Chương 35: Quy Định Ân Sủng

Thái phi để Trùng thượng cung đỡ, nghiêm trang bước đi. Phục trang của bà k mềm mại, mỏng và nhẹ nhàng như các phi tần khác mà kín đáo, đứng đắn, đúng với hình tượng của bậc trưởng bối trong cung. Liêu Dung Lạc điều chỉnh nét mặt cho hài hòa:

“nếu ai gia nhận k lầm thì đó chẳng phải là An phi sao?”

_”mắt người vẫn tốt lắm ạ! Là An phi đang đi đến”.

An phi hôm nay tư trang hài hòa, y phục rộng rãi màu xanh nhạt có thêu những chú chim sẻ nhỏ và trang sức có chút chói lòa. Nàng được hai cung nữ bên canh đỡ hành lễ:

“tần thϊếp tham kiến thái phi nương nương, nương nương vạn thọ trường an!”

_”Aiza! Miễn lễ, miễn lễ. An phi thật là lễ phép, có hài tử trong bụng vẫn khiêm nhường hành lễ”

_”tạ thái phi”.

Liêu Dung Lạc đứng bên phải An phi suy nghĩ: Nương Ngọc, ai gia xin lỗi ngươi, đành phải lợi dụng ngươi chút ít. Ai bảo phụ thân người dám trở mặt với ai gia, tội đáng muôn chết! Bà mỉm cười, đưa tay xoa lên bụng An phi:

“chắc An phi mệt nhỉ? Tiểu hoàng tử đạp nhiều thế này chắc chắn khỏe mạnh”

_”thần thϊếp tạ thái phi khen ngợi”

_”không sao, mau đến điện Xa Lệ kẻo muộn”_”vâng”.

Thái phi vừa đi vừa trò chuyện với Thẩm Nương Ngọc, bà vừa ý nặn ra vài giọt nước mắt:

“Trong cung này, người ai gia có thể tâm sự chỉ có An phi con. Mấy ngày trước, hai mẹ con ai gia cãi nhau. Vương gia nổi giận liền đem gia nhân đến Hóa Bằng, k gặp ai gia nữa. Ai gia thật khổ...”.

An phi ra vẻ an ủi nhưng trong lòng lại cau có: bà già quỷ quyệt, đầy mưu kế này lại đang giở trò j đây? Nương Ngọc rút khăn tay của mình, thấm những giọt nước mắt cho thái phi:

“thái phi người đừng khóc nữa! Hai người là mẫu tử, nghĩa đậm tình thâm, có thể hôm sau vương gia sẽ trở về”.

Bà cầm khăn tay của An phi: “cũng phải. Thôi, ngươi cứ vào trước. Để ai gia chỉnh sửa tư trang rồi đến sau”_”vâng, thần thϊếp đi trước”. Thấy bóng An phi dời đi, Dung Lạc nhìn vào khăn tay màu hồng thêu khổng tước rồi siết chặt: cảm ơn ngươi, An phi.....

Tối nay, điện Xa Lệ của thái hậu sáng nhất, các phi tần, công chúa y phục đẹp đẽ bước đến, hai vị vương gia vui vẻ trò chuyện. Đến nay, trong ba vị vương gia thì chỉ có Nhị vương gia Âm Phong Thất đã thú Liễu Thanh Hồng – cháu của thái tần làm chính vương phi. Mọi người dần dần ngồi vào chỗ của mình, ăn trước một ít món khai vị. Trên điện có kê 3 đại tháp mạ vàng nguyên chất có đính kim cương sặc sỡ, dưới có lót đệm bông. Nhạc Mỹ một thân triều phục phượng hoàng màu đỏ, đội mũ miện; tay phải dắt quận chúa, tay trái dắt hầu gia; phía sau là 1 tốp nho nhỏ cung nữ. Thái giám dõng dạc hô: “hoàng hậu nương nương giá đáo....”. Mọi người liền đứng dậy hành lễ:

“tần thϊếp/hoàng muội/thần đệ tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”. Nàng khoát tay, mỉm cười: “tất cả miễn lễ! tạ ơn hoàng hậu”.

