.
Bên trong Phượng Minh cung, Hạ Lan Phiêu mặc phượng bào màu đỏ sậm, đầu đội mũ phượng hoa lệ, trang dung chỉnh tề, chờ xuất phát. Tám cây kim trâm tượng trưng cho thân phận Hoàng hậu ngay ngắn cắm trên mái tóc đen của nàng, mỗi kim trâm đều có màu vàng lưu tô, mà trên lưu tô gắn một viên đông châu lớn chừng quả nhãn, ánh sáng của trân châu làm cho khuôn mặt tái nhợt của Hạ Lan Phiêu nhiều hơn một phần như hòa rực rỡ, cũng làm cho thiếu nữ mười năm tuổi có vài phần kiêu ngạo và quý khí của mẫu nghi thiên hạ.
“Tử Vi, trà pha xong chưa?” Hạ Lan Phiêu mỉm cười nhìn Tử Vi, tay lại khẽ run.
“Đã pha xong. Nương nương, đây là lần thứ ba ngài hỏi nô tỳ rồi.” Tử Vi cười nói: “Nương nương thật hiếu thuận lão gia, đặc biệt tìm Bích Loa Xuân lão gia thích uống nhất về, lão gia nhất định rất vui mừng.”
Thật sao? Uống xong Bích Loa Xuân ‘nữ nhi’ mình hạ độc, nhất định sẽ rất vui mừng…. Mặc dù Tiêu Mặc không bảo ta bỏ thuốc, nhưng ta cảm thấy làm vậy khá an toàn, cho nên hắn cũng mặc cho ta đòi thuốc Trần Thái y, giày vò. Nếu như hôm nay thành công, Tiêu Mặc sẽ tha ta một mạng, nhưng người của Hạ Lan gia lại sẽ trong một đêm biến thành tù nhân. Mà ta, chính là một trong những hung thủ thay đổi vận mệnh của bọn họ. Ha ha….
Chuyện đã đến mức này, coi như muốn quay đầu lại, cũng đã trễ. Huống chi, ta cũng không nghĩ sẽ quay đầu lại…. Ta sẽ không quên ‘phụ thân’ ta hạ độc ta, ép ta mang thai con nối dõi, coi ta như gia súc mà tính toán.
“Két.”
Cửa mở ra.
Hạ Lan Thụy không biết tại sao nữ nhi luôn luôn lạnh nhạt lại đột nhiên truyền mình vào cung, mặc dù nghi hoặc, vẫn là chạy tới.
“Đúng vậy, trước kia nữ nhi luôn trốn tránh, có thể trốn liền trốn, nhưng gần đây nữ nhi đột nhiên phát hiện làm Hoàng hậu cũng không tệ.” Hạ Lan Phiêu cười hì hì nói.
“Lúc cha nghe chuyện Phiêu nhi trừng phạt Thục phi, rất là vui mừng.”
Hạ Lan Thụy cuối cùng cũng thu hồi suy nghĩ, hài lòng gật đầu, trong mắt tràn đầy âm độc: “Hạ Lan gia là gia tộc lớn nhất Đại Chu, lúc nào thì đến lượt Âu Dương thị cưỡi lên đầu Phiêu nhi? Ngay cả Hoàng Thượng cũng kiêng nể cha ba phần, chỉ một Thục phi cũng dám đối đầu với Phiêu nhi, thật là tìm chết. Theo cha thấy, Phiêu nhi trừng phạt vẫn quá nhẹ.”
“Có lẽ….” Hạ Lan Phiêu thẫn thờ cười một tiếng, nhìn chăm chú ly trà trong tay: “Phụ thân biết nữ nhi tìm phụ thân vào cung là vì chuyện gì không?”
“Chuyện gì?”
“Nữ nhi mang thai.” Hạ Lan Phiêu mỉm cười nhìn Hạ Lan Thụy chăm chú: “Tâm nguyện của phụ thân cuối cùng cũng đạt thành.”
“Thật sao?” Hạ Lan Thụy chấn động, vững vàng nắm cánh tay của Hạ Lan Phiêu.
“Đau….”
“Xin lỗi!” Hạ Lan Thụy cuống quýt thu tay lại: “Phiêu nhi, cha thật sự vui mừng! Nói như vậy, hậu vị của ngươi không người nào có thể lay động, giang sơn này….”
