Chương 12: Âm Mị Lâm
“phải! Là trẫm đã ở đây!” – một giọng nói lạnh toát vang lên từ phía cửa: “k ngờ nàng có gan trốn khỏi lãnh cung. May mắn là trẫm đã biết trước và tùy cơ ứng biến mọi việc” _ “ta đi k được sao? Ai mà thèm ra vào nơi lãnh lẽo đó chứ?”_ “vậy là nàng chẳng biết sáng nay, thái hậu đã rất muốn vào đó?” _ “thì sao?”- nàng cũng thờ ơ đáp lại:”thì ngay cả trẫm cũng k bảo vệ được nàng” _ “ta đâu cần ngươi bảo vệ! Việc bệ hạ làm là nghĩ cách cho ta vĩnh viễn ra khỏi hoàng cung là đc” _ “thôi được vậy nàng hãy đi với trẫm đến nơi này!” _”ta k đi” _ “trẫm sẽ tổ chức 1 cuộc thi săn ở Âm Mị lâm. Nếu nàng thắng trẫm sẽ cho nàng ra khỏi kinh thành sống 1 cuộc sống tự do tự tại. Nếu nàng thua nàng phải nguyện ý làm hoàng hậu của trẫm mãi mãi. Giữa giờ Mùi(14h) cuộc đua sẽ kết thúc. Đồng ý?” _ “được ta chấp nhận” – nàng mân mê cây bảo kiếm rồi ngước mặt lên trả lời. Sau khi cả ba chọn ngựa, Nhạc Mỹ đã phóng ngựa đi trước. Lúc ở tương lai nàng là địch thủ săn bắn bằng ám khí; thử hỏi ai giơ tay thách đấu với nàng? Nàng đã đến trước rừng Âm Mị. Chốc sau hắn và Hạ Vũ phi ngựa đến nơi:” ta sẽ dùng ám khí còn ngươi dùng gì mặc kệ! ta đi trước đây”_ “ được thôi trẫm đi đường này nàng đi đường kia; đến giờ hẹn ta gặp nhau ở đây”. Nhạc Mĩ chẳng quan tâm j, chỉ biết chầm chậm thúc ngựa đi về phía trước. Chỉ cần có động tĩnh nhẹ nàng liền động thủ. Hơn 1 canh giờ sau, chiến lợi phẩm nàng thu đc là 4 con gà rừng, 3 con thỏ xám và 2 con nai tơ. Nhạc Mỹ đem chúng bỏ lên ngựa đem ra khỏi rừng. Nàng nhìn lên trời, ngẫm nghĩ: “gần đến giờ Mùi rồi sao hắn chưa ra nhỉ?”. Đột nhiên có 1 tiếng BÙM...theo phản xạ nàng quay ra sau: đó là tiếng nổ của pháo Long Chỉ; một loại pháo để cảnh báo nguy cấp dành cho hoàng đế. “k xong rồi” – nàng liền phi ngựa đến địa điểm pháo nổ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng là một bầy rắn hổ mang chúa đang cố gắng tấn công Phong Dạ và Hạ Vũ. Hai người dùng kết giới (tấm màn bằng chân lực bảo vệ người bên trong khỏi tác động bên ngoài) để chặn lũ rắn. Nàng nhìn trên chân hắn, máu vẫn đang chảy, thấm qua lớp vải màu trắng. Nàng liền phẩy mạnh tay 1 cái; một loạt ám khí màu đen găm trên người những con hổ mang chúa. Sau đó chúng dần trườn đi khỏi. Nàng tiến tới chỗ hắn: “ngươi bị làm sao vậy hả?”. Mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn cười: “rõ trong lòng nàng
có chỗ cho trẫm. Thật tốt khi nàng đã tức tốc chạy đến đây!” _” bổn cô nương ta thấy có người tương trợ thì liền ra tay. Ngươi đừng mơ hồ mà tơ tưởng bậy bạ”. Sau đó nàng cúi xuống bắt mạch cho hắn: “độc đã gần tới tim ngươi rồi! Ta cần phải làm xáo trộn nội lực trong người ngươi để đẩy máu độc ra” _ “nàng đừng có lo trẫm đường đường là đệ nhất thiên hạ. Còn cầm cự được! Hơn nữa trẫm chắc chắn là đã thắng nàng” _ “ừm. Ta biết ngươi đệ nhất cao thủ mà ngay cả đàn rắn chống cự cũng chẳng nổi” _ “...”. nàng chỉ vò người Hạ Vũ: “ngươi! Giúp ta 1 tay” _ “vâng”. Chốc sau nàng đã xong việc đầu tiên, rồi lại bắt mạch: “có khả quan. Độc sẽ theo máu bài trừ khỏi cơ thể! May ra hôm nay đương kim hoàng thượng thoát khỏi hiểm nguy”. Nhạc Mỹ xé miếng vải ở vết thương. Xung quanh nó có vết xanh đen đến bầm tím, máu đen đang dần rỉ ra. Nàng ngậm miệng vào vết thương, hút chất độc ra. Hắn cả sững sờ lẫn ngạc nhiên: “nàng...”. Nàng lấy bịch nước bên cạnh yên ngựa, tỉ mỉ rửa vết thương cho hắn. Ánh nắng chớm chiều chiếu lên khuôn mặt minh diễm đoan trang (xinh đẹp đoan trang) của nàng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên làn da mịn màng của nàng. Nhạc Mỹ chợt giật mình, hất mạnh tay hắn ra: “ta chưa gần gũi với ai như vậy! mất tự nhiên!” _ “nàng vốn là hoàng hậu của trẫm, như thế có làm sao?” _ “người người nói hoàng đế lạnh lùng, đứng đắn, muôn dân kính trọng. Vậy mà trước mặt phế hậu thì cư xử như trẻ con” _ “trẫm tự nhiên muốn như vậy! hôm nay trẫm săn được 50 con hổ mang chúa. Rõ trẫm thắng nàng, hãy chấp nhận điều kiện đi” _ “...”. Nàng im lặng đem thuốc từ trong áo, rắc lên vết thương: “ngươi hãy băng bó cho hắn. Ta đi trước”. Hắn đứng lên, dựa vào cây: “là nữ đại phu sao có thể bỏ mặc bệnh nhân”_ “chẳng lẽ ta phải vác ngươi về Băng Chi quán sao?” – nàng xuay người lại hỏi hắn. “tối nay lễ Nguyệt Dao sẽ diễn ra. Hoàng thất và người dân sẽ náo loạn nếu hoàng thượng k có để khai lễ mất”. Nàng khó chịu đến bên hắn: “ngươi hiện tại có dùng khinh công đc k?” – hắn gật đầu: “vậy thuộc hạ của ngươi đem chiến lợi phẩm về, chúng ta bay sẽ nhanh hơn. Muội muội ta đang chờ”. Nói rồi, nàng chủ động nắm tay hắn nhảy lên. Mái tóc nàng lẫn lộn trong k khí cùng tấm áo trắng. Hắn nhìn. “nếu k muốn ngày mai thấy ánh mặt trời thì ngươi làm ơn giữ mắt nhìn thẳng” _ “nàng là chính thê của trẫm. Trẫm nhìn thì làm sao?” _ “ngươi... nếu k phải là thiên tử của Thanh Phong quốc ngươi sẽ gặp phải ám khí cực độc của bổn cô nương ta"
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương