Phòng làm việc của Tử Yên, Y Trân bước vào.
" Chủ tịch, chị gọi em có chuyện gì"
" Hợp đồng bên mình và Dương thị đã kết thúc rồi, thời gian qua mọi người cũng đã đoàn kết, làm việc rất vất vả, sản phẩm cũng tiêu thụ với số lượng lớn vượt chỉ tiêu, thưởng cho mọi người một tour du lịch đi"
" Em biết rồi, em sẽ thông báo chuyện này cho tất cả nhân viên, còn chị...."
" Chị không đi"
" Em nghĩ chị nên tham gia, lâu lắm chúng ta mới có dịp như thế này"
Thấy Tử Yên vẫn ngồi im, chăm chú làm việc, Y Trân ngượng ngùng lên tiếng.
" Ừm... chị cứ làm việc đi, em ra ngoài trước"
Trong công ty mọi người bàn tán xôn xao về việc đi du lịch miễn phí.
" Sắp được đi biển chơi rồi, tôi phải về chuẩn bị thật tốt mới được"
" Tôi cũng phải về chuẩn bị kem chống nắng, đồ bơi... mới được"
" Các bà lo xa quá đấy, cuối tuần mới đi mà, bây giờ mới có thứ hai, lo làm việc đi"
" Êe... mà nghe đồn là chủ tịch không tham gia"
" Chẳng phải mọi lần chủ tịch vẫn tham gia sao?"
" Chắc là lần này có cả Dương tổng, chẳng phải chị ấy rất ghét đàn ông sao?"
" Chắc là thế rồi"
" Chẳng phải quan hệ của hai người họ rất tốt sao?"
" Thôi... làm việc đi mấy bà, chuyện ông to bà lớn mình không biết được đâu, đừng đồn đoán linh tinh nữa"
Chuyện này đã đến tai Thiệu Huy, anh tức giận xông vào phòng cô. Cô vẫn bình thản ngồi làm việc mặc sự giận dữ của anh. Tức giận lôi cô ra khỏi bàn làm việc và đứng trước mặt anh nói chuyện.
" Tại sao em không tham gia chuyến du lịch đó"
" Bởi vì tôi không thích"
" Em đang cố tránh mặt tôi sao? Tại sao vậy?"
" Tôi không tránh mặt anh"
" Vậy thì tham gia chuyến du lịch đó"
" Tại sao tôi phải nghe theo lời anh"
" Bởi vì em còn nợ tôi. Không phải em không thích nợ nần người khác, đặc biệt là những người đàn ông như tôi sao? Tham gia chuyến du lịch đó, tôi sẽ nhận số tiền em nợ tôi"
Cô nhìn anh, ánh mắt không tâm phục khẩu phục lắm. Cô gật gật đầu.
" Được... được... coi như tôi thua anh. Bây giờ mời anh ra khỏi phòng làm việc của tôi"
" Vậy tối nay tôi sẽ đưa em về"
" Xin lỗi nhưng tối nay tôi về sớm nên đã gọi chú Đức đến đón rồi. Không còn việc gì mời anh ra ngoài cho"
Về đến nhà, Tử Anh đã đón cô từ ngoài cửa, lôi cô lên phòng.
" Này, Tử Anh em lôi chị lên đây làm gì, chị đi tắm đây"
" Khoan đã, chị phải xem những thứ em chuẩn bị cho chị trước rồi hãng đi tắm"
Không biết từ đâu mà Tử Anh đã nghe được tour du lịch ở công ty cô, Tử Anh lôi bộ đồ bơi, đồ ngủ, kem chống nắng,... ra trước mặt cô.
" Anh rể đã bảo em chuẩn bị những thứ này cho chị. Người tẻ nhạt như chị làm sao biết chuẩn bị những thứ này chứ"
" Anh ấy bảo em chuẩn bị những thứ này cho chị?"
" Ừm... đúng rồi. Mà này nhá, mấy thứ này đều là là do anh ấy tự tay lựa đấy, chu đáo thế còn gì, nhất chị đấy"
" Em mang trả những thứ này cho anh ta đi, chị sẽ không mang theo bất cứ thứ nào đâu"
" Không được, những thứ này em nhất định không trả lại và những thứ này chị nhất định phải mang đi"
Tử Anh lấy một bộ đồ ngủ màu đỏ, hai dây hở hang rồi đưa cho cô.
" Này chị thử cái này xem nào"
Cô nhìn bộ đồ Tử Anh đưa cho rồi nhìn Tử Anh.
" Bộ này cũng là anh ta lựa sao, anh ta đúng là đồ biếи ŧɦái đấy"
" Đâu có, bộ này là đích thân em gái yêu quý của chị tặng đấy, thế nào, thấy được không?"
" Cái gì mà được chứ? Quá hở hang rồi"
" Trời ơi chị, đi biển là phải mặc hở hang thế này mới mát, với lại... có chuyện abc abc gì thì... có thể dễ dàng cởi ra, không phải sao"
" Con bé này, em nói bậy bạ gì đấy, chị đi tắm đây"
" Vậy chị không mặc sao?"
Cô từ nhà tắm vọng ra.
" Không mặc"
" Thật sự không mặc sao"
" Em vứt ngay bộ đồ đó vào xọt rác cho chị"
" Này, đồ này em mua bên Pháp đấy, đắt lắm đấy, không mặc thì thôi làm gì đến nỗi vứt vào xọt rác chứ, em sẽ mang cho mẹ mặc"
" Em mà đưa cho mẹ là hết đường sống luôn, nghe chưa"
" Không biết mẹ mặc bộ này sẽ như thế nào, chắc trẻ ra vài chục tuổi chứ chả đùa, khéo lại đầy ông theo, chị công nhận không"
" Em bớt nói bậy bạ lại, sang xem Tử Sâm ôn thi đến đâu rồi"
" Thằng nhóc đó chắc lại đang ngồi chơi game chứ học hành gì. Em phải sang tẩn cho nó trận"