- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Mạt Thế
- Lãnh Địa Huyết Tộc
- Chương 671: 671: Lạc Thần
Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 671: 671: Lạc Thần
Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi gặp được lại chẳng tốn công...
Trong lúc Huyết tổ đại nhân còn đang suy nghĩ làm thế nào để tìm được năm con Liên Thú còn lại hiện không biết đang ở phương trời nào thì một trong số chúng lại từ mình tìm đến.
Cách thiên không ốc đảo của Trần Lâm không xa nơi những áng mây trắng đàn nhẹ nhàng trôi, một con cò trắng khổng lồ không biết từ đâu đến bất ngờ xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của không chỉ là Trần Lâm mà cả nhóm thị nữ Lâm Mỹ Anh mặc dù nó thật sự rất tiệp màu với những áng mây xung quanh.
Nguyên nhân đến từ kích thước cơ thể khổng lồ của con cò trắng kia, riêng chỉ phần thân người của nó đã phải xấp xỉ cả một chiếc xe tải loại lớn, tương ứng với đó đôi cánh cò trắng to lớn lại càng thêm to lớn đồ sộ chỉ cần dang rộng đã đủ sức che khuất cả một khoảng trời.
Tuy nhiên dù kích thước khổng lồ như thế nhưng tốc độ của con cò trắng kia lại rất nhanh chỉ cần vỗ mạnh đội cánh lớn một cái đã thừa sức làm chấn động những áng mây xấu số xung quanh một đường phá không lao đến không thua gì chiến đấu cơ của nhân loại.
Khí tức khủng bố mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, chiếc cổ dài cao ngạo đưa lên cái đầu cò to lớn lạnh lùng nhìn qua khối đất lớn trước mặt khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy một cổ áp lực vô hình.
Đặc biệt trên cơ thể trắng muốt kia hay đúng hơn là trên cái đầu cò trắng cao ngạo kia lại xuất hiện những sợi lông vũ màu đỏ hồng như một điểm nhấn nổi bật trên cả một tổng thể trắng như tuyết, giọt máu đào trên tấm lụa trắng khiến con cự điểu hình cò trắng kia bất giác toát lên một vẻ đẹp cao quý lại thường.
Tuy nhiên trước vẻ đẹp cao quý kia trong mắt Trần Lâm lại chỉ có một cảm giác cực độ chán ghét dường như xuất phát từ sâu huyết mạch đột nhiên hiện lên bao trùm lấy cả cơ thể, rồi dần dần như lời thì thầm một của ác ma không ngừng thôi thúc Trần Lâm phải gϊếŧ chết con chim lớn trước mặt...
.
Trước cảm giác chán ghét quen thuộc mà bản thân từng một lần nếm trải kia, Trần Lâm không chút khó khăn lập tức hiểu ra con cò lớn trước mặt là một trong Thất Liên Thú mà bản thân đang tìm kiếp và khác với Tà Nguyệt Đao khi hai Liên Thú hay hậu duệ của chúng chạm mặt nhau chỉ có đúng một kết quả đó là chiến tranh.
Một trận chiến không thể tránh khỏi chắc chắn sẽ diễn ra đúng ngay cái lúc Trần Lâm không ngờ đến nhất, đây không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa.
Không chỉ thế dù không biết rõ về Thất Liên Thú lắm chủ yếu chỉ thông qua lời kể ít ỏi của nữ thần bị nguyền rủa và bản thân Trần Lâm cũng chưa từng gặp qua con cò trắng đỉnh đầu đỏ kia lần nào, nhưng trước vẻ đẹp thanh tao của nó một cái tên bất giác hiện lên trong lòng Trần Lâm đó là Lạc Thần.
Không gì khác trong bảy cái tên nữ thần bị nguyền rủa từng kể chỉ có cái tên đó Lạc Thần mới xứng với con cò trắng kia nhất và cũng theo như nữ thần đã nói bản tính của Lạc Thần là kiêu ngạo.
.
Bất giác cuồng phong quét tới thổi mạnh vào ốc đảo...
Trong lúc Trần Lâm còn chưa biết gì, Lạc Thần bằng tốc độ cực nhanh của mình đã xuất hiện ngay phía trước mặt Trần Lâm như một lời khẳng định sức mạnh phi thường của một trong Thất Liên Thú nhất là ở phương diện tốc độ bay.
