- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!
- Chương 37: Tiệc Chung Lan
Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!
Chương 37: Tiệc Chung Lan
Cuối cùng có vài vị phản đối lại kế hoạch trở mặt với thái phi nhưng Lý thừa tướng lại thuyết phục ngược lại. Chung quy cũng vì sợ chết, sợ thái phi uy hϊếp nên mới đồng ý với kế hoạch đạo thư của Trần đại nhân. Các vị quan lại đều được tiễn an toàn về nhà, Lý Đôn Đề tiễn khách rồi quay trở lại phủ. Lý Liên Trang nét mặt hài hòa bước đến nắm tay ông: “phụ thân, con dẫn người đi nghỉ”_”Trang nhi, phụ thân thật có lỗi với con, hôn sự của con từ nay bị hủy rồi. Ta...k tiếc hôn sự mà tiếc con xinh đẹp đoan trang, nhanh nhẹn lại vượt quá gả niên* mất. Sau này sẽ k có ai phù hợp....”. Nàng nhìn nét mặt nhăn nheo ở cái tuổi thất tuần, nhẹ giọng an ủi: “phụ thân, con k sao cả, con ở với phụ mẫu cũng được”_”ai mà lại k muốn con gái xuất giá, đc phu quân tốt chứ? Liên Trang, giá như ta sinh con là con trai thì tốt biết mấy”...Nhìn bóng phụ thân mình đang cười lớn biến mất, Liên Trang lắc đầu thở dài: nàng biết phụ thân mình làm chuyện trọng tội, chắc chắn có ngày mang nhục danh nhưng nàng k dám khuyên nhủ chỉ dám nhìn. Con cái đối với phụ mẫu đều k đc có ý kiến....
*gả niên: năm chuẩn để cưới hỏi. Ở đây, nam nữ 17 tuổi được gọi là trưởng thành. Nam nữ có thể được đính hôn từ khi 10t nhưng trên 17 tuổi mới đc viên phòng. Từ năm 19 tuổi trở đi nếu nữ k được gả đi thì là ‘gái già’. Nam nữ có thể tái giá. Số thê thϊếp của nam đều đc quy định theo thân phận, nhân dân chỉ có thể có 1 vợ.
Cao Tịch điện....
Duệ phi đang cầm chiếc cọ trong tay, thử trang điểm cho chính mình. Tiểu Phù nhẹ nhàng bước đến, nhỏ giọng nói: “nương nương, lão gia ngoài cung truyền tin bảo rằng phe cánh thái phi đang chuẩn bị đối đầu với bà ta”. Động tác của nàng dừng lại 1 chút rồi cười khinh: “bản cung biết mà. Chắc chắn sau này trong cung sẽ náo động 1 phen. K sao, chẳng ảnh hưởng đến chúng ta. Sắp đến ngày quy định ân sủng của thái hậu có hiệu lực rồi. Bản cung phải thật xinh đẹp trước mắt hoàng thượng. Đến khi chúng ta có 1 cái hài tử nho nhỏ giống An phi, sẽ k bị dắt mũi nữa. Tiểu Phù ngươi thấy có đúng k?”. Nói xong, Duệ phi chấm một chút phấn lên má, Tiểu Phù bước đến cầm lược chải mái tóc của nàng: “nương nương, để nô tỳ giúp người”_”ừ”....
Sáng hôm sau, hoàng cung náo nhiệt hẳn vì hôm nay các vương tử các nước chư hầu đến. Ngoài Hạ quốc ở phía tây, Lương quốc ở tây nam, Mộc quốc ở phía tây bắc thì xung quanh Thanh Phong quốc đều là các tiểu vương quốc nhỏ bé. Nơi ấy, mỗi quốc gia có từng nền văn hóa rất riêng biệt, vũ khí, cách thức võ công cũng đa dạng.