“Phụ thân, sau khi mọi chuyện thành công, sẽ đối đãi với con cháu Tiêu gia như thế nào?” Hạ Lan Phiêu đột nhiên hỏi.
“Gϊếŧ.” Hạ Lan Thụy vung tay lên, trong mắt tràn đầy lo lắng.
A, quả nhiên là đáp án này…. Nếu như Tiêc Mặc thắng lợi, cũng sẽ đối với người nhà ta như vậy thôi…. Hạ Lan Phiêu, ngươi phải lựa chọn giữa người yêu và phụ thân, thật đúng là đáng thương. Ngươi không muốn lựa chọn, như vậy, để ta đến chọn thay….
“Phiêu nhi làm sao vậy?”
“Không có gì. Phụ thân, thật ra thì nữ nhi vẫn rất tò mò, địa vị ngài cao như vậy, vì sao còn muốn mưu phản? Chẳng lữ giang sơn này họ Tiêu hay họ Hạ Lan thật sự quan trọng như vậy sao?”
Hạ Lan Thụy trầm mặc. Ánh mắt của hắn, nhìn về phương xa, mà giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng hư vô. Hạ Lan Phiêu mất sức lực rất lớn mới nghe được hắn đang nói: “Ta là vì cừu hận của nàng….”
“Thù hận gì?”
“Không có gì.” Hạ Lan Thụy cười nhạt. Hắn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, lẳng lặng uống trà, tuyệt không sốt ruột rời đi. TRong lòng Hạ Lan Phiêu từng tưởng tượng N phương pháp giữ chân hắn ở lại, xem ra hiện tại cũng không cần. Bọn họ, chỉ vui vẻ cùng nhau thưởng thức trà sau bữa trưa mà thôi, phụ từ nữ hiếu, vui vẻ hòa thuận.
Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Hạ Lan Thụy vẫn tinh thần sáng láng như cũ, không có một dấu hiệu sắp ngủ mê man. Hạ Lan Phiêu trong lòng gấp gáp, nhưng cái gì cũng không biểu lộ ra. Nàng chỉ không ngừng uống trà, lẳng lặng nhìn đồng hồ cát trong phòng, nhờ vào đó giảm bớt khẩn trương trong lòng. Mà Hạ Lan Thụy nhìn nàng, đột nhiên cười nói: “Phiêu nhi đang sợ cái gì?”
“Ta?” Hạ Lan Phiêu ngẩn ra, sau đó lung túng cười: “Phụ thân đại nhân đang nói giỡn.”
“Có nói giỡn hay không, trong lòng Phiêu nhi rõ ràng.” Nụ cười của Hạ Lan Thụy rất từ ái: “Trong Bích Loa Xuân bỏ thêm chút thuốc mê, là vì không có kinh nghiệm sao? Nếu quyết tâm phải làm, mặc kệ kết cục thế nào, cũng không nên do dự, lại càng không nên hối hận – nhớ lời cha nói với ngươi. Hơn nữa, đã qua một canh giờ, ngươi không phát hiện cha không uống trà, mà là tưới trà lên ống tay áo hay sao? Ngươi…. Thật là một nha đầu ngốc. Ngươi như vậy, Tiêu Mặc cũng như vậy. Hoàng mao tiểu nhi (*), liền muốn đấu với ta? Thật là quá ngây thơ rồi!”
(*) Hoàng mao tiểu nhi: theo ta nghĩ ý tựa như đứa trẻ ranh (ý ông ta là TM ca không đủ trình độ đấu với ông ta á)
Hạ Lan Thụy nói xong, quăng ly trà xuống mặt đất, ly trà trong nháy mắt vỡ vụn. Hạ Lan Phiêu nhìn nước đọng như có như không trên ống tay áo của Hạ Lan Thụy, nhìn ly trà vỡ vụn trên mặt đất, đầu óc vang lên một tiếng ‘ông’. Nàng biết vận mệnh của nàng sẽ giống như ly trà này, bị xé thành mảnh nhỏ trên tay người đàn ông này.
“Tại sao ngươi lại phản bội ta?” Hạ Lan Thụy từng bước tiến lại gần, ánh mắt lạnh lẽo: “Chẳng lẽ ngươi không biết kết quả phản bội ta, kết quả phản kháng ta?”
. .