Chương 6.1: Hươu nhỏ tự rửa hoa huyệt chuẩn bị cho lễ thành thân

Thác Bạt Phong bế Lục Tuần đang thở hổn hển, từng chút từng chút gỡ xuống cỏ dại dính trên tóc cậu, hắn cẩn thận mặc quần áo vào cho cậu, sau đó nắm tay cậu chậm rãi đi về.

Bất Nhi Hãn ở phía xa nhìn thấy hai người trở về, vội vàng tiến lên chặn Thác Bạt Phong: "Thưa Đại Hãn, may là ngài đã trở lại, thần còn một dãy danh sách khách mời đợi ngài duyệt..."

Thác Bạt Phong vốn định đưa Lục Tuần trở về tắm rửa, nhưng nghe vậy, chỉ có thể vuốt ve bờ má Lục Tuần, nói: "Em đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ trở lại."

Lục Tuần nhẹ đáp: “Ngài mau đi đi.” Cậu vừa mới trải qua một đợt làʍ t̠ìиɦ, cả người lâng lâng mệt mỏi, chưa kể sò non còn đang ngậm đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ Thác Bạt Phong bắn vào. Vì vậy cậu về lều trước, sai người bưng nước lên.

Khi có người mang đến hai chiếc thùng gỗ lớn, cậu liền cởϊ qυầи áo và ngồi vào một trong hai chiếc thùng đó. Nước nóng làm dịu cơ bắp đau nhức, Lục Tuần thoải mái buông tiếng thở dài. Sau một hồi lưỡng lự, cậu vươn tay xuống thăm dò phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng tách huyệt da^ʍ bí ẩn ra.

Sau khi hai miếng thịt sò múp míp sưng to bị cạy mở ra, nước ấm liền tràn vào kí©h thí©ɧ động thịt bên trong. Thân thể Lục Tuần run khẽ, xấu hổ tách ra hoa môi nhỏ xinh, nước nóng rót vào động thịt càng nhiều, vách hoa huyệt được dòng nước nóng bao phủ càng truyền đến cảm giