Trên đường phố một con lợn rừng đang chạy thục mạng về phía trước, trên người nó lúc này đầy rẫy vết thương khiến cho mỗi bước chân đều lưu lại một đường máu.
Ngay đằng sau là một đàn sói đang đuổi theo con lợn rừng tội nghiệp, thật ra chúng có thể đuổi kịp nó bất cứ lúc nào nhưng chúng lại muốn từ từ bào mòn thể lực cũng như sinh của nó như thế sẽ an toàn hơn.
Biết thế nhưng con lợn không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chạy về phía trước dần dần lượng máu mất đi cũng như đã thấm mệt sau khi dùng năng lực làm cho nó muốn gục ngã nhưng bản năng sinh tồn và khát vọng sống làm cho nó cố hết sức mà chạy.
Dần dần phía trước hiện lên một khu rừng lá đỏ quỷ dị, bản năng mách bảo cho nó khu rừng phía trước rất nguy hiểm như bây giờ nó nào còn sự lựa chọn khi phía sau nó là cái chết đang chực chờ.
Không suy nghĩ nhiều con lợn rừng bất chấp tất cả lao nhanh vào khu rừng, nhưng đàn sói phía sau không điên cuồng như nó, chúng cảm nhận được khu rừng kia không nên vào, thế là chúng tăng tốc lao nhanh đến con lợn rừng, một con trong số chúng nhảy lên cắn vào chân con lợn rừng làm nó ngã quỵ, đàn sói dần dần bao quanh con lờn rừng đang thở phì phò vì thấm mệt và mất máu.
Tửng chừng như mọi chuyện đã xong nhưng không con lợn bất chợt bật người dậy hút bay một con sói gần đó làm cho nó bay ra xa đập vào một thân cây rồi bỏ mạng.
Một con mồi bị dồn vào đường cùng có thể bật lại thợ săn bắt cứ lúc nào.
Tuy nhiên điều đó không làm đàn sói sợ hãi, chúng ý thức được con mồi còn chiến đấu được nhưng sẽ không được bao lâu.
Thế là chúng tiếp tục du đấu với con mồi, một số con thì khıêυ khí©h con lợn rừng, một số con khác thì đánh lén khi nó không chú ý.
Dần dần thể lực con lợn rừng yếu dần rồi ngã quỵ xuống đất.
Ánh mắt của nó đυ.c ngầu nhìn cảnh tượng xung quanh nhớ về lúc còn là một con heo nhỏ, nhớ về cảnh bị cả đàn xua đuổi vì mảng lông trắng trên lưng, mà nhắc đến mảng long trắng nó không thể nào quên được thằng trẻ trâu năm xưa, tên khốn nạn đã không biết đã đổ gì lên lưng nó làm cho nó bị bổng nặng đau đớn vô cùng rồi kể từ đó đầu và lưng nó không còn một màu đen tuyền nửa mà mộc lên những mãng lông trắng từ đầu dài đến phần sống lưng tạo nên bị kịch cuộc đời nó.
Nhưng mai thay sau khi bị đuổi nó lang thanh khấp nơi rồi vô tình gập được thằng trẻ trâu năm xưa, kẻ thù gập nhau thề không đội chung trời nó tẩn cho thằng trẻ trâu kia một trận nhưng trời cao lại trêu đùa nó khi từ đâu một thằng cha lao đến lợi dụng lúc nó đang suy yếu do tác dụng phụ khi dùng năng lực thằng cha kia nhanh chống cứu kẽ thù của nó chạy đi mất, đúng là cuộc đời đánh xong thằng còn rồi đến lão cha ra trận không biết đánh xong thằng cha có khi nào lão tổ ra trận không nó không biết như nó chắc rằng không còn cơ hội gập lại tên trẻ trâu mất dại kia nữa rồi thôi bỏ qua cho ngươi vậy.
Cảm nhận được hơi thở của con mồi đang yếu dần đàn sói đắc ý tiếng lên muốn xé sát con mồi cho nóng thì bất chợt một mũi tên bay đến xuyên qua đầu một con sói xấu số, không chỉ thế hàng loạt mũi tên từ trên các cây cổ thụ bay xuống bắng bị thương không ý con khác.
Bị tấn công bất ngờ cả đàn hoảng sợ lui ra xa cảnh giác nhìn nên thân cây to lớn trước mặt.
