Chương 2

Thế giới lại chào đón thêm một buổi sáng đầy êm ả, thanh bình, không khí mát mẻ, dễ chịu, mọi người bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới của mình.

Nhưng mọi thứ thế nào cũng sẽ có hai mặt của nó đúng không ? Và đúng là như vậy đấy.

Tại căn biệt thự xa hoa tráng lệ là một bầu không khí vô cùng tồi tệ. Không sai, chính là đặc biệt tồi tệ. Lí do vì sao ư, để tôi nói cho bạn biết. Nếu như mỗi ngày vào sáng sớm, mẹ bạn luôn chọn lúc ăn sáng với gia đình để kêu bạn đi xem mắt. Để xem bạn có còn tâm trạng để ăn sáng nữa không.

Và tình trạng này, nữ chính của chúng ta cô Đinh Diệp Như đang phải trải qua( vỗ tay chúc mừng ).

Đây là khung cảnh mỗi buổi sáng của gia đình trưởng tộc Đinh gia

“ Mẹ, con đã nói với người y lần rồi con sẽ không kết hôn đâu, nên mẹ không cần phải tốn công đâu tìm người cho con ".

Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ dài tới lưng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo trong cô không khác gì một nữ thần giáng thế hơn nữa kết hợp với biểu cảm lạnh lùng và bộ vest tôn dáng kia càng làm cô trở nên cuốn hút. Người này không ai khác chính là Đinh Diệp Như, trưởng nữ của Đinh gia.

Đối diện với cô lúc này là một người phụ nữ trông vô cùng uy nghiêm, những vết hằn trên khuôn mặt của bà đã cho thấy bà là một người từng trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, kế bên bà là một người nam nhân dịu dàng tuy đã có tuổi nhưng vẫn có thể nhìn là người vô cùng xinh đẹp.

Hai người này là mẹ và ba của Đinh Diệp Như, Đinh Cẩm Phượng, Phùng Khôi Vĩ.

Đinh Cẩm Phượng nhíu mày “ Chuyện này không phải con quyết định là được, con đừng quên để có thể kế thừa Đinh gia con bắt buộc phải kết hôn”

“ Mẹ đây đã là thời nào rồi, sao người lại phải giữ khư khư cái quy tắc lạc hậu đó chứ, cho dù không kết hôn con vẫn có thể quản lí tốt Đinh gia không phải sao”

Đinh Diệp Như lạnh lùng mà đáp nhưng có thể nghe trong lời nói của cô sự tức giận. Mỗi lần đề cập đến chuyện này là lại bực mình.

Sống bao lâu nay trong Đinh gia, một gia tộc lớn hơn nữa với thân phận là trưởng nữ của người đứng đầu gia tộc cô bắt buộc phải trưởng thành sớm, cũng chính gì vậy cô đã sớm nhìn rõ lòng người nham hiểm. Những kẻ mà muốn kết hôn với cô, có kẻ nào là không có lòng tham không đáy bề ngoài tỏ hiền lành như xoay lại đã là một rắn độc không biết cắn mình lúc nào. Làm sao cô có thể kết hôn với những kẻ như vậy.

Lúc này, khi thấy không khí căng thẳng giữa hai người, Phùng Khôi Vĩ mới bất đắc dĩ thở dài lên tiếng “ Được rồi, đều là mẹ con với nhau không phải kẻ địch bình tĩnh lại mà nói chuyện.’

Nhờ vậy mới khiến cho hai người bình tĩnh lại chút, thấy hai người đã chịu đàng hoàng thì Phùng Khôi Vỹ mới cất tiếng nói tiếp.

“ Như à, mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, ba biết con đã nhìn qua nhiều loại người, nhưng mà đâu đó cũng sẽ có ngoại lệ. Con phải biết một người không phải chỉ có một mặt, để có thể tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt tranh đua này, họ bắt buộc phải biết ứng biến, đặc biệt là đàn ông ở đây. Ở ngoài kia có rất nhiều người khác nhau, sao con không thử ra ngoài tiếp xúc với nhiều người để có thể tìm ra ngoại lệ cho riêng mình. Hơn nữa việc phải kết hôn mới được thừa kế đã là quy tắc ngàn đời của Đinh gia ta, không thể cải "

Nghe những lời mà ba mình nói, cô cũng có chút suy nghĩ nhưng cũng kiên quyết nói.

" Ba, mẹ con biết hai người đều là muốn tốt cho con, con cũng biết quy tắc từ xưa là khó đổi, nhưng mà chuyện kết hôn là chuyện cả đời của con. Không thể vì chuyện thừa kế mà lấy một người con không yêu, việc này chỉ khiến cho cả hai bên tổn thương mà thôi "

Hai người nghe xong cũng trầm ngâm một hồi, rốt cuộc Đinh Cẩm Phượng mới lên tiếng thỏa hiệp

" Mẹ cho con nửa năm, tìm được người thật lòng mà mình thương, nếu sau nửa năm này con vẫn không tìm được vậy thì không cần bàn nữa trực tiếp nghe lời mẹ lựa chọn mà kết hôn "

Đinh Diệp Như nghe vậy tính mở miệng nói gì đó liền bị bà ngăn lại

" Đủ rồi, không cần nói nữa, mọi chuyện kết thúc tại đây, Diệp Như đừng tưởng mẹ thương con rồi thì muốn làm gì thì làm con đừng quên con chính là họ Đinh "

Đinh Diệp Như tính phản bác lại thì thấy cái lắc đầu của Phùng Khôi Vĩ, nên chỉ biết tức giận bỏ đi.

Thấy cô như vậy, Phùng Khôi Vĩ chỉ biết thở dài nhưng cũng lo lắng quay sang Đinh Cẩm Phượng mà hỏi : " Cẩm Phượng, như vậy có ổn không, lỡ như con bé thật sự không tìm được thì sao, không lẽ chúng ta phải....."

Nói tới đi thì ông ngừng nhưng Đinh Cẩm Phượng cũng biết ông định nói gì.

Bà nắm lấy tay ông cười mà nói " Anh đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có em đây rồi, em tuyệt đối không để ai bắt nạt đến gia đình mình. Hơn nữa anh cũng phải tin tưởng con gái mình chứ "

Nghe Đinh Cẩm Phượng nói vậy, Phùng Khôi Vĩ cũng thấy yên tâm hơn, dựa vào vai Đinh Cẩm Phượng: " Hy vọng có thể như em nói "

Cứ như vậy, một buổi sáng của Đinh gia kết thúc trong không khí không mấy tốt đẹp.