Tuy nhiên Lạc Thần lại không hề phát động tấn công trước, sự cao ngạo của một bá chủ bầu trời chảy trong huyết quản không cho phép nó chưa để đối thủ thấy mặt mặt đã săn mồi, nó phải để con mồi ngu ngốc biết được tồn tại kiêu hãnh gì đã lấy mạnh chúng.
Cơ thể to lớn đó chỉ dang rộng đôi cảnh lớn tràn ngập khinh thường nhìn những sinh vật nhỏ bé trước mặt nhất là tên đã đem đến cho nó cảm giác chán ghét vô cùng quen thuộc.
Mãi một lúc khi phát giác ra hơi thở quen thuộc trên người con khỉ trụi lông trước mặt, Lạc Thần như thấy được chuyện gì đó rất chi là thú vị phát lên cười thích thú:
- Ha...!ha...!ha...
- Không ngờ...!thật là không ngờ...!ha...!ha...!con trùng đỏ ngu ngốc chết nhát kia lại là tên chết sớm nhất còn bị kẻ khác hấp thụ huyết mạch...
- Ha...!ha...!đáng...!đáng đời lắm...!ha...!ha...
...
.
Giọng cười vang vang tỏa ra uy ấp khủng bố nhưng cũng đầy tính khoái trá theo đó vang vọng khắp cả hải vực rộng lớn...
Ngay lập tức chỉ tiếng cười của Lạc Thần đã đủ khiến không ít sinh vật dưới biển lẫn chim trên trời cực độ hoảng sợ thi nhau bỏ chạy tránh càng xa càng tốt vùng biển mà rất nhanh thôi sẽ không chút bình yên này.
Cả một vùng biển lớn ngoài cò trắng Lạc Thần và những người đang trên ốc đảo thiên không của Trần Lâm ra gần như không còn bất kỳ sinh vật nào khác như một điều báo cho một trận chiến máu lửa sắp diễn ra, không chỉ thế nhìn biểu hiện của những sinh vật biển này rất có thể đây không phải trận chiến đầu tiên có dính đến Liên Thú có cánh này.
Nhận ra sự biến chuyển kỳ lạ của hải vực xung quanh, Trần Lâm không khỏi nhíu mày cẩn trọng nhìn con chim lớn trước mặt bắt đầu suy tính nhất là những gì nó vừa nói ra.
Hiển nhiên Thất Liên Thú đời F1 đều biết nhau, Lạc Thần nhận ra hơi thở của Huyết Tích Đom Đóm trên người Trần Lâm cũng không có gì lạ, chỉ là hơi có phần khôi hài khi theo lời nói của Lạc Thần “trùng đỏ” không ai khác chính là là Huyết Trích Đom Đóm lại khá là chết nhát ấy vậy mà tính ra là chết sớm nhất khiến Lạc Thần nó vô cùng khoái trá cười lớn không thôi.
Tên chết nhát nhất thường là tên chết sớm nhất, câu nói là quả là không sai...
Tuy nhiên không chỉ có thế qua lời nói của Lạc Thần, Trần Lâm còn nhận ra một điều đó là nó đường như không cảm nhận được hơi thở của Hắc Thiềm Thừ trên thanh Tà Nguyệt Đao cũng đang ngay trên người Trần Lâm.
Sự thật đã chứng minh những lời nói nữ thần bị nguyền rủa xem ra không sai, chỉ cần không được dùng đến an ổn nằm trong vỏ thì đến cả một người anh em trong hội Liên Thú cũng không thể nào nhận ra điểm đáng ngờ trên thân Tà Nguyệt Đao, đây có thể nói là điểm may mắn nhất của Trần Lâm trong cuộc chơi sau này và cả với con chim lớn trước mặt.
Thoáng vuốt ve thanh đao đen tuyền bên hông mình, Trần Lâm khẽ nhếch mép mỉm cười nhìn con cò trắng to lớn trước mặt giả ngu hỏi:
- Ngươi là Lạc Thần?
...
.
Trước câu hỏi bất ngờ của Trần Lâm nụ cười khoái chí của Lạc Thần thoáng bị đông cứng lại, cái đầu cò to lớn theo đó trở nên dần nghiêm nghị nghiêng đầu nhìn qua Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói:
- Hừ...!một hậu duệ nhỏ bé như ngươi vậy mà cũng biết đến ta...