Nếu cùng đồng nhất lại sẽ là một đất nước vô cùng lớn mạnh. Người đứng đầu tiểu vương quốc sẽ gọi là vương thượng, chính thê sẽ gọi là vương hậu, con gái là công nương, con trai là vương tử. So với tứ quốc thì vẫn là một khoảng cách rất dài (trong tam quốc còn lại thì mỗi quốc gia đều có chủ quyền riêng, k cần phải nộp cống như các nước vương hầu; nhưng mỗi năm nên đem tặng món quà hậu hĩnh cho đệ nhất quốc để giữ thể diện). Từng mã xa sang trọng qua Thanh Vũ môn, tiến vào hoàng cung; đám thị vệ vừa xem thẻ bài vừa lúi húi ghi chép, đếm đi đếm lại chừng 20 xe lớn. Điện Biền Lãng là nơi để tiếp khách rộng nhất, nguy nga nhất hoàng cung này. Các vị khách quý được thái giám dẫn đến chỗ ngồi của mình, nhiều vị công nương ngạc nhiên trước sự lộng lẫy của cung điện này, trầm trồ thích thú. Tất Nguyên Đạt Huệ Hoa- công nương của Viên Nguyên quốc cùng Huy Dĩ Minh Dương- công nương của Huy Dĩ quốc ngồi cạnh nhau, vui vẻ trò chuyện:
“Huệ Hoa tỷ tỷ, nơi này thật đẹp”
_”ừm, ta từng ước được sống ở nơi như thế này!”
_”muội muội cũng vậy, năn nỉ mãi phụ vương mới cho muội đi”
_”còn ta nhân dịp 16 tuổi được phụ vương cùng mẫu hậu cho đi xa chơi!”
_”mẫu hậu muội dặn lát nữa sẽ gặp hoàng hậu đấy! k biết vị hoàng hậu ấy như thế nào nhỉ?”.
Một giọng rõ kiêu ngạo vang lên: “Xí, có j mà phải tò mò, nàng ta làm sao đẹp bằng tỷ tỷ ta, hoàng cung này tuy rộng hơn Cao thành của chúng ta nhưng nó vẫn trang trí tinh xảo như nhau vậy thôi! Các ngươi có j mà to nhỏ ở đây cơ chứ?”. Huệ Hoa cùng Minh Dương cùng quay lại thì thấy Âu Hải Đường và tỷ tỷ nàng ta Âu Liên Kỳ đang ngước mắt nhìn hai nàng. Dĩ Minh liền nở nụ cười khinh miệt, đứng lên chống tay đi vòng vòng quanh Hải Đường cùng Liên Kỳ: “phải phải, chúng ta k mặt hoa da phấn như tỷ tỷ ngươi, cũng k mông to ngực lớn, đi cái đυ.ng người ta như Liên Kỳ tỷ tỷ đây. Và não cũng k có kích thước nhỏ nhắn xinh xắn như công nương Cao quốc. Xin thứ lỗi k thể tiếp chuyện, Huệ Hoa tỷ tỷ, chúng ta nói chuyện tiếp”.
Hải Đường phùng má, mắt nổi lửa, tay run run chỉ vào hai người: “ngươi....”. Đương lúc đó, 1 giọng nói nghiêm chỉnh dõng dạc vang lên: “hoàng hậu nương nương giá đáo...áo”. Mọi người liền k ai bảo ai, tự mình quy định lại trật tự chỗ ngồi. Nhạc Mỹ hôm nay thân triều phục cao quý, chỉ có kiểu tóc và mũ miện có chút thay đổi, môi tùy ý tô chút son và kẻ lại đường lông mày. Thế nên trông nàng trở nên thanh khiết, tông màu có chút nhẹ nhàng, k quá gò bó khuôn khổ. Ai ai cũng đứng như trời trồng, phải đợi đến khi hoàng hậu ngồi xuống mới giật mình cúi nửa đầu: “chúng thần tham kiến hoàng hậu nương nương”_”mọi người đều từ đường xa tới, rất mệt mỏi, k cần đa lễ như vậy! Đều miễn lễ cả đi!”.