Nàng bước lên ngồi chiếc ghế bên phải: “hai đứa ngồi bàn đầu dưới kia nhé!”_”tạ cô mẫu”_”đi đi”. Thất công chúa vui vẻ đến bên nàng hầu chuyện. Chốc sau hoàng quý phi cùng Mễ phi bước đến, ngồi hàng ghế đối diện Khuynh Thành, Vô Cung. Phượng An lên giọng hỏi:

“đó là hai đứa cháu của hoàng hậu à?”

_”đúng vậy nương nương” – Mễ phi khinh thường đáp lại.

Hoàng quý phi đưa tay đυ.ng chiếc trâm vàng của mình: “xem ra hoàng hậu vô năng k sinh được hoàng tự nên bây giờ ở Tử Cầm điện đầy ngoại tử hoàng thất để vui cửa vui nhà. Ha ha.. nhớ trước đây, bản cung cũng có hài tử nhưng bị vị chánh cung kia hãm hại mất! bản cung quyết thù này k trả k phải là người! HỪ!”.

Mễ phi Phùng Tĩnh Như nhìn xung quanh, khéo nhắc nhở: “nương nương, chú ý ngôn từ. Lời này k thể nói ra”

_”sợ cái j mà sợ? Mặc dù tước vị của nàng ta hơn bản cung nhưng chỉ là bù nhìn, trong tay bản cung còn có phượng ấn chấp chưởng hậu cung cơ mà!”_”nhưng....”.

Lời của thái giám cất lên đánh gãy lời Tĩnh Như: “thái hậu nương nương giá đáo”. Một thân phục trang màu thẫm cao quý, áo bào thêu chỉ vàng gắn phượng hoàng bước từ hậu điện ra. Mọi người lại đứng dậy hành lễ:

“nhi thần/thần thϊếp/nô tỳ/nô tài tham kiến thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc trường an”_”miễn lễ”.

Chốc sau hoàng thượng đến, bao nhiêu ánh mắt si ngốc nhìn hắn mà hành lễ. Thái hậu bảo khai tiệc, một dàn vũ công màu đỏ ra nhảy múa. Ai ai cũng ríu rít trò chuyện, các vị phi tần thì say mê nhìn bậc đế vương ngồi trên kia. Thế đế vương đó như thế nào? Tất nhiên là phải nhìn vị hoàng hậu y phục đỏ chỉ vàng bên cạnh rồi! Phong Dạ nâng đũa ngọc gắp một miếng cá sốt nhỏ vào bát cơm của nàng:

“trẫm thấy hoàng hậu mấy hôm nay thật ốm yếu!”.

Nhạc Mỹ mỉm cười đáp lại, trách thầm trong lòng: là ai làm bản cung gầy chứ? Thái hậu dùng khăn tay thấm nhẹ, khoan thai nói:

“ai gia nghe là hoàng hậu vừa mới đón hai chất nhi vào cung? Đâu, ra đây cho ai gia xem mặt?”.

Nàng đứng dậy hành lễ: “đúng vậy, mẫu hậu. Là con đã xin hoàng thượng đưa chúng vào đây” rồi nàng ra hiệu cho Khuynh Thành, Vô Cung đến giữa điện. Hai đứa liền hướng lên trên hành lễ hạ thủ (quỳ xuống dập đầu 3 lần):

“chất nhi xin hướng thái hậu, hoàng thúc, cô mẫu; cung chúc vạn niên trường xuân, hưng thịnh vạn sơn, mãi mãi trường lạc, sức khỏe dồi dào”. Thái hậu chỉ gật gật đầu cười: “Ừ, ngoan lắm. Ai gia ban tự Vũ Liên cho nữ tử, tự Hoàng Phúc cho nam tử” (trong 6 tước phẩm phong cho nam tử hoàng thất thì vương là nhất phẩm, hầu là nhị phẩm, nam là tam phẩm...). Thành nhi, Cung nhi mỉm cười cúi gập người: “tạ ơn thái hậu”_”về chỗ đi”_”vâng ạ”. Bà lại đưa mắt nhìn xuống điện, dõng dạc tuyên bố:

