Chương 20: Âm Thanh Tuệ (2)

Nàng cởi lớp áo đỏ bên ngoài, cơ thể chỉ có chiếc váy trắng mỏng tang. Nàng đến ngồi trước gương, nhẹ nhàng tháo bỏ trang sức chỉ tổn làm mỏi cổ nàng. Nhạc Mỹ bay ra khỏi cửa sổ, tìm lên một ngọn đồi sau Trung Thất điện vài trượng. Nơi đây yên bình, gió mát trăng thanh lại đầy mùi cây cỏ thảo mộc thật thích hợp cho nàng. Nàng ngồi trên bờ cỏ rậm xanh ngắt, đưa tay chạm vào nó. Những ngọn cỏ theo ngón tay thon dài của nàng mà vươn lên. Nàng ngồi theo tư thế thiền: những lá cỏ lại bám theo chân nàng vươn lên cao. Một lúc sau, khi tâm đã an tịnh, Nhạc Mỹ đứng dậy, phi thân về phòng. Đối với nàng đó là một thói quen thường tình khi nàng cảm thấy mệt mỏi. Tự lúc nào Bạch Vân đã về và nằm ngủ trên chiếc giường đối diện trong phòng. Nàng lặng lẽ mỉm cười và tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, dưới ánh nắng trong lành, hàng mi dài khẽ rung động và mở mắt. Nàng khe khẽ đứng dậy, ngồi trước chiếc gương trong suốt. “hoàng tỉ dậy sao k gọi muội?” – Vân nhi từ phía sau đặt tay lên vai nàng _ “rõ lúc nãy muội đang ngủ mà”. Nó không nói j thêm, đem lược chải lên mái tóc mềm mượt: “hôm qua muội đi chơi vui thật vui luôn. Muội cũng nghe hết mọi chuyện rồi” _ “um, bây giờ muội hãy búi tóc cho ta đi” _ “vâng”. Chợt từ ngoài cửa có tiếng gọi: “hoàng hậu nương nương” _ “vào đi”. Cửa mở ra, một thượng cung mang theo hai cung nữ bước vào: “thần là Đậu thượng cung, sẽ hầu người nước rửa và nước súc”. Hôm nay là ngày Trung Thất (ngày ăn chay sau lễ Nguyệt Dao); từ hoàng quý phi trở lên đều phải tới chùa Tịnh Bình để cầu an. Nhạc Mỹ mặc y phục màu xanh nhạt kết hợp với mái tóc dài búi gọn gàng, xõa trước ngực. Nàng đang ăn điểm tâm thì Thanh Tuệ bước vào phòng. “hoàng tỉ tỉ, hôm nay phải chơi với Thanh Tuệ đó” – Thanh Tuệ nũng nịu lay lay tay nàng. Nàng cười thầm: Vân nhi và Thanh Tuệ bằng tuổi, tính cách mè nheo thật giống nhau; nhưng xem ra Bạch Vân chín chắn hơn một tí rồi! Nàng vuốt tóc Thanh Tuệ: “công chúa đã ăn j chưa?” _ “tất nhiên là ta ăn rồi! Thôi tỉ tỉ cứ ăn đi” – cô cười đáp lại nàng. “hoàng tỉ tỉ, nửa canh giờ nữa phải đến chùa Tịnh Bình cùng với hoàng thất ah” – Bạch Vân từ gian phòng sau bước ra. “to gan, nô tì nhà ngươi lại dám xưng hô ‘hoàng tỉ’ với hoàng hậu. Thật k có phép tắc” – Thanh Tuệ la lớn, chỉ tay vào mặt Vân nhi. “muội muội, khoan nóng giận. Là bổn cung cho phép Vân nhi gọi như vậy!” _ “nhưng...” _ “hai đứa bằng tuổi nhau,

hay là kết bằng hữu đi. Bạch Vân lấy danh nghĩa là nghĩa muội của hoàng hậu để làm bạn với công chúa đc chứ?” – nàng nhâm nhi ngụm trà khoan thai nói. “nể mặt hoàng tỉ bổn công chúa sẽ k trách cứ ngươi nữa. Còn chuyện kết bằng hữu thì tính sau” _ “đc rồi, sau khi đến chùa, bổn cung sẽ cùng đi chơi với hai người” _ “yeh, quá tuyệt. hoàng tỉ là nhất” – Thanh Tuệ nhảy cẫng lê vì sung sướиɠ. Bạch Vân đứng sau lưng nàng nhăn mặt: nếu k có công chúa thì nàng cũng đã nhảy lên rồi! Chốc sau, nàng đi ra ngoài cùng Thất công chúa vừa lúc hoàng quý phi cùng Mễ phi đi ra. “thần thϊếp thỉnh an hoàng hoàng, hoàng hậu thiên thiên tuế! Thất công chúa an khang!” – cả hai cùng cúi gối xuống. Nàng gật đầu nhưng nhìn rất rõ bên trong nó là cốt lõi khinh thường và gian xảo. Nhạc Mỹ bước qua bọn họ, đi ra vườn hoa sau Trung Thất điện. “tỉ tỉ, trong bốn năm ngao du thiên hạ, muội muội thu thập bao nhiêu là kinh ngiêm. Ở Khang Võ đài, tài bắn cung của muội là vô địch đó! Để muội biểu diễn cho tỉ xem” – Thanh Tuệ kể k biết bao nhiêu chuyện với nàng. “tỉ tỉ có thấy quả cam ở kia k? Muội sẽ bắn nó” – Thanh Tuệ chạy đi lấy cung rồi trở lại. Cô giương cung và mũi tên bật ra, hướng tới mục đích. CRAP...mũi tên chợt gãy làm đôi. “ngươi...Ngươi là ai mà dám đánh gãy cung tên của bổn công chúa?” – Thanh Tuệ nhìn nam nhân kia la lớn. “tiểu muội, là do trẫm hạ lệnh” – một giọng nói phía sau vang lên_ “A, hoàng huynh” – Thanh Tuệ vui mừng chạy đến trước mặt hắn. Hạ Vũ cũng như vậy lui về sau lưng Phong Dạ. “muội muội, k biết cây cam Thượng Vũ đó là cống phẩm quý sao? Nào có thể để muội bắn quả cam duy nhất trên đó đc!” _ “thì ra là vậy! nhưng huynh ấy là cận vệ của hoàng huynh ah?” _ “ừm”. Thanh Tuệ lui ra sau, ngước cái mặt mún hộc máu mũi (mắt long lanh long lanh ra vẻ cầu xin í): “huynh tên j vậy?” _ “thưa công chúa, thần là Hạ Vũ” _ “chắc huynh rất giỏi võ công, có j Thanh Tuệ sẽ thỉnh giáo. Nhưng mà huynh thực đẹp trai đó”. Ngay lập tức 4 vẻ mặt liền hiện ra: hắn thì ngán ngẩm, Hạ Vũ ngây người, nàng muốn độn thổ vì tính nói thẳng của công chúa, còn Bạch Vân lại muốn lăn ra cười. Hắn liền nói: “kiệu cũng chuẩn bị trước đại sảnh rồi! Mau đi thôi” _ “Vân nhi, Thanh Tuệ mau lại đây”. Cả 5 người liền thẳng bước đến đại sảnh. Ngay đó, Thái hậu, vương gia và các phi tần đã đứng chờ xuất phát. Ở dưới có xe ngựa nguy nga tráng lệ xếp hàng ngay ngắn.