Lúc này trên cành cây không ai khác chính là nhóm tinh linh thiếu nữ khi nghe động tĩnh ở bìa huyết lâm đã nhanh chống chạy đến, bằng những gì được học các nàng vội vàng trèo lên cây chiếm cứ lợi thế địa hình rồi bắt ngờ tấn công bầy sói, tuy nhiên sói nhanh hơi thây ma rất nhiều làm các nàng chỉ gϊếŧ được vài con còn đánh động chúng lui ra xa khổ phạm vi tấn công của các nàng nhưng như thế cũng là quá đủ.
Từ trong huyết lâm vươn ra những đoạn dây leo quấn quanh con lợn rừng đang thôi thóp và sát các con sói kéo vào trong rừng, thấy còn mồi bị cướp một con sói muốn lao đến thì một mũi tên đã cắm thẳng trước mặt nó làm nó hoảng sợ.
Nhận thấy không làm gì được còn mất đi con mồi đàn sói tức giận bỏ đi nhưng chúng củng không quên mối thù này sói thù rất dai.
Lúc này Trần Lâm đang cười ha hả nhìn chiến lợi phẩm trước mắt, tự dưng đâu ra đem đến một con lợn rừng to lớn và ba con sói đúng là nằm không củng có ăn.
Trở lại với chiến lợi phẩm thì trong ba con sói một con sẻ cho Huyết Linh thôn huyết xem xem có ra được huyết mạnh tốt không biết đâu tạo ra được một chi quân đội mạnh thì sau, còn hai con còn lại sẽ giao cho các tinh linh thiếu nữ lột da làm thảm lót cho bảo tọa của Trần Lâm ngồi cho nó bá khí, về phần thịt thì dĩ nhiên là để cho cậu ăn rồi dù sau thì đã lâu cậu chưa ăn thịt.
Xong phần mấy con sói thì đến con lờn rừng làm cho Trần Lâm khá phân vân khi không biết nên dùng “ trích huyết” của cậu hay là dùng “thôn huyết” của Huyết Linh với nó, vì hai năng lực đều có ưu và khuyết riêng.
Thôn huyết ăn ở số lượng khi có thể tạo ra vô số tộc nhân nhưng phải cài cấp lại từ đầu, còn trích huyết thì thắng ở chất lượng khi không khác gì chức năng thu phục hero trong các tựa game có thể đảm bảo cấp độ cũng như mọi chỉ số không bị mất đi nhưng chỉ được một con còn nếu muốn nửa phải đi thu phục tiếp.
- Hay! Vẫn là dùng trích huyết với nó tốt hơn.
Không mất quá lâu Trần Lâm đã chọn được đáp án.
Không gì khác là trích huyết bởi lẽ cấp độ của con lợn rừng này không thấp bỏ đi thật đáng tiết ngoài ra thôn huyết củng chưa chắc có thể cho ra huyết mạch gì ngon nhưng quan trong nhất vẫn là cậu nhận ra con lợn rừng này chính là con lợn đã bán hành gặp mồm cậu lúc trước, còn gì sảng khoái bằng bắt kẻ đã đè đầu mình làm tiểu đệ cho mình.
Thế là trên tay Trần Lâm hiện lên một đạo huyết quang óng ánh như pha lê, khẽ vung tay đao huyết quang bay vào người con lợn rừng rồi từ bên trong vô số tia máu từ các lỗ chân long bay ra hình thành nên những sợi tơ máu quấn quanh con lợn rừng dần dần thành một cái kén lớn.
Lúc này một cảm giác suy yếu ập đến làm Trần Lâm không chịu nổi ngồi bẹp xuống đất cười khổ.
- Hay! Vì chúc hiềm khích mà chịu khổ thế này, mong ràng ngươi không quá tệ.
- Mỗi lần ngài dùng trích huyết truyền thừa điều như thế này sau.
Thấy tình trạng suy yếu của Trần Lâm, Huyết Linh vội vàng diều cậu dậy quan tâm hỏi.
- Phải, Trích huyết là lấy tinh huyết của bản thân mỗi lần dùng điều như vậy ngủ một giấc là bình phục.
Được nàng quang tâm Trần Lâm mỉm cười nói.
- Được! Vậy để ta diều ngài vào trong hảo hảo châm sóc.
Nghe cậu nói Huyết Linh cười ám muội, đôi tay đang diều cậu từ từ đưa xuống.
- Không...!không được, chết...!chết người thật đó.
Trần Lâm thấy thế vội vàng tháo chạy nhưng làm sau thoát được ma trảo của nàng từ từ kéo cậu vào huyết điện.
Sâu bên trong huyết điện vọng ra những tiếng kêu như heo bị thọc tiết làm các tinh linh thiêu nữ nghi hoặc không thôi còn ngốc mang Bào Bào vâng tung tăng dọc nước không màng thế sự.