Âm Phong Dạ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xuống dưới: ”ngươi đang muốn nói gì sao?”. Tiểu Trịnh Tử - tổng quản thái giám cũng là người theo chân Phong Dạ từ khi hắn lên làm hoàng đế: “vâng...nhưng nô tài thấy...” _ “ngươi đã theo trẫm được bao lâu rồi!” _ “5 năm rồi” _ “ngươi là người thân cận với trẫm, chỉ cần ngươi trung thành mọi chuyện cũng k quá khó khăn” _ “vâng”. Trịnh thái giám xoay người lấy ra một cái khay trảm, trong đó đựng rất nhiều thẻ của các phi tần: “hoàng thượng, đêm đã khuya xin người hãy di giá đến cung của vị nương nương nào đó để nghỉ ngơi”. Phong Dạ nhếch môi: “đem cất hết đi, hôm nay trẫm sẽ đến Tử Cầm điện”... Bây giờ, điện Tử Cầm đã tắt đèn, tối om một mảng; mà chủ nhân của nó hiện đang ngủ say trên chiếc giường êm ấm. Trong thời điểm nhất thời nào đó, nàng cảm giác một cỗ mị lực ấm áp bên cạnh làm nàng k tự chủ xoay qua ôm lấy nó. Sáng hôm sau, Nhạc Mỹ thức dậy với một đồng nghi vấn trong đầu: hắn đang ngủ say bên cạnh nàng. Kỳ thực tâm nàng có chút xao động bởi khuôn mặt anh tuấn, cao ngạo với ngũ quan đồng đều của hắn. Ngắm hồi lâu, Nhạc Mỹ chú ý đến vài sợi tóc vương trên khuôn mặt cương nghị đó. Nàng nín thở, đưa tay đến gần đến gần hơn nữa...Bỗng nhiên một ý nghĩa xẹt qua trong đầu nàng: nàng đang là làm cái gì đây? Nhạc Mỹ nhanh rút tay về toan ngồi dậy. Nhưng Phong Dạ nhanh hơn, hắn mở mắt và nắm lại bàn tay bé nhỏ làm Nhạc Mỹ giật thót: “làm gì có vị hoàng hậu nào nhìn ngắm phu quân cho đã rồi chạy như thế?”_”ta..bản cung...”. Hắn kéo mạnh nàng về phía hắn, làm nàng ngã vào l*иg ngực rắn chắc đang phập phồng ấy. Nàng càng giãy dụa, Phong Dạ càng giữ chặt nàng. “trẫm nhớ k nhầm thì hình như chúng ta đã thành thân nhiều năm mà vẫn chưa động phòng nhỉ?”_”sao?”_”Nhạc nhi quên rồi sao? Khi nàng gả cho ta vì quá nhỏ nên chưa động phòng. Khi nàng bị bệnh, mất trí nhớ, ta đã lên núi mấy năm. Rồi khi đăng cơ, vì chán ghét tại sao nàng vẫn chưa hết bệnh mà còn giữ cái hình ảnh xa lạ ấy nên ta cũng chẳng đến điện Tử Cầm nữa”. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn: “ngươi tưởng ngươi từ đầu đang muốn gì mà bổn hoàng hậu k biết sao? Nếu ngươi đυ.ng vào người ta khi chưa có sự xin phép ta sẽ khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn”. Âm Phong Dạ nhìn nàng yêu mị: “vậy ai đêm qua lại cứ chui rúc, cọ má vào lòng trẫm nhỉ?”_
“ngươi...”_”là hoàng hậu đang đỏ mặt”. Nàng thẹn quá liền quay đầu sang chỗ khác, hắn ngày càng tiến gần mặt nàng, hơi thở nam tính phả ra: “như thế nào nàng mới can tâm tình nguyện để ta trong lòng?” _”hứ...muốn ta yêu ngươi sao? Nằm mơ đi!”. Nàng vừa quay mặt lại, đôi môi màu hồng phấn của nàng đã bị hắn chế ngự. Một cảm giác tê rần truyền xung quanh người nàng, gần như phong bế mọi hoạt động cơ thế. “Ưʍ...”- nàng cựa quậy, muốn đẩy hắn ra nhưng căn bản k đủ sức; liền bị hắn dẫn vào cuộc chơi. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn làm loạn trong miệng nàng làm nàng á khẩu, k biết ứng biến ra sao. Khi cánh tay hắn đang chuẩn bị làm loạn, một tiếng nói gấp rút vang lên:”hoàng hậu nương nương, Đại hoàng tử...hoàng tử bỗng nhiên co giật, lên cơn sốt cao. Thỉnh xin nương nương mau di giá”. Âm Phong Dạ có vẻ rất tức giận nhưng nghe tin dưỡng tử bị bệnh liền buông nàng ra. Nhạc Mỹ hiện tại còn lo lắng hơn, nàng kêu Bạch Vân chuẩn bị y phục cùng hắn đến Tiêu Nghị cung. Bên trong cung, nhiều tỳ nữ ra vào, gấp rút làm tâm trí nàng thêm rối loạn: Tiêu nhi của nàng vừa tròn 3 tháng, k thể như thế mà xảy ra chuyện được. Bên giường, Cao thái y đang chẩn thuốc cho hoàng tử: ”khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu...thật ra hoàng tử k bị bệnh mà do trúng độc!” _ “vậy thì ngươi mau trị độc cho hoàng tử đi” _ “nhưng hoàng thượng vi thần vô năng. Độc này thần.. mới thấy lần đầu, k biết là độc j!”. Hắn một quyền vỗ mạnh bàn làm ai nấy cũng giật thót: ”mau đem hết thái y trong thái y viện tới đây! Các ngươi đừng nghĩ hoàng tử là dưỡng nhi của trẫm mà khinh thường, ai dám khinh thường Lãnh Tiêu, trẫm liền xử trảm làm gương”. Nhạc Mỹ thấy dưỡng nhi khóc ngặt đến k ra tiếng bèn ôm nó vào lòng vỗ về: “mẫu hậu thương Tiêu nhi nhất, là mẫu hậu k tốt, Tiêu nhi ngoan Tiêu nhi k khóc....”. sau mấy canh giờ, thái y trưởng lau mồ hôi trên trán lại bẩm báo: “thưa, độc trong người hoàng tử đã đc khử bỏ!”_”tốt quá rồi!”. Sáng hôm sau, người ta nói hoàng thượng cùng hoàng hậu qua đêm ở Tiêu Nghị cung để chăm sóc Đại hoàng tử: hoàng thượng thiết triều muộn, hoàng hậu liền xuống sắc vì lo lắng. Từ đó về sau, không ai dám đặt điều với hoàng tử nữa mà chỉ lao tâm vào việc truy tìm thủ phạm của sự việc.
DUNG VŨ điện...
Thái phi Liêu Dung Lạc một thân y phục sáng chói, đã tuổi ngũ tuần nhưng
vẫn sở hữu sắc đẹp chín muồi. Không như các vị phi tần nếu có con trai thì sẽ được cấp đất phong hoặc xây phủ ngoài cung, thái phi cùng con trai là vương gia Âm Trác Bằng lại được tiên đế ân chuẩn cho ở trong cung. Lúc này trong điện, thái phi giảo hoạt vuốt vuốt bộ móng tay giả bằng vàng sặc sỡ: “điều ngươi nói có phải là sự thật không?”_”vâng, là sự thật”_”vậy thì tốt, hãy để bà ta muốn làm j thì làm miễn đánh lạc hướng hoàng thượng. hai ngươi cứ tiếp tục kế hoạch, ai gia k thể để cho con trai mình suốt đời làm vương, làm bình phong cho kẻ khác đc”. Thái sử Thẩm Châu Thám uống xong ngụm trà:” thái phi muôn lời k nên nói câu lúc nãy rồi. Nhỡ...”_”nhỡ? Đừng quá lo lắng, liệu thái sử có biết kế hoạch của chúng ta đã tiến hành nhiều năm mà k bị phát giác là vì sao không? Chính là vì ai gia chu toàn mọi việc, xung quanh điện có mạng lưới ám vệ cùng ám bẫy dày đặc, ngay 1 con ruồi cũng k lọt qua, cấu trúc điện cách âm đặc biệt làm cho người ngoài k nghe đối thoại!”. ”dẫu vậy thái phi cần phải để tâm chú ý. Hoàng thượng bây giờ k còn hấp tấp như xưa”_”đa tạ thượng thư đã nhắc nhở. Chỉ cần thái sử cùng thượng thư tận tâm trung thành, ai gia thành thái hậu cũng k bạc đãi hai người!” _”vâng” _”lui đi”. Hai vị đại thần nhìn nhau rồi im lặng tiến ra ngoài.
TỬ CẦM điện...
Hoàng hậu giá y nhẹ nhàng vừa đưa nôi vừa đọc sách. Bạch Vân bên cạnh chỉ dám đưa quạt nhẹ nhàng, tảng băng đặt trên phiến đồng dần tan hết. “nương nương, các vị phi tần đưa quà đến chúc hoàng tử mau khỏi bệnh, đang chờ ngoài đại điện”_”bổn cung đã biết”_”vâng”. Nàng k thích sự làm phiền của đám phi tần này nhưng cũng mặc áo bào ra tiếp. “hoàng hậu vạn phúc kim an”_”miễn lễ”. hoàng quý phi nở nụ cười:”hoàng hậu hôm nay k phải mắng bọn thần thϊếp đâu ạ. Chúng thần thϊếp đều xin ý kiến củ hoàng thượng đều mới dám đến đây thăm hoàng tử”_”vậy...các muội muội muốn nói j với bản cung thì cứ trình tấu”. Mễ phi Phùng Tĩnh Như cười nhẹ:”các tỷ muội trong cung mang quà đến cho hoàng hậu tỷ 1 là chúc hoàng tử mau khỏi bệnh đồng thời cũng muốn ngắm Tiêu nhi của tỷ. người xem đại hoàng tử vào cung đã 3 tháng mà chưa lộ diện nữa”. Nhạc Mỹ nhìn xuống 1 loạt, cười nhẹ rồi khoát tay:”mau mang hoàng tử ra đây”_”vâng”. Màn chào hỏi giữa Lãnh Tiêu cùng các vị di nương kết thúc và điện Tử Cầm lại chìm vào yên tĩnh.....