Lúc này Thiệu Huy đạp cửa xông vào túm lấy áo hắn ta rồi đấm hắn bầm dập, nằm nhoài ra sàn đất. Anh cởϊ áσ, khoác cho cô, ôm cô rồi nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt lăn trên má cô.
" Không sao, có anh đây rồi"
Anh quay lại lấy chân xéo lên mu bàn tay hắn.
" Tao nghĩ mày chán sống rồi mới dám động đến cô ấy"
Khuôn mặt hắn tỏ ra đau đớn, khoé miệng còn rỉ máu.
" Aa.. mày biết tao là ai không, tao là quản lí của Summit thuộc sở hữu của Vạn Hoa"
" Thế mày có biết người đang đứng trước mặt mày là chủ tịch Vạn Hoa, Triệu Tử Yên không?"
" Không.... không thể nào... mày đang nói dối"
Anh cúi người xuống đấm vào mặt hắn một phát thật đau.
" Cái này do mày dám động vào cô ấy"
Thiệu Huy lại cho hắn ăn một cú đấm thật mạnh khiến máu trên miệng hắn rỉ ra mỗi lúc một mạnh hơn.
" Phát thứ hai, mày không là cái thá gì để gặp được cô ấy cả, thằng chó, trên bàn là chứng cứ giấy tờ mày hối hộ, ăn chặn tiền quỹ của công ty đợi mà ngồi tù đi"
Anh quay người nhấc bổng cô lên rồi ôm lấy cô trở về phòng. Về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường rồi đến ngăn tủ lấy hộp y tế. Nhẹ nhàng lấy bông và thuốc sát trùng lau sạch vết máu trên miệng cô. Nhẹ nhàng hôn lên mắt và đôi má sưng tấy của cô.
" Anh xin lỗi, anh không nên để em đi vào một mình, lúc đó mà anh không đến kịp thì có lẽ..."
Chưa nói hết lời cô đã ôm chằm lấy anh, khẽ đặt đôi môi mình lên đôi môi anh, anh cũng phối hợp ôm lấy cô tách dần khoang miệng mà dùng lưỡi quấy đảo bên trong, đến lúc khó thở cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng anh vẫn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này của cô mà tiếp tục hôn đến khi bờ môi cô đã tê dại mà mất cảm giác anh mới buông tha.
" Đây không phải lỗi của anh, đừng tự nhận lỗi về bản thân mình như vậy được không? Lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà"
" Không bảo vệ được em đó chính là lỗi của anh. Bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi cho anh, cơn sốt của em vẫn chưa hết với lại đêm qua đi đường cũng không ngủ được mấy bây giờ lại thêm chuyện này"
" Nhưng còn nhiều việc cần em xử lí"
" Anh sẽ thay em xử lí hết, còn bây giờ em nên nằm xuống và nghỉ ngơi, anh sẽ sai người làm chút gì đó để bồi bổ cho em"
Anh ngồi đắp mền cho cô, nhìn cô chợp mắt hồi lâu rồi mới rời đi xử lí công việc.
Đi xuống tầng sai nhân viên nấu gì đó cho cô rồi bắt đầu xử lí công việc. Anh điều động tất cả nhân viên có dính líu với quản lí Tống và bắt họ viết đơn thôi việc. Anh thay những người có kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp vào làm việc, rồi đặt lại một số điều luật của khách sạn.
Đến xế chiều, khi mặt trời đã lui dần sau dãy núi và màn đêm bắt đầu ngự trị cảnh vật thì cô vẫn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp. Anh khẽ mở cửa đẩy xe thức ăn vào, hương thơm toả ra khắp căn phòng. Lúc này cô từ từ mở mắt tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi ngắm mình ngủ.
" Sao em ngủ lâu vậy mà anh không gọi em dậy"
" Bây giờ em đói chưa? Để anh đút cho em ăn?"
Cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Anh nhẹ nhàng cẩn thận thổi từng muỗng cho cô. Ăn xong bữa, anh đưa cho cô viên thuốc hạ sốt. Mặt cô liền ra vẻ nũng nịu.
" Em đã hết bệnh rồi mà sao còn phải uống, thuốc này rất là đắng"
" Không được, em vẫn chưa khỏi hẳn vì vậy viên thuốc này em nhất định phải uống"
" Có giỏi anh tự đi mà uống"
" Được, anh sẽ ngậm viên thuốc đó rồi đút qua miệng cho em, ý em muốn vậy phải không?"
" Đồ biếи ŧɦái, em tự uống được"
Xong bữa ăn cô cảm thấy buồn chán vì vậy đã bảo Thiệu Huy đi dạo cùng cô.
" Em muốn đi dạo, ngủ cả ngày cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi"
" Để anh đi lấy áo khoác cho em, đêm xuống bên bờ biển sẽ rất lạnh"