Đa số người đến đều tương lai sẽ trở thành vị quân vương, có thể đi cùng muội muội tỷ tỷ mình; nếu là người mới lên ngôi đều phải đến. Nhạc Mỹ cầm tách, khoan thái thưởng trà: “hoàng thượng chính sự bận rộn, chưa thể đến thăm các vị. Nay đích thân bản cung là chủ nhà, liền bày ra một buổi khai tiệc nho nhỏ để chào đón như vậy! Đành phải chờ đến ngày mai liền chăm chút hơn nữa, mong các vị thứ lỗi”. Thế tử Diệc quốc – Diệc Phàm liền đứng lên, chắp tay: “nương nương k cần phải quá bận tâm, được thượng quốc chào đón nồng hậu như vậy thật là phúc khí của bản thế tử cũng như mọi người rồi”_”Thế tử khách sáo rồi. Bản cung mong trong 3 ngày ở đây mọi người đều có thời gian thoải mái nhất, ai cũng có thể xuất cung để tìm hiểu văn hóa nước chúng tôi. Nhưng đồng thời bản cung cũng mong mọi người hãy chú ý đến quy tắc trong cung để làm theo”. Thế tử Hiên Dận quốc – Dận Hi đứng lên nâng chén ngọc: “hôm nay gặp mặt hoàng hậu nương nương tận tâm tốt bụng như vậy. Chẳng phải ta nên nâng cốc 1 chút sao?”_”phải, phải”....
Hàm Tự Liên cung...
Thanh Đơn tự mình đem chiếc trâm ngọc lưu ly cài lên mái tóc được búi giản đơn của mình. Trúc Mẫn đặt khay trà lên bàn, nhẹ nhàng thông báo: “nương nương, tướng quân nói tối mai, nhân bữa tiệc linh đình nhất, người của tướng quân trà trộn vào, ra hiệu cho người. Tướng quân còn dặn rằng tai mắt của hoàng thượng khắp nơi, tốt nhất người nên lánh ở Phàn Lung các, là nơi ít bị chú ý và cũng gần Niêm Công thành”. Nguyệt tần đứng dậy chỉnh lại chút y phục, khoan thai giơ tay xếp ngăn tay áo: “bản cung đều đã sắp xếp kỹ cả. Những điểm mấu chốt xung quanh Niêm Công thành đều bị phân tán cả. Có lẽ độc dược của bản cung sẽ giúp ích, ít nhất trong vòng 1 canh giờ bọn chúng sẽ chẳng nhớ đc j. Bản cung muốn hôm nay Thanh Phong triều này sẽ bị bản cung lấy đi thứ quý giá cũng giống như vị hoàng đế kia đã lấy đi tỷ tỷ mà bản cung yêu quý – Bình Cát Thanh Châu! Trúc nhi, ngươi hãy phong bế kinh mạch của bản cung và đem lọ thuốc đó đến đây!”_”vâng”. Chốc sau, Hàm Tự Liên cung báo với Thái y viện rằng: Nguyệt tần nương nương ngất xỉu. Tập thái y lật đật chạy đến chẩn mạch. Ông ta đăm chiêu một chút rồi lại nhíu mày, Trúc Mẫn đứng một bên lo lắng: “thái y, nương nương liệu có làm sao k?”_”k xong rồi, nương nương đã mắc bệnh hoa phiến truyền nhiễm. Bổn thái y cần phải tấu lên hoàng thượng đưa Nguyệt tần cách ly để trị bệnh. Ngươi hãy đi chuẩn bị đồ đạc cho nương nương”.