- Xem ra ngươi cũng đã gặp không ít tên còn lại...!vậy mà vẫn có thể sống được đến ngày nay đúng là may mắn...
- Đáng tiếc hôm nay ngươi lại gặp phải ta...
...
.
- Ồ...!nghe ngươi nói như vậy xem ra rất mạnh thì phải?
Nghe thấy thế Trần Lâm không phủ nhận nhưng cũng không đồng ý chỉ nhếch mép cười đểu nói.
Hiển nhiên Lạc Thần đã lầm tưởng cho rằng Trần Lâm biết đến tên của mình là do nghe được từ miệng những con Liên Thú khác hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Trần Lâm nhận ra nó lại đến từ người đã sáng tạo ra nó nữ thần bị nguyền rủa Tỏa Liên Thần.
Tuy nhiên hơi đáng buồn cho nữ thần là dù cho Lạc Thần có biết Trần Lâm đang đứng về phe nữ thần bị nguyền nữ đi chăng nữa thì cũng chẳng phải vấn để gì lớn với nó, huyết mạch sục sôi đang không ngừng thôi thúc Lạc Thần gϊếŧ chết sinh vật nhìn trông hết sức đáng ghét trước mặt khiến nó hoàn toàn không quan tâm đến nữ thân bị nguyền rủa hay nữ thần may mắn là bà nào.
Thế nên trước câu hỏi khá là đểu của Trần Lâm, Lạc Thần cao ngạo đến từ tận trong xương tủy hoàn toàn không xem Trần Lâm ra gì chỉ cười phá lên đáp:
- Ha...!ha...!cái đó ta sẽ cho ngươi biết ngay...
...
.
Ngay lập tức khi tiếng nói khen khét của Lạc Thần vừa dứt, một đạo tàn ảnh bằng tốc độ cực nhanh đã xuất hiện ngay trước mặt Trần Lâm...
Tiếng xé gió lạnh lùng chết chóc vang lên, Trần Lâm gần như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra càng không bịp phản ứng chỉ may nhờ năng lực phản ứng nhanh của mình làm theo quán tính cơ thể cấp tốc nghiêng người ra sau may mắn tránh được ánh chém bạch sắc bén kia.
Chỉ nghe Đùng...!một tiếng...
Nơi Trần Lâm chỉ vừa mới đứng lúc nãy không ngờ lại có thêm một cái mỏ cò sắc bén như một thánh lợi kiếm mổ xuyên xuống mặt đất, nếu không phải Trần Lâm nhanh chân chắc chắn sẽ bị một phát mổ xuyên người kia đưa đi gặp ông bà và chủ nhân của cái mỏ sắt kia không ai vào đây ngoài con cò trắng Lạc Thần.
Tên cò này đúng là đủ hiểm ác nói đánh liền đánh còn là đánh cho đối thủ không kịp phòng bị, hiển nhiên sức mạnh trước mắt của Lạc Thần thể hiện ra là tốc độ mà còn là tốc độ cực nhanh khi chỉ vừa lúc nãy nó còn bay cách thiên không ốc đảo một đoạn khá xa ấy vậy mà chỉ vừa dứt câu đã đánh tới trước mặt Trần Lâm, tốc độ này thật sự là quá khủng khϊếp.
Trước một đối thủ sở hữu tốc độ khủng bố đến như thế Trần Lâm mặt cắt không còn chút máu khẽ rút thanh Tà Nguyệt Đao đeo bên hông mình ra sẵn đang khô máu, Trần Lâm không tin hai hậu duệ của hai Liên Thú lại không chơi lại con chim trắng trước mặt.
Tuy nhiên cũng chính hành động rút đao đó đột nhiên khiến ngực Trần Lâm đau nhói, từng sợi chỉ áo trước ngực theo hành động của Trần Lâm đồng loạt bung ra để lồ ra một đường dài như một đường kiếm chém, máu tươi dần dần theo đó thấm ra ướt một đường dài đỏ tươi.
