Chương 36: Phản Bội Thái Phi

Ly thượng cung đan tóc cho Nhạc Mỹ:

“nương nương, hôm nay hoàng quý phi sẽ trả phượng ấn cho người”

_”ngươi vui như vậy sao?”

_”người sẽ là 1 hoàng hậu chân chính”.

Lễ phục của hoàng hậu có hai loại: loại thứ nhất mặc trong dịp đặc biệt (6 lớp), bộ còn lại dùng trong các tiểu tiệc, ngày các phi tần thỉnh an...(3 lớp). Nhạc Mỹ phải mặc trong cùng một chiếc váy dạng váy quây, được thêu hoa văn rườm rà; trung y là lớp sa loại thượng hạng, giữa có dây buộc, ngoại y là phượng bào thêu 9 con phượng hoàng cùng đóa mẫu đơn cao quý, cổ tay thêu chỉ vàng đính kim châu, tà áo dài buông thả phía sau. Liêu Ngọc cung kính bước vào:

“nương nương, các vị phi tần đã đến rồi ạ!”_”ừ”.

Ly thượng cung đỡ nàng ra tiền điện, đồng thời hô lớn:

“hoàng hậu nương nương giá đáo”.

Mọi người cũng đứng lên hành lễ:

“thần thϊếp tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”.

Nàng ngồi xuống ghế, mỉm cười hiền hậu: “các muội muội miễn lễ!”_”tạ hoàng hậu nương nương”.

Nhạc Mỹ một tay bỏ vào miệng miếng mứt dâu, mắt lười nhác nhìn xuống dưới: hừ, làm hoàng hậu? Bản cung mệt muốn chết, chỉ cần thấy tâm cơ các ngươi bản cung đã đau đầu! Trận chiến tranh sủng chỉ mới bắt đầu mà thôi!...Hoàng quý phi uyển chuyển đi đến trước, tay đặt bên hông nhún xuống: “thần thϊếp phụng mệnh hoàng thượng đến trả lại phượng ấn cùng phượng nghi trượng cho hoàng hậu tỷ tỷ”.

Nàng ngước đầu lên ra hiệu cho Ly thượng cung xuống nhận, Xuyên Liên hai tay cầm một chiếc hộp vàng thật lớn rất tinh xảo, phía sau là một cung nữ cầm một chiếc gậy cao chừng 1m50. Chiếc phượng nghi trượng này đúc từ vàng nguyên khối, từ đầu đến thân có khắc chìm những hình ảnh phượng hoàng cùng những hoa văn, trên đầu có đính một nụ hoa vươn ra gắn với những dây kim cương màu, thoạt nhìn rất to lớn nhưng khi cầm lên lại rất nhẹ. Thường thì chiếc trường này đại diện cho hình ảnh thái hậu, giúp người có thể chống lên nó mà đi bộ dễ dàng, truyền từ đời thái hậu này sang thái hậu khác. Nhưng Nhu Kiến Sùng thái hậu lại thích tụng kinh niệm phật, dù có chống chỉ chống gậy gỗ tử đàn nên trao cho hoàng hậu, ít khi tham dự việc hậu cung. Lã Phượng An trên mặt thì cười nhu hòa nhưng trong lòng tức tối vô cùng.

Ngọc quý nhân với cái miệng sắc sảo bước lên trước: “tỷ tỷ, bọn muội đến đây vừa muốn chúc mừng tỷ nhận lại phượng ấn cũng như muốn tặng quà chúc mừng tỷ tỷ. Tiểu Khuyết? mau đem quà dâng lên nương nương”_”vâng”. Các vị phi tần thấy thế cũng hùa theo, đem theo k biết bao nhiêu là quà. Nhạc Mỹ nhìn xuống cái bụng tròn của An phi, trong lòng có chút có khó chịu nhưng nàng vẫn điều chỉnh suy nghĩ theo hướng tích cực: “An phi muội muội, chắc mang đứa nhỏ sẽ rất mệt. Vừa đúng lúc chỗ bản cung có tổ yến quý muốn mang cho muội muội tẩm bổ”. An phi được cung nữ dìu đứng lên, hành lễ: “đa tạ nương nương”_”là người một nhà, muội muội cần j phải đa tạ?”. Việc bắt chước lại phong cách, giọng điệu của phi tần trong phim cổ trang làm nàng thấy ớn lạnh, buồn nôn. Chúng đi ngược lại những nguyên tắc sống của nàng! Nhạc Mỹ nhìn xuống dưới, nhạt giọng nói: “bản cung mệt rồi, các muội cũng nên về cung đi”_”cung tiễn hoàng hậu”.

Ai cũng lần lượt lên kiệu kéo về cung của mình, HQPhi lên kiệu lớn 4 người khiêng, vỗ vỗ nhẹ tay nắm để thái giám đưa đi. Xuyên Liên đi bên cạnh: “nương nương, người định để yên chuyện này sao?”_”sao? Ngươi nghĩ bản cung để yên chuyện này? Không đời nào! Muốn chủ trì tiệc Chung Lan? Bản cung sẽ phá hỏng nó cho hoàng hậu ngươi xem”_”nương nương cao minh”....