Trúc Mẫn hốt hoảng níu tay thái y: “thái y, mong ông tận tâm chữa trị cho chủ tử, nếu k thân làm tỳ nữ như ta thật có lỗi”_”lão nhất định sẽ tận tâm”_”thái y, nếu...là cách ly, xin ông hãy đề nghị hoàng thượng cho đến Phàn Lung các có được k? Nơi ấy cách xa hậu cung, lại dễ trị bệnh nữa”. Tập thái y vuốt vuốt chòm râu muối tiêu, gật gật đầu: “được, ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Còn việc đầu tiên của ngươi chính là đem sắc thuốc này cho nương nương uống, sẽ giúp người tĩnh tâm”_”đa tạ thái y”_ “ừ”... Trúc Mẫn nâng Thanh Đơn đang bất tỉnh ngồi dậy, đả thông kinh mạch cho nàng và đưa nàng viên thuốc giải. Thanh Đơn từ từ mở mắt, trên môi nở nụ cười: “tốt quá rồi! Thái y đã đồng ý với đề xuất của ngươi chưa?”_”đã đồng ý rồi ạ! Nô tỳ đi sắc thuốc”_”ừm”....
Long Sùng điện....
Hạ Vũ đứng bên cạnh chủ nhân của mình, hỏi nhỏ: “với vấn đề của Nguyệt tần, hoàng thượng k có ý kiến j sao?”. Đôi lông mày của hắn chau lại, hai mắt phượng hẹp đi: “Nguyệt tần? Trẫm đồng ý cho nàng ta rồi”_”đệ nghĩ cô ta đến đây với mục đích mật thám, thật giống...”. Mấy chữ nữa Hạ Vũ còn chưa nói xong đã bị Phong Dạ chặn lại: “hôm nay hình như ngươi nói sai vấn đề?”_”...”_”trẫm đã bố trí vài người bên cạnh nàng ta, tốt nhất cứ để nàng ta hoàn thành mục đích của mình. Dù sao Niêm Công thành nhỏ như cái đấu kia cũng chẳng có j đáng giá”. Nói xong, hắn lại lật trang sách, tiếp tục đọc những dòng chữ ngay ngắn. Hạ Vũ im lặng chốc lát, nhìn về phía hậu cung rồi lại nói: “xem ra lần này hoàng thượng ngư ông đắc lợi, đệ có việc phải đi trước. Cáo từ”. Đợi cho đến khi Hạ Vũ rời đi, Phong Dạ nhìn theo hướng trước kia, lạnh lùng nói: “mũi tên này, trẫm tuyệt đối k để nó đi chệch hướng”. Hắn tiếp tục lật lật quyển sách, chăm chú từng trang, mùi trầm thượng hạng lan tỏa khắp gian điện rộng lớn...
Nguyệt Minh cung...
Lục công chúa Âm Nguyệt Tình đang tập múa cùng với Lưu chưởng sự. Thái tần ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa quan sát: “được rồi, hôm nay tập đến đây thôi! Lưu chưởng sự về đi”_”vâng”. Nguyệt Tình đem khăn lạnh thấm mồ hôi rồi ngồi bên cạnh thái tần: “mẫu phi, con còn phải tập luyện như thế nào nữa đây? Con gần mệt chết rồi”. Thái tần mỉm cười nhìn nữ nhi: “mấy ngày này là ngày lễ lớn, giao thương với nhiều quốc gia. Nếu ngày mai con phô trương tài năng của mình cho mọi nười thấy và hài lòng, nhất định hoàng thượng sẽ xóa bỏ cái nhìn k tốt với con. Chuyện mấy tháng trước con chưa quên sao?"_"mẫu phi, làm sao con quên được cái..."_"thôi đc rồi, dù gì mẫu phi cũng đã trả nợ, k nên dây dưa nữa mà chọn người để gả đi đi! Theo con suốt ngày làm mẫu phi thấy mệt"_"mẫu phi, con k chịu gả đi đâu" - Nguyệt Tình bắt đầu bài ca nhõng nhẽo!!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!
- Chương 37: Tiệc Chung Lan