Chương 57: Trái Tim Ngoan Cường Của Sói Trắng

Trần Lâm từ từ đi ra khỏi đội quân, một mình đối đầu với con sói trắng.

Bình sinh cậu chưa bao giờ nhận mình là người tốt, lúc nhỏ đã làm không ít chuyện phá làng phá xóm, sau này cũng từng gϊếŧ mấy mạng người, nhóm người Hồng Ánh củng do cậu cướp về dập tới tấp rồi mới bồi dưỡng tình cảm sau.

Nhưng đối với con sói này cậu vẩn dành sự tôn trọng nhất định, khi tất cả đều để bỏ chạy chỉ có nó ở lại quyết một trận sống chết, thế nên Trần Lâm củng hết sức chịu chơi bước ra solo 1-1 với nó.

Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cậu không hề sợ nó, một con sói thống lĩnh cỏn con chả ăn thua gì với cậu một người sở hữu chỉ số vượt trội, nếu nó là một con lang vương hay hung thú cấp độ cao khác đã cậu đã kéo quân hội đồng nó rồi chớ đừng có mơ mà solo.

Nhìn con tuyết lang trước mặt Trần Lâm mỉm cười khiêu kích.

- Nào nhào vô, ta chấp ngươi ra tay trước.

Bị Trần Lâm kiêu kích con tuyết lang tức giận gào róng lao đến cái miệng rộng cắm về phía cậu.

Còn Trần Lâm chỉ mỉm cười hóa thành một làng khói nhẹ nhàng né tráng, cứ thế con tuyết lang điên cuồng tấn công còn Trần Lâm chỉ nhẹ nhàng né tránh như trêu đùa với nó.

- Gàoo!

Nhìn thấy kẻ trước mặt như đang trêu chọc mình con tuyết lang tức giận gào róng.

Bất chợt cơ thế nó như thuật di miến mất trước mặt Trần Lâm rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu há cái miệng đầy răng nanh cắm vào cổ cậu.

Cảm nhận được nguy hiểm Trần Lâm vội lách người né tránh, cánh tay nắm chặc tung một quyền về phía con sói.

Trên lệch cấp độ làm con sói chịu thiệt hứng trọn một quyền của Trần Lâm bay ra xa, nhưng nó củng kịp cào vào vai cậu.

Nhìn vết thương trên vai đang rĩ máu, cuộc vui đã không còn, Trần Lâm bật chế độ nghiêm túc.

Cậu đạp mạnh lao người đến, nhè nhàng lách người né tránh rồi liên tiếp tung quyền về phía nó, từng cú quyền phong nện vào người con sói vang lên những tiếng gớp, gớp,...!như xương gãi không ngừng vang lên.

Liên tục bị đánh vào người cơn đau đớn là hung tín của con sói bộc phát, nó tức giận phản công nhưng đáp lại nó chỉ là một cú đá vào ngực là nó văng ra xa.

Khẽ nhìn con sói đang run rẩy nằm dưới đất, từ đầu nó đã không hề có cơ hội trong cuộc chơi này, sự chênh lệch cấp độ quá lớn giữa hai bên, sự chênh lệch về trang bị đừng quên ngoài Tà nguyệt đao không tính thì Trần Lâm còn sở hữu một trang bị đỏ, và hai tím nhiêu đó thoi củng đủ cho cậu chen chân vào top sever chớ đừng nói là đánh nhau với một con sói.

Nhưng không biết là do bản năng chiến đấu của loài thú hay do ý chí của bản thân nó không cho phép nó đầu hàng, bấp chấp cơ thể đau nhức nó rắn gượng đứng dậy một lần nửa lao lên tấn công Trần Lâm.

Còn cậu thì lạnh lùng nhìn nó, cánh tay phát lực tung một quyền là đầu nó, quyền phong mạnh mẽ nện vào đầu nó làm nó ngã bịch xuống đất không ngừng co gật, cái miệng rộng không ngừng phung ra những vùng máu đen...

.

- Ha! ha! Tốt ngươi rất khá, từ này đi theo ta đi.

Nhìn con sói đang thôi thớp dưới đất Trần Lâm cười phá lên hiển nhiên cậu đã thích nó và muốn thu phục nó về.

Với sự phát triển của huyết tộc Trần Lâm trở nên vô cùng kén chọn, không phải đối tượng nào củng có thể “trích huyết” được, phải biết những ai được cậu “trích huyết” đều trở thành cao tầng của huyết tộc không thể quá phế được, cho nên điều kiên tiên quyết là sinh vật đó phải là giống cái...!khư khư...!không thể để một tên đực rựa lãnh đạo cách nữ chiến sĩ quý giá của cậu được lở hắn làm bậy thì sao và điều kiện thứ hai phải là cấp độ boss.

Hiển nhiên con tuyết lang này không đạt yêu cầu thứ hai, nhưng Trần Lâm lại thích tính khí ương bướng của nó, cứ thế huyết tổ thích thì huyết tổ làm thôi cấp thấp thì từ từ cày lên.

