- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Lãnh Chúa Và Rồng
- Chương 20: Chương cuối
Lãnh Chúa Và Rồng
Chương 20: Chương cuối
Lãnh chúa sống không còn gì luyến tiếc.jpg
65.
Nghe đâu hôm đó do tôi với A Phất mải “tâm sự tình cảm” thuận tiện trấn áp băng tuyết xung quanh luôn, mà băng và nước cùng nguồn nên khiến ngay cả nước để dập lửa cũng không có lấy một giọt. Lửa của tôi lại cháy dữ dội chẳng kiểm soát được, kết quả chính là lãnh địa của thị tộc rồng vàng bị thiêu rụi toàn bộ.
Điện hạ Ivizebo tỏ vẻ hắn là một con rồng chấp pháp công bằng, sẽ không dùng việc công trả thù riêng, cho nên hắn chỉ trừng trị những người trong thị tộc rồng vàng vẫn làm theo tập tục xấu đòi cô dâu nhân loại theo luật pháp loài rồng thôi. Nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể sửa đổi mấy luật lệ liên quan đến chuyện này.
Tôi nói A Phất anh như vậy là không được nha, anh có muốn làm thủ lĩnh loài rồng không đấy.
Ivi nói vốn dĩ hắn đâu có ý định làm thủ lĩnh, chờ tình hình thị tộc rồng băng ổn định lại là hắn lập tức chuyển giao chức vị tộc trưởng sau đó bay về Vanus tìm tôi ẩn cư. Ai ngờ bản lĩnh của tôi lại siêu đến thế, có thể toàn vẹn mà chạy tới đây cơ chứ.
Tiếp đó trừng mắt nhìn tôi, tỏ vẻ lòng vẫn còn sợ hãi không yên.
Sau khi rời khỏi lãnh địa thị tộc rồng vàng, Ivi nói muốn dẫn tôi đi gặp một người.
Hắn ngậm lấy tôi đặt lên lưng mình, tôi quen tay hay việc ôm lấy cổ hắn ổn định lại vị trí. Tám hộ vệ kia cố hết sức duy trì vẻ mặt trấn định nhìn tôi.
Con người tôi vẫn luôn khiêm tốn nên chẳng hiểu ra sao, bèn hỏi Ivi sao bọn họ lại nhìn tôi như thế.
Ivizebo vô cùng trấn định nói cho tôi biết vì thiên tính chủng tộc nên rồng chỉ cõng bạn đời của mình, ngay cả con cái cũng không cõng nên những hộ vệ kia mới giật mình hiếu kỳ đến thế.
Tôi yên lặng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hắn muốn cõng tôi bay lên bầu trời hóng gió, thầm cảm thấy quan hệ một người một rồng giữa chúng tôi khi đó rõ ràng rất trong sạch!
66.
Ivi chở tôi bay đến một sơn cốc phủ đầy cây cỏ hoa lá xanh tươi, trong cốc có một hồ nước trong xanh xinh xắn và một vài ngôi nhà nằm rải rác trên thảm cỏ.
Hắn nói dẫn tôi tới gặp cậu của tôi.
Tôi giật mình, bởi nghe đồn cậu của tôi – hoàng tử điện hạ Anlix, người đứng thứ nhất trong hàng kế vị ngai vàng của vương quốc Bích Nhân – đã sinh bệnh rồi qua đời từ lâu do u sầu quá độ khi mẹ tôi mất tích.
Tôi lập tức nghĩ tới câu chuyện kia, cái câu chuyện mà hoàng tử bị đem tặng cho phù thủy ấy.
Ivi chứng thực suy đoán của tôi, nói chủ nhân nơi này là một phù thủy còn lớn tuổi hơn so với hắn.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thật rằng điện hạ Ivizebo là một thanh niên rồng tuổi trẻ tài cao năm nay đã bốn trăm hai mươi bảy xuân xanh – lớn hơn tôi tận bốn trăm tuổi.
Lúc gần đến nơi này, một giọng nói trẻ tuổi chợt vang lên ngay bên tai chúng tôi. Khi ấy chúng tôi vẫn đang bay trên trời, tôi hoảng đến độ thiếu chút nữa rớt khỏi người Ivi.
Chủ nhân giọng nói kia rõ ràng có chút không vui, nhưng dù có mất hứng cỡ nào thì giọng nói ấy vẫn rất êm tai dễ nghe. Y nói:
– Ivizebo, cậu tới đây làm gì? Nơi này của ta không phải là nơi để cậu mang người yêu của mình tới nói chuyện yêu đương đâu.
Ivi đáp lại với vẻ bình tĩnh:
– Không phải tới tìm anh đâu, chúng tôi muốn gặp điện hạ Anlix. Tôi dẫn con trai của công chúa Anbila tới, em ấy muốn gặp cậu của mình.
Sau đó tôi thuận lợi gặp được cậu của mình, song lại không thấy vị chủ nhân kỳ lạ kia đâu.