Mấy ngày này Nhạc Mỹ sắp xếp lại hậu cung, ngày nào cũng phải xem sổ sách, viết khẩu dụ truyền xuống cho họ. Ly thượng cung bưng một dĩa hoa quả vào, khẽ đặt lên bàn: “nương nương, người đừng quá gắng sức, sẽ ảnh hưởng đến thân thể”_”bản cung biết rồi”. Ly Lạc-Ly thượng cung năm nay vừa mới 26, hơn nàng 5 tuổi, tính ra k quá già nhưng cô nhập cung 17 năm, đã là lão nhân gia rồi. Nàng bóc vỏ cam, bẻ một múi cho vào miệng, để Ly Lạc đứng phía sau xoa bóp vai: “nương nương, tại sao người lại k cho Liêu Ngọc làm đại cung nữ nữa?”_”bản cung nghi ngờ nó một số chuyện, tốt nhất khoan cân nhắc đã”_”vâng”_”thượng cung, cam này ở đâu ra thế?”. Ly thương cung nhìn lên rồi lại nhìn xuống: “cam thượng hạng của Chu Sương, Lan phi dâng tặng ạ”_ “vậy sao? Bản cung thấy rất ngon, ngươi cũng nên thử một chút”_”nô tỳ k dám quá phận”. Nhìn hoàng hậu cứ dúi vào tay mình, nàng cũng ậm ừ cho vào miệng: “A, quả cam này....thật chua! Nương nương, sao người có thể ăn 1 cách bình thường như thế?”_”bản cung...thấy rất ngon”_”khẩu vị của người....A! Nương nương, có...có khi nào người mang thai?”_”Hả?....bậy bạ, bản cung đang có nguyện tín”. Ly thượng cung ngay lập tức ỉu xìu: “nô tỳ cứ tưởng...Mấy ngày này, người thèm ăn chua với lại hoàng thượng ngày nào cũng đến tẩm điện của người”_”ngươi từ lúc nào lại đãng trí như vậy? ngươi chăm sóc bản cung hằng ngày mà”_”nô tỳ xin lỗi”_”thôi được rồi! đến Nội vụ phủ xem mọi người đã chuẩn bị đến đâu”. Ly Lạc đỡ nàng đến phượng liễn rồi đứng hầu bên cạnh. Nàng ngồi trên liễn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Quả thực khi Ly Lạc nói nàng có thai, thực sự có chút vui mừng, cảm xúc hưng phấn. Nhưng lại chợt nhớ đến nàng đang ở trong kỳ nguyệt sự, thật thất vọng! Hắn đến tẩm cung của nàng k chỉ là hoan ái mà đôi khi cả hai cùng đánh cờ vua thâu đêm hoặc bàn chuyện quốc sự binh thư. Thanh Phong quốc tuy k cho nữ tử làm quan nhưng chỉ cần có tài năng, thông minh đều có thể giúp phu quân tham chiến, thăng chức. Tuy vậy chỉ cần phát hiện ra vị hiền thê nào điều khiển chồng làm chuyện sai trái điều tru di cửu tộc. Những điều trên chỉ có chính thê mới có quyền hành thực hiện. Nàng và hắn đều đang ở hậu giai của tình yêu, mỗi bên đều có hình bóng của đối phương, thật khó phá vỡ. Thế nhưng người ta bảo đế vương đa nghi, tình bạc bẽo; liệu sự tin tưởng của hắn cho nàng có vững chắc! Đôi khi cũng thật khiến nàng hâm mộ những cặp phu phụ bình thường, k phải lo nghĩ! Đương suy nghĩ Nhạc Mỹ k phát hiện ra đã đến Nội vụ phủ, Ly thượng cung gọi mãi nàng mới tỉnh.

Các tổng quản đều đứng trước đại môn hành lễ:”nô tài tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”_”miễn lễ”_”tạ ơn nương nương”. Nàng đi vào phía bên trong, quan sát những vật liệu đã hoàn thành. Nhạc Mỹ thiết kế buổi tiệc này rất là hoành tráng và sang trọng, có chút hiện đại phương Tây; khiến cho cung nhân có việc mở mang đầu óc. Tổng quản thái giám Kính công công đi bên cạnh giới thiệu: “nương nương, đây là rèm với những hoa văn do người thiết kế được Hải thượng cung của Y Tư phòng mang đến. Đây là đồ dùng trong bữa ăn được Tính thượng cung của Thiết Tư phòng dâng lên. Còn có một số món quà tặng lên cho các vương tử ạ.... Với lại các món ăn được làm theo thực đơn của người đã đc Ngự thiện phòng chuẩn bị và nắm kỹ rồi ạ!”. Nhạc Mỹ xem xong, nét cười hiện rõ, gật đầu hài lòng; Ly Lạc bảo: “nương nương, đều đã đầy đủ cả. Chỉ chờ đến mai dựng trong điện Biền Lãng”_”dù sao mọi người làm việc vất vả, thưởng cả đi”_”chúng nô tài tạ ơn nương nương”.....

Phủ Hữu thừa tướng- Lý Đôn Đề...