Dần dần một cái huyết kén bao bọc lấy con tuyết lang tội nghiệp trước ánh mắt đê tiện của Trần Lâm.

.

Lúc này bên trong huyết điện các cao tầng của huyết tộc đoán chào một thành viện mới, không ai khác chính là con tuyết lang kia, hiên tại nó đã có một cái tên hẵng hội, tiểu Tuyết.

.

Tên: Tuyết Lang - Tiểu Tuyết

Cấp độ: 10

Nghề nghiệp: Huyết tộc trực hệ.

Chủng tộc: Huyết tộc.

Sức mạnh: 27

Thể lực: 26

Tốc độ: 28

Tinh thần: 28

Năng lực: trái tim loài sói.

Năng lực chủng tộc: Huyết thuật biến thân.

Kỷ năng: thuấn di, phong chúc.

Trang bị: không.

.

Nghề nghiệp:

Huyết tộc trực hệ: là trực hệ của huyết tổ được các thế hệ huyết tộc sau kính ngưỡng.

Năng lực:

Trái tim loài sói: tăng phúc cho bản thân và tất cả các đồng tộc bên cạnh, tăng 10% thể chất, 10% tốc độ và 10% tinh thần.

Năng lực chủng tộc:

Huyết thuật biến thân: kỹ năng cổ xưa của đại địa chỉ có kẻ mạng trong mình dòng máu của đại địa mới có thể sở hữu, có thể biến đổi thành hung thú thượng cổ cũng như tôn thần cổ đại.

Kỷ năng:

Thuấn di: lập tức biến hóa đến vị trí nhất định trong tầm nhìn.

Phong chúc: hơi thở của đồng cỏ giúp tăng 20% mọi chỉ số của bản thân.

.

Nhìn chung tiểu Tuyết khá mạnh, trừ chỉ số hơi tệ nhưng bù lại các kỹ năng của nàng lại khá tốt, nhưng đặc biệt nhất nàng rất đẹp.

Sau khi vào huyết điện tiểu Tuyết không như con heo nào đó vô cùng biết điều, lập tức sử dụng “huyết thuật biến thân” hóa thành một nữ nhân tóc trắng xinh đẹp.

Cơ thể nàng vô cùng thon gọn khỏe khoắng, tuy bộ ngực quả chanh của nàng hơi nhỏ nhưng bờ mong đầy đặn cao vυ"t của nàng cùng cập đùi thoan gọn đã bùa lại tất cả.

Nước da của nàng vô cùng trắng cùng một mái tóc củng màu trắng kết hợp với gương mặt thanh tú anh khí bừng bừng là cho Trần Lâm không nhịn được nghĩ tối nay có nên đến hỏi thăm tình hình học tập của nàng nay không.

.

Thế là huyết tộc có thêm một cao tầng thứ 6.

Đứng đầu là Huyết Linh quản lý toàn bộ huyết tộc.

Thứ hai là bộ trưởng bộ quốc phòng Hồng Ánh.

Thứ ba Huỳnh Dao quản lý hậu cần.

Thứ tư là tiểu Kim thống lĩnh Phi điểu canh giữ khúc sông Vân Hà

Cuối cùng là tiểu Hắc và tiểu Tuyết chịu trách nhiệm bảo kê cho huyết tổ.

Dĩ nhiên Tuyết Nhi và Bào Bào chịu trách nhiệm bưng trà rót nước thì không tính.

Còn vị bộ trưởng bộ văn hóa chỉ biết ăn chơi sa đọa coi như bỏ.

Nhìn toàn bộ cao tầng của huyết tộc, không khí nhộn nhịp tràn ngập khắp huyết điện không còn trống trải như khi vừa mới bắt đầu.

Trần Lâm không nhịn được vui vẻ, khí thế hùng hồn nói.

- Mọi người huyết tộc ta đã chính phục tây thành.

- Ta nghĩ tiếp theo chúng ta nên tập trung tiến quân bắc thành.

- Mọi người thấy thể nào.

Nghe Trần Lâm nói nhóm người Huyết Linh đều gật đầu, theo như tìm hiểu thì bắc thành có vẻ dễ ăn hơn đầm lầy nam thành nhiều.

- Ta nghĩ chúng ta nên chính phục khúc sông Vân Hà trước.

Hồng Ánh chợt lên tiếng đưa ra một đề nghị khác.

Nghe thấy thế Trần Lâm nhíu mày nói.

- Chính phục khúc sông Vân Hà có thể từ từ để tiểu Kim lo sau phải gấp như vậy.

Như ý thức được việc gì Trần Lâm tức giận nói.

- Nói mau rốt cuộc có chuyện gì phải không.

Nghe Trần Lâm hỏi Hồng Ánh lên lén nhìn cậu, ho khan một tiếng rồi nói tiếp

- Khư...!khư...!cúng ta sắp có kẻ thù từ phía tây kéo đến.

Nghe nàng nói thế Trần Lâm giật mình kinh ngạc nói.

- Khốn kíp, rốt cuộc nàng đã bày trò gì.