Cậu tôi thoạt trông còn rất trẻ, thậm chí có vẻ còn trẻ hơn cả tôi. Cậu ấy có một mái tóc đen mềm mại và đôi mắt biếc dịu dàng, trông vừa tao nhã lại khôi ngô, giữa đôi lông mày vương nét ưu sầu, nói chung là một vị điện hạ rất đẹp.
Mặc dù nói cái này sau khi vừa khen cậu tôi xong thì có vẻ không hợp lắm, nhưng phải công nhận rằng tôi và cậu rất giống, là sự giống nhau từ huyết thống không thể chối bỏ được.
Cậu ấy thong dong mời chúng tôi uống trà chiều, rõ ràng việc tôi đến thăm khiến cậu rất vui và hăng hái. Đặc biệt khi tôi nói mẹ vẫn ổn, luôn được cha tôi yêu thương, cuộc sống mấy năm qua luôn rất tốt thì ánh mắt cậu càng trở nên dịu dàng, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Tốt quá, thật sự rất tốt.” Lúc tôi nói đến chuyện khi còn bé tôi bị cha mẹ hợp lực dạy dỗ thì cậu ấy lại thoải mái cười to.
Khi tôi hỏi chủ nhân nơi này đâu thì cậu ấy thản nhiên khoát tay áo, mỉm cười:
– Không cần phải để ý đến y, tên kia hơi thẹn thùng nên ngại không muốn ra gặp mấy đứa đó mà.
Có thể nói gã phù thủy đáng sợ không gì không làm được trong lời đồn kia “thẹn thùng”, tôi âm thầm phỏng đoán có lẽ cậu ở đây cũng không tệ lắm.
Từ chỗ của cậu tôi biết được chân tướng sự việc năm ấy:
Tương truyền hoàng tộc Bích Nhân có quan hệ với Ma thần thượng cổ, vẫn luôn được Ma thần phù hộ, người thừa kế của nhánh vương thất có huyết mạch thuần khiết nhất sẽ có thiên phú và thể chất ma thuật vượt trội người thường. Mẹ và cậu của tôi là anh em sinh đôi, cậu chào đời sớm hơn một phút nên làm anh, hai người họ lại là cặp song sinh trai gái hiếm thấy nên thiên phú về ma thuật hệ hỏa cực kỳ siêu phàm. Song cha của hai người, ông ngoại của tôi – quốc vương Anso – là một người ích kỷ, có dã tâm lại đa nghi, ông ấy muốn mình có thể tại vị thật lâu, lo sợ cái chết, sợ hãi mất đi quyền lực. Hoàng tử và công chúa nhỏ xuất sắc về mọi mặt dần dần lớn lên không mang đến niềm vui cho ông ấy mà là áp lực. Ông mù quáng tin vào người em họ tầm thường Ande của mình, sau cùng tiếp thu độc kế của Ande – Thầm phế bỏ năng lực ma thuật của công chúa và hoàng tử, đem công chúa tặng cho rồng đổi lấy che chở, hại chết hoàng tử, tặng thi thể cho phù thủy đổi lấy phương pháp trường sinh, bởi cơ thể cặp sinh đôi trai gái là nguyên liệu ma thuật quý giá nên chắc chắn phù thủy sẽ không từ chối.
Cứ như vậy Anso có thể mãi cai trị vương quốc Bích Nhân, người thừa kế là hoàng tử và công chúa cũng trở nên vô dụng.
Công chúa và hoàng tử không hề phòng bị bị hạ độc phế bỏ thiên phú ma thuật, trở nên cực kỳ yếu ớt. Song công chúa sớm nhận được tin tức đã lặng lẽ chạy trốn dưới sự giúp đỡ của pháp sư triều đình là Anna, còn hoàng tử vô cùng thất vọng về cha mình kia lại bị quốc vương phái người hạ độc chết ở vương cung trong bi phẫn. Phù thủy nhận thi thể của hoàng tử, thế nhưng lại không nói cho quốc vương biết phương pháp trường sinh, bởi nhân loại bình thường nào có khả năng sống mãi không chết. Quốc vương cũng chẳng thể làm gì được phù thủy, người em họ Ande của ông ta lại nhân cơ hội hại chết quốc vương, cuối cùng lấy được vương vị.
Lúc cậu tôi nói những chuyện này vẫn luôn ôn hòa, tựa như chỉ là một người đứng xem. Cậu ấy nói gã phù thủy ấy đã giúp cậu “sống” lại, bây giờ cậu ấy cũng chỉ là một cái xác sống.
– Mọi thứ khác đều ổn, chẳng có gì bất tiện cả, chỉ là không có vị giác nên hơi khó chịu. – Cậu nghịch ngợm oán trách – Mấy năm nay cậu chỉ lo cho Anbila nhỏ bé, Soyos chỉ chịu nói cho cậu biết Anbila còn sống mà không chịu nói thêm gì cả, cũng không cho cậu đi tìm em ấy. Có điều bộ dạng bây giờ của cậu không thể rời khỏi Soyos, bằng không sẽ chết ngay lập tức.
