Nó vui vẻ,chạy thật nhanh tới công viên. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày kỉ niện 1năm nó và Hải quen nhau. Nó thích Hải lắm và nó mong Hải cũng thế. Thấy Hải đứng bên bờ hồ cạnh công viên, nó dừng lại, chỉnh lại áo, vuốt lại vài sợi tóc rối, nó từ từ bước tới sau Hải.
-Anh! Anh đợi em lâu chưa?
Nhưng đáp lại sự quan tâm của nó, Hải thờ ơ:
-Mk chia tay đi!
Chỉ vs bốn chữ của Hải cũng khiến nó như bị một nhát dao vào tim. Nó thấy rất đau.
-Em bik anh đang đùa, nhưng ko vui đâu anh.
Nó cố nặn ra một nụ cười.
-Tôi không đùa. Chia tay đi, vì tôi hết yêu cô rồi. Ah ko, là chưa từng yêu cô mới phải. Cô chỉ như một món đồ chơi của tôi mà thôi. Cô đúng thật là quá đỗi ngây thơ mà.
Nó đứng im nghe Hải nói, dù nó biết rằng mỗi từ Hải nói ra là một nhát dao găm vs trái tim của nó.
"chát"
Nó tát Hải, nước mắt lăn dài trên má nó.
-Đồ khốn nạn,tôi thật ngu ngốc khi tin vào mấy lời dối trá của anh trước đây.