“hoàng thượng từ năm 17 tuổi đã đăng cơ, đến nay cũng đã 7 năm mà chỉ có mỗi hài tử trong bụng An phi. Hôm qua ai gia nằm mộng thấy tiên đế về trách phạt, hoàng tôn của Thanh Phong triều ta k thể suy thoái. Vậy nên ai gia có quyết định như thế này: 10 ngày chẵn đầu tháng hoàng thượng phải lật thẻ bài của 10 vị phi tần khác nhau trừ lúc bận chính sự. Các ngày còn lại người muốn đến tẩm điện của ai thì cứ đến. Nhưng hoàng thượng muốn người đó giữ hài tử hay k là quyết định của người và chuyện có thể thành công sinh ra long tử lại là chuyện khác”.

Ngay lập tức khi quyết định này được ban bố, vẻ mặt của các vị phi tần liền rạng rỡ. Phong Dạ nhíu mày nhìn sang mẫu hậu của mình: “mẫu hậu hãy để nhi thần tự lo chuyện hậu cung của mình”_” nếu mẫu hậu nhớ k nhầm thì suốt 7 năm hoàng thượng nói câu ấy nhưng...kết quả là j? Mẫu hậu đến một đứa tử tôn cũng chưa được ẵm. Không biết! làm thế nào để ai gia có thêm 3 hoàng tôn nữa đi”_”nhưng...”_”k nhưng gì cả hoàng thượng k làm được ai gia nhịn ăn cho người xem, ai gia mệt rồi! Đường thượng cung, đưa ai gia vào tẩm điện”. Nhìn theo bóng mẫu hậu mình mà khóe môi giật giật: mẫu hậu hôm nay thật mạnh tay! Nhạc Mỹ mắt thì nhìn lơ đãng, ngón tay quấn quấn chiếc khăn voan nhỏ nhàu đến khi nào cũng k biết. Phong Dạ cười yêu mị, nhắm trúng vị thê tử của mình đang ghen, lòng cũng giãn ra mấy phần. Hắn nâng chiếc cốc bạc, lấy tay nàng đặt vào tay hắn vỗ vỗ bảo nàng cứ an tâm. Nhạc Mỹ lại ngượng đỏ mặt, hắn lại nói to: “tiệc Chung Lan chỉ mười ngày nữa sẽ diễn ra, trẫm giao cho hoàng hậu chủ trì. Với lại để dễ dàng quản lý, phân phối công việc hoàng quý phi nên hoàn trả phượng ấn và phượng nghi trượng cho hoàng hậu”. Vừa mới tiếp nhận một tin đáng vui mừng lại nhận thêm một tin sửng sốt. Ai chẳng biết tiệc Chung Lan mỗi năm diễn ra một lần, rất nhiều vương tử các nước đến dự lễ. Người được chọn chủ trì là người có vị trí quan trọng trong lòng hoàng thượng, lại rất được người tín nhiệm hưởng rất nhiều đặc ân. Hoàng hậu được chọn có lẽ k phải kinh hỉ, mọi người nhìn về phía hoàng quý phi. Sắc mặt nàng ta cứng đờ, nhăn nhó nhưng vẫn hành lễ: “thần...thϊếp...tuân mệnh”. Phong Dạ gật đầu:

“hôm nay bãi giá Tử Cầm điện. Còn...quyết định của thái hậu, trẫm nghĩ...tháng sau đi”.

Mọi người thấy đế hậu rời đi cũng nhanh chóng rời đi. Xuyên Liên – cung nữ của Phượng An bước đến nâng nhẹ khuỷu tay nàng ta: “nương nương, nên hồi cung rồi ạ!”. Phượng An hung hăng hất mạnh Xuyên Liên, tức giận nhưng chỉ dám đè nén: “tránh ra, bản cung tự đứng dậy”. Ngọc quý nhân cười một cái, để cho Tiểu Quách đỡ đi: xem ra hoàng quý phi lần này rất...thảm, bản cung có kịch hay để xem rồi.