Các vị quan trong triều đều đến mang theo lời chúc mừng, Lý Đôn Đề cùng con trai cả là Lý Cao đều cười sang sảng: “A! Thẩm đại nhân, cảm ơn đã đến”. Thẩm Châu Thám nheo mắt, tay vuốt chòm râu muối tiêu: “sao ta lại k đến được chứ?”_”phải, phải, mời đại nhân vào chỗ ngồi”_”ừ”. Nhìn xung qunh đều là vây cánh của thái phi, thật khiến người ta hâm mộ tài chiêu binh của bà. Chốc sau trời chập tối, ánh đèn lung linh sáng rõ, các vị phu nhân tiểu thư đã ngừng trò chuyện. Trên khán đài thừa tướng phát biểu đôi lời, bên cạnh có phu nhân cùng đại thiếu gia, tam tiểu thư Lý Liên Trang. Đột nhiên từ bên cửa có một đám thị vệ khiêng một chiếc hòm lớn vào: “Hữu thừa tướng nhận ban thưởng của thái phi, nhân dịp sinh thần của đại thiếu gia

Nhớ đến quan hệ sui gia tương lai, ai gia tặng cho một món quà quý làm kỷ niệm. Mong thừa tướng nhận cho và chúc thiếu gia những lời chúc tốt đẹp nhất”. Giọng vị thái giám kia vừa dứt, mọi người chỉnh tề quỳ xuống, Lý Đôn Đề lúi húi chạy đến: “ thay ta cám ơn ân điển của thái phi nương nương”_”k sao, các ngươi cứ tiếp tục bữa tiệc”_”vâng”. Đoàn thị vệ vừa rời khỏi, mọi người lại tiếp tục chìm vào k khí rộn ràng của bữa tiệc. Đến cuối buổi, giờ Tuất đã điểm, các vị phu nhân tiểu thư lên kiệu về trước, các vị quan lại lấy lý do bàn thảo triều chính. Lý Đôn Đề dẫn các vị đại nhân vào trong thư phòng của mình đồng thời phất tay bảo các ám vệ canh chừng. Sau khi đã an vị, các giọng ồ ồ của Hữu thừa tướng cất lên: “Lý do ta tập hợp mọi người đến đây vì chuyện của thái phi. Con gái ta – Lý Liên Trang 15 tuổi đã được hứa gả cho Đại vương gia từ lúc thái phi thiết lập bè đảng bảo vệ ngôi quyền cho con trai bà ta. Lần trước ta đến Dung Vũ điện để đề cập chuyện thành hôn. Bà ta liền tìm lý do khước từ, lấy cây tiểu liễu ám chỉ tứ đức con gái ta. Bà ta bảo rằng Trang nhi của ta tứ đức chưa đủ. Các vị làm phụ mẫu thấy vậy liệu có tức k chứ? Trong khi đó con gái lại được xưng là đệ nhất tài nữ, hứa gả từ năm 15 nay đã 20 tuổi rồi mà chưa cưới xin. Vậy thử hỏi các vị vậy thái phi có phải lật lọng k chứ? Ta thấy thật tức tối!”. Một vài vị quan gật gật đầu tỏ quan điểm, Thẩm Châu Thám tức khắc lên tiếng: “như các vị đã thấy chúng ta dưới trướng thái phi đã 5 năm, đấu tranh cũng đã đấu tranh, nguy hiểm cũng đã nguy hiểm. Chúng ta lại được lợi j chứ? Nay sự việc xảy ra đã vậy, chứng tỏ đôi cánh thái phi đang yếu dần, chúng ta k nên ở đấy nữa”. Thị lang Bộ binh Trần Phòng đứng lên nói: “thái phi trở mặt, thấy ai phản bội là gϊếŧ chết người đó. Chẳng phải là uy hϊếp chúng ta sao? Với lại mấy ngày nay vương gia cùng thái phi cãi nhau, ta nên thừa cơ này dẹp gọn”. Lý Đôn Đề nheo mắt: “nếu dẹp gọn thái phi, k khỏi để tai họa về sau, ta phải dùng cách nào đó triệt để”. Trần đại nhân nhìn về phía Thái sử: “biện pháp? Chẳng phải nữ nhi của Thẩm đại nhân trong cung đang mang thai sao? Nếu sinh con trai, chúng ta lập tức trợ giúp nó bước lên ngai vàng. Các vị thấy có được k?”. Từ k khí âm u lạnh lẽo bỗng chuyển thành vui mừng rạng rỡ: “đúng đấy”...Thẩm Châu Thám cười cười, mắt che đi ánh hào quang, đứng dây nói vài lời cho đỡ chướng. Lý thừa tướng vươn tay: “vậy Trần đại nhân có cách j hay để diệt đi thái phi”_”ha ha...Chúng ta sẽ ly gián hai mẹ con họ; gửi 1 bức thư trên danh nghĩa thái phi cho vương gia ở Hóa Bằng. Ngay lập tức vương gia sẽ dẫn bình về kinh đô, khép vào tội mưu phản...Ta nghe nói trước đây vương gia cùng Mễ quý phi.....”