Lúc rời đi tôi và cậu ôm lấy nhau, cậu ấy vỗ vai tôi rồi nói:
– Thấy con sống tốt như vậy cậu thật sự rất vui, đi đi con, lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về con, thuộc về cậu và mẹ của con.
Tôi trịnh trọng gật đầu với cậu ấy.
67.
Dưới sự ủng hộ của Ivi và thân tín trước đây của cậu, tôi phát động một cuộc đảo chính, vạch trần tội trạng năm đó của Ande, sau đó chính thức lên ngôi trở thành người cai trị của vương quốc Bích Nhân.
Thật ra chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ so về mặt huyết thống tôi đã là người kế thừa hợp pháp hơn cả Ande.
Điều đầu tiên tôi làm sau khi lên ngôi chính là cử một đoàn sứ giả viếng thăm Vanus, truyền tin tức hiện tại của tôi cho mẹ, em trai và thuộc hạ cũ của tôi biết. Còn lại là xử lý các sự vụ của vương quốc Bích Nhân, không khác mấy lúc tôi làm lãnh chúa. Chỉ là vừa lên ngôi nên không tránh khỏi nhiều việc, tôi phải tăng ca xử lý công vụ, thường thường làm đến tận khuya.
Tối nay cũng như vậy, Ivi hóa thành hình người ngủ gục trên đầu gối của tôi, còn tôi thì phải vật lộn với nhiều công văn khác nhau. Trong đêm khuya vắng lặng tôi móc ra một túi vải nhỏ, là vật mà lão phù thủy cho tôi trước khi qua đời. Bà ấy nói khi tôi nghĩ rằng mình đã có được thứ quan trọng nhất cuộc đời mình thì có thể mở nó ra, trong đó là lời tiên tri của bà ấy về cuộc đời của tôi, lời tiên tri này sẽ cho tôi sức mạnh, hỗ trợ tôi hoạch địch hướng đi tương lai của mình.
Tôi liếc nhìn A Phất nằm bên cạnh, quyết định mở túi vải ——
Trên tờ giấy trong đó viết: “Adam · Smith và Ivizebo của cậu ấy chắc chắn sẽ lưu lại một dấu ấn tuyệt vời trong lịch sử Ikonamicos.”
68. Lời cuối sách
Có một ngày đột nhiên tôi nhớ tới một việc, bèn hỏi Ivi:
– Rõ ràng tên anh là Ivizebo mà sao lúc trước lại nói với em anh tên là Frius?
Ivi thoáng sửng sốt, lập tức nhỏ giọng:
– Frius là tên mẹ gọi anh, anh rất hoài niệm cái tên này.
Tôi lập tức tự trách, hối hận khi nhắc tới chuyện này. Lúc ở chỗ loài rồng tôi đã sớm nghe nói qua về thân thế của Ivi, mẹ hắn đã bỏ hắn mà đi khi hắn vừa mới năm tuổi, đối với sinh mệnh hàng ngàn năm của rồng mà nói đây thực sự là một chuyện đáng buồn.
Lúc đó Ivi đang nhìn cửa sổ, đột nhiên bổ sung một câu:
– Trong ngôn ngữ loài rồng “Frius” nghĩa là “cục cưng yêu dấu”.
Tôi lập tức nhớ tới vẻ mặt kỳ quái của những con rồng khác mỗi khi tôi gọi hắn là “Frius”, tức khắc xấu hổ đến độ muốn đoạn tuyệt quan hệ với con rồng này! Tôi nhớ khi còn ở Vanus hắn không bao giờ để người khác gọi mình bằng cái tên này, mà chỉ bảo bọn họ gọi là “Geer”. Geer là tên gọi chung tương đối tôn trọng mà nhân loại gọi rồng.
Nghĩ kỹ lại cũng không sao, dù gì số lần tôi gọi hắn là “Frius” cũng không nhiều mà thường gọi bằng biệt danh A Phất hơn.
Tôi thuận miệng hỏi:
– “A Phất” chắc chẳng có nghĩa gì trong ngôn ngữ loài rồng đúng không?
Bấy giờ Ivi quay đầu nhìn về phía tôi, chớp chớp mắt, mỉm cười:
– A Phất có nghĩa là người yêu dấu, cục cưng.
Tôi thật sự muốn liều mạng với con rồng ngu ngốc này.
Không còn gì luyến tiếc nữa.
HoànLời tác giả:
Về câu hỏi ai là người thả thính trước:
Lãnh chúa: … Anh vậy mà đã sớm có ý xấu, cõng em lên trời, còn để em gọi anh là Frius!
Điện hạ Ivi rồng yêu dấu: Là ai thừa dịp anh không thể động đậy mà sờ soạng khắp người anh!
Lãnh chúa: Đó là em giúp anh xử lý vết thương! Đồ bội bạc!D.: Hew cuối cùng cũng xong, vốn định làm bộ này mừng năm mới nhưng vì vài trục trặc nhỏ nên kéo đến tận bây giờ mới xong (ノへ ̄、) cảm ơn mọi người vì đã đồng hành.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Lãnh Chúa Và Rồng
- Chương 20: Chương cuối