Phong Dạ hai tay bế Nhạc Mỹ hồi Tử Cầm điện. Nàng chỉ cười cười, ngón trỏ k an phận ngoáy ngoáy trên ngoại bào của hắn: “toàn là chàng làm thϊếp thật xấu hổ!”. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đúc kết từ những thứ hoàn mỹ nhất của hoàn mỹ của nữ nhân trong lòng; cười lớn: “hoàng hậu của trẫm ngày càng phúc hắc, k còn nhỏ nữa nhỉ?”. Đến cửa điện, thái giám cung nữ trong điện hành lễ rồi ra ngoài hết. Nàng đứng xuống, chỉnh trang lại y phục rồi ngồi châm chén trà cho Phong Dạ thưởng. Hắn nhận lấy tách trà nghi ngút khói, nhấp môi; Nhạc Mỹ bèn lái chuyện: “hoàng thượng biết k, Tiêu nhi đã lật được rồi! Thần thϊếp thấy thật cao hứng, ngồi chơi với nó cả ngày, quan sát thấy những điều rất là thú vị. Còn chuyện này nữa....À! Thần thϊếp chưa kể....”. Phong Dạ im lặng một hồi, nhìn thê tử hồn nhiên nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi chủ động sấn tới tặng cho nàng một nụ hôn thật sâu. Nàng cũng đồng thời phối hợp, cho đến khi nghẹt thở mới thôi. Hắn nhìn vào đôi mắt của nàng đầy mị lực, hơi thở ấm nóng phả ra: “Nhạc nhi của trẫm nói ngày càng rảnh rỗi. Nàng xem Tử Cầm điện của nàng có phải có nên thêm một hài tử của chúng ta nữa để nàng chăm k nhỉ?”. Mặt nàng đỏ ửng lên, hắn bế xốc nàng đi về phía giường. Haizz...Lại một đêm ‘yêu tinh đánh nhau’ như thường lệ! Sáng hôm sau, Nhạc Mỹ dậy từ sớm, có lẽ chính sự mấy hôm nay rất nhiều nên Phong Dạ vẫn đang ngủ (ai đời mà soái ca của chúng ta lười như vậy?). Nàng bảo Tiểu Trịnh Tử, Trịnh công công mang long bào vào đây và muốn hôm nay được hầu phu quân lên triều. Nhạc Mỹ lấy muôi sắt ủi những nếp nhăn trên hoàng bào (làm bằng sắt, phần mặt ủi được mài nhẵn, tay cầm dài có đệm cách nhiệt; phải hơ trên lửa cho nóng thì mới là phẳng y phục). Nàng lấy mũ miện ra chỉnh ngay ngắn, mà chiếc mũ này cũng phô trương. Long miện được đính 200 viên ngọc quý để xỏa ngay ngắn trước sau, thêu 12 con rồng bằng vàng, gắn 5 viên trân châu hiếm và một số loại đá pha lê, thoạt nhìn rất cao quý và tinh xảo. Bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy nàng từ phía sau âm trầm cất giọng: “phu nhân của trẫm, sáng hảo”_”phu quân hảo”_”sao nàng lại làm những công việc này? Cứ để cung nhân làm”. Nhạc Mỹ quay lại, hai tay đặt lên vai hắn: “chàng là phu quân của thϊếp, thϊếp muốn chúng ta cũng giống như các cặp phu thê bình thường khác: chăm sóc cho chàng, lo lắng cho chàng, nấu ăn cho chàng... Thϊếp rất vui nếu được hầu y phục cho phu quân mình". Khuôn mặt Phong Dạ thập phần rạng rỡ, cầm tay nàng nhẹ giọng: "ta rất may mắn vì có được thê tư như nàng nhưng lần sau k phải cực nhọc dây sớm, hãy để cung nữ làm"_"được rồi, đừng nịnh thϊếp nữa". Hắn dang hai tay để nàng mặc long bào, thắt lưng, búi tóc, đeo túi thơm rồi đội mũ miện. Nàng vui mừng vỗ tay: "rất uy phong, vạn phần là phu quân tốt của bản cung. Sắp qua cnh năm rồi, chàng hãy đi đi"_"trẫm đi đây, hoàng hậu nhớ ăn sáng đấy"_"thần thϊếp cung tiễn hoàng thượng". Trịnh công công mở cửa, một dãy cung nhân nối đuôi hắn điến Khâm Tiền điện. Nhạc Mỹ mỉm cười: "mau hầu bản cung thay quần áo"_"vâng"....