Thiệu Huy và Tử Yên cùng nhau đi dạo trên bờ biển, nghe âm thanh của sóng vỗ vào bờ làm họ cảm thấy mọi muộn phiền, lo lắng, đau khổ tan biến hết đi. Cô chủ động nắm lấy tay anh nhìn thẳng vào mắt anh nói với một giọng đầy yêu thương.
" Cảm ơn anh vì đã làm cho con tim em sống dậy, cho em biết thế nào là yêu, có lẽ... cuộc đời này gặp được anh là điều may mắn nhất của anh, cảm ơn anh Thiệu Huy"
" Anh thấy mình mới là người may mắn nhất trên thế gian này vì anh đã gặp được em, một người con gái tuyệt vời, em khiến anh nhận ra cuộc sống này thật ý nghĩa và đáng sống, em đã thay đổi cả cuộc đời anh, giúp anh bước sang trang mới của cuộc đời. Anh yêu em, Triệu Tử Yên"
" Em cũng yêu anh"
Ánh mắt hai người đắm đuối nhìn nhau, đưa họ vào một không gian ngập tràn tình yêu. Đúng là trong mắt của kẻ đang yêu, người yêu là mặt trời chói sáng, là bông hoa ngắm mãi không chán, là vì sao toả sáng, tâm sự đêm thâu. Họ chìm vào nụ hôn đắm đuối và cảm nhận tình yêu đối phương giành cho nhau qua tùng nhịp thở của trái tim.
" Ting... ting"
Tiếng điện điện quá vỡ không gian lãng mạn. Hai người nhìn nhau cười ngượng ngùng.
" Là mẹ em gọi"
" Mẹ có chuyện gì sao ạ?"
" Mẹ nghe Đức Hào nói hai con bị hỏng xe giữa đường, mẹ lo lắng nên muốn hỏi xem sao?"
" Bọn con không sao, mẹ đừng lo lắng quá, con cũng sắp xong công việc ở đây, có lẽ ngày kia con sẽ trở về"
" Mẹ rất nhớ con, con yêu"
" Con cũng nhớ mẹ, không biết vì sao lần này nói chuyện với mẹ con lại có một linh cảm rất kì lạ"
" Chắc tại do công việc căng thẳng quá thôi, con nên nghỉ ngơi thật đầy đủ, cho mẹ hỏi thăm sức khoẻ của Thiệu Huy"
" Mẹ cũng phải giữ sức khoẻ và chú ý an toàn"
" Vậy mẹ cúp máy trước đây"
" Chị hai, hai anh chị tiến triển thế nào rồi, hôn nhau chưa? Mẹ... này.. không để con nói với bả vài câu"
Vẫn trót lọt được câu nói của Tử Anh, cả anh và cô đều nghe được câu nói đó khiến họ ngượng chín cả mặt mà ngại ngùng.
Tại nhà Vương Tư Truy, Ý Linh người toàn mùi rượu, say mèm, lảm nhảm, quần áo xộc xệch không chỉnh tề bước vào. Phan Lộ Lộ nhìn thấy cô thì trách mắng.
" Con đi đâu mà mấy ngày nay không về, người toàn mùi rượu, quần áo thì xộc xệch, lại đi leo lên giường của mấy thằng đàn ông chứ gì"
Cô ta loạng choạng bước không vững, khẽ cười nhẹ một cái.
" Không đúng thì sao, mà đúng thì sao, không phải giống mẹ sao? Mẹ còn trách con cái gì?"
Phan Lộ Lộ tức giận, nổi máu nóng tát mạnh vào mặt Ý Linh.
" Con còn dám nói ra những lời như vậy với mẹ sao, con còn coi mẹ là mẹ của con không. Loạn rồi, nhà này loạn hết rồi, tôi ra nông nỗi này tất cả là tại cô.... Triệu.... Vy... Vân... đồ đen đủi cả cô và con cô đều là kẻ chuyên đi dụ dỗ người khác, lũ ám quẻ mà. Tôi sẽ không bao giờ để mẹ con cô ngán đường hai mẹ con tôi nữa đâu, chờ mà xem Triệu.... Vy.... Vân"
Lúc này Vương Tư Truy trở về, nhìn thấy hoàn cảnh gia đình ông chỉ biết im lặng, coi như không thấy gì mà đi qua Phan Lộ Lộ. Bà ta liền gằn giọng lên tiếng.
" Ông vừa đi đâu về"
" Tôi ra ngoài giải quyết chút việc gì"
" Việc gì"
Ông im lặng mà không nói gì khiến bà tức điên lên.
" Tôi hỏi là việc gì.... hả... ông trả lời đi"
Vẫn là sự im lặng và khuôn mặt thể hiện rõ sự khó xử.
" Không trả lời được đúng không? Hử..... đồ khốn nạn ông lại đi gặp lại ả ta đúng không? Ông còn yêu ả ta.... ông nói đi... nói"
" Tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha"
" Nói dối.... tất cả là nói dối.... nó chỉ là cái cớ để ông gặp lại ả ta.... Tôi yêu ông thật lòng vậy mà bây giờ thấy tôi thế này ông định quay lại với ả ta phải không? Không đời nào.... tôi sẽ không cho ông toại nguyện đâu... chờ mà xem...."