi cố gắng nhìn cô, cô bước từng bước nặng nề lại gần giường bệnh, miệng cô không thể thốt nên lời, từng câu từng chứ như bị nghẹn ứ trong cổ họng. Ông đưa bàn tay lên nắm lấy tay cô, cô cũng theo thế mà nắm lấy tay ông nước mắt giàn giụa nhìn ông, nước mắt ông cũng trải dài hai bên má, cố gắng đưa tay còn lại giựt ống thở xuống, bằng hơi thở yếu ớt và giọng nói thều thào nói chậm giãi từng chữ “ Ba… xin lỗi, ba đã… sai khi năm đó… bỏ lại bốn mẹ con con… mong con tha thứ cho ba…”. Lúc này cô khóc nấc lên, từng tiếng nấc càng ngày càng nhiều, Thiệu Huy đứng bên cạnh nhìn cô cũng cảm thấy xót xa trong lòng nhưng lúc này anh không thể làm gì khác ngoài việc đứng bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Từ miệng cô những tiếng “ ba” phát ra bắt đầu nhỏ dần rồi ngày một lớn hơn, cô vừa khóc vừa nói “ Ba, ba nhất định phải sống nếu ba không sống con sẽ không tha thứ cho ba đâu, ba phải sống để bù đắp cho mẹ con con”. Ông nhìn cô chảy dài hai hàng nước mắt trên má, tiếng ba này đã hơn hai mươi năm nay rồi ông mới được nghe cô gọi, cuối cùng ông đưa mặt nhìn về phía Thiệu Huy, anh cũng hiểu ý mà tiến lại gần ông, ông đưa tay vỗ lên vai cậu “ Hãy… chắm sóc con bé… thật tốt”. Sau đó ông mỉm cười với cô rồi nhắm mắt rời khỏi thế gian, từ nay chỉ còn lại bốn mẹ con cô đơn côi trên cõi đời này. Cô ôm miệng rồi chạy ra phía ngoài bệnh viên tìm một nơi vắng vẻ khóc thật to, Thiệu Huy thấy vậy thì đuổi theo cô, thấy cô khóc anh tiến lại ôm lấy cô vào lòng mà không nói gì, cô cứ vậy mà nức nở trong lòng anh rất lâu “ Có phải em thật vô tâm phải không? Có lẽ em nên tha thứ cho ông ấy sớm hơn mới phải?”.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô “ Đừng tự trách mình như vậy, em không có lỗi gì hết”. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn thơm rồi lau nước mắt giúp cô “ Em ổn hơn chưa?”. Cô ngước lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu “ Vậy anh đưa em vào trong”.
Vào trong cô bước đến chỗ Tử Sâm và Tử Anh rồi hỏi “ Mẹ đâu?”. Hai người không nói gì chỉ nhìn vào phòng của ông đang nằm, cô từ từ bước vào phòng tiến lại chỗ Vy Vân đang ngồi khóc cạnh giường bệnh mà ôm bà. Cả hai người đều không nói gì chỉ ngồi vậy một thời gian rất lâu bên giường bệnh của ông.
Ngày diễn ra tang lễ Tử Yên đã túc trực bên linh cữu của ông một ngày một đêm, bên cạnh là Tử Anh, Tử Sâm và Vy Vân, còn có cả Thiệu Huy vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô trong thời gian khó khăn này. Từng người từng lớp vào thăm viếng, tất cả đều bình thường cho đến khi có sự xuất hiện của Ý Linh. Nhìn thấy Ý Linh Tử Anh liền tức giận tiến lại tát cô ta một phát đau điếng người “ Cô còn có mặt mũi đến đây sao? Chính mẹ cô là người hại chết ông ấy, cô cút ra khỏi đây cho tôi”. Tử Anh ngày càng quát to lao vào kéo cô ta ngoài, cô ta cũng không phải dạng vừa nhìn chăm chăm vào Tử Anh rồi nói “ Ông ấy cũng là ba tôi, tôi có quyền được viếng thăm”. Tử Anh tức giận lao vào tát cô ta thì bị cô ta tát lại, mọi người thấy vậy thì lao vào can hai người. Thiệu Huy tiến đến giữ lấy tay Ý Linh rồi nói “ Cô nên rời khỏi đây”. Đột nhiên Tử Yên ngất xỉu do mệt mỏi và đuối sức, Thiệu Huy nhanh chóng bế cô vào trong bệnh viện.
Trong bệnh viện, sau một ngày cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại thì thấy Thiệu Huy đang ngủ bên cạnh giường bệnh của mình, thấy tiếng động của cô anh cũng tỉnh dậy, cô nhìn anh hốt hoảng. “ Em đã nằm đây bao lâu rồi”
“ Hơn một ngày”
“ Hôm nay chẳng phải là ngày đưa tiễn ba sao? Không được em phải đến đưa tiễn ông ấy?”
Cô ngồi dậy giựt ống truyền nước ra rồi nhanh chóng bước xuống giường bệnh, anh thấy thế ghì giữ tay cô lại “ Em vừa mới tỉnh nên nghỉ ngơi đi đã”.
“ Không được em phải đưa tiễn ông ấy, lúc ông ấy sống em đã tàn nhẫn với ông ấy thế nào, em phải đưa ông ấy đi nốt chặng đường cuối cùng này”
“ Bây giờ đã mười hai giờ trưa, ba em cũng đã yên nghỉ rồi”
Nghe vậy nhưng cô vẫn cố chấp thay quần áo, xuất viện rồi đến thăm mộ của ông ấy. Không thể khuyên ngăn cô nên anh đành lấy xe rồi đưa cô đi.