Hiển nhiên Trần Lâm đã không thể hoàn toàn né được một nhác mổ chí tử sắc bén như dao cạo kia của Lạc Thần vẫn bị chiếc mỏ sắt của đối thủ chém một đường dài trên ngực, nhưng do tốc độ của Lạc Thần quá nhanh một vết lướt nhẹ qua kia gần như khiến cơ thể thậm chí áo trên người Trần Lâm không kịp phản ứng gì, mãi đến khi Trần Lâm động mạnh vết thương mới hiện ra.
Lạc Thần rất kiêu ngạo gần như không xem Trần Lâm ra gì nhưng rõ ràng nó đúng là có giá trị để kiêu ngạo.
.
Về phần Lạc Thần dù vẫn thành công lấy tí huyết trên người Trần Lâm một trong những tồn tại có thể nó là cao cấp nhất server Thiên Lam tinh nhưng với nó để Trần Lâm chạy được lại chính là một đại sỉ nhục.
Trong mắt Lạc Thần con khỉ không lông trước mặt chỉ xứng đáng chết trong 1 chiêu, giờ lại phải dùng đến đòn thứ 2 rõ ràng là sỉ nhục rất lớn với nó.
Cổ nhân có câu sĩ khả sát bất khả nhục, trước sự sỉ nhục trắng trợn của con khỉ trụi lông trước mặt, Lạc Thần triệt để bao nộ kêu lên một tiếng chấn động cả tòa thiên không ốc đảo rồi mạnh mẽ vỗ cánh bay lên bầu trời, cùng lúc đó bạch quang quanh người Lạc Thần đại phóng tạo ra hàng trăm đạo bạch quanh lấy thân cò trắng làm trung tâm như súng laze đồng loạt bắn về phía tòa ốc đảo rách nát bên dưới như muốn tiêu diệt không chỉ là Trần Lâm mà là cả khối đất dám trôi nổi trên bầu trời của nó kia.
.
Trước hàng trăm đạo bạch quang đồng loạt bắn đến ốc đảo, dù không rõ uy lực của những đạo ánh sáng trắng kia là như thế nào nhưng Trần Lâm có mười lá gan cũng không dám để khối đất đã nát đến độ không thể nát hơn của mình ra thử lửa vội vàng nghênh chiến.
Rất may Trần Lâm vừa hay có một trang bị phòng thủ cực mạnh có thể dùng được, đúng là hàng nóng phải test liên tay.
Tâm niệm vừa động đóa U Linh Kim Liên chỉ vừa loot được trên hòn đảo cát vàng chưa kịp nóng tay đã lập tức nghênh chiến xuất hiện bên cạnh Trần Lâm, cũng lúc đó với sự xuất hiện của đóa U Linh Kim Liên hàng vạn đóa hoa sen kim sắc khác cũng đồng thời từ hư không mộc ra rồi điên cuồng sinh trưởng thoáng chốc đã tạo thành một cái đầm sen khổng lồ ánh lên vô tận vàng kim u ám giữa bầu trời ôm lấy cả tòa thiên không óc đảo này vào bên trong tầng tầng lớp lớp kim sắc hoa sen.
Phòng thủ diện rộng đây chính là năng lực cơ bản nhất và cũng là hiệu quá nhất của U Linh Kim Liên, với năng lực này Trần Lâm tin sẽ không thứ gì có thể tác động đến được hòn đảo nhỏ yêu quý của mình.
.
Tuy nhiên Trần Lâm đã quá xem thường năng lực của Liên Thú mạnh nhất bầu trời, nếu Hắc Thiềm Thừ có thể tạo ra hắc động thông phệ tất cả thì trùng hợp thay cò trắng Lạc Thần lại ngược lại khi bạch quang của nó có thể xuyên phá vạn vật.
Chỉ nghe liên tiếp những tiếng Rắt...!Rắt...!Rắt...!không ngừng vang lên...
Trước sức mạnh bắn phá của bạch quang, một trang bị đỏ như U Liên Kim Liên dường như cũng chịu không nổi bị bắn phá tan tác, hàng trăng đóa hoa sen theo ánh mắt kinh ngạc của Trần Lâm bị bạch quang mạnh mẽ xuyên qua rồi tiêu thất tạo nên hàng trăng cái lồ lớn bên trong đầm sen kim sắc lộ ra khối đất như nhân bánh bên trong.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Mạt Thế
- Lãnh Địa Huyết Tộc
- Chương 671: 671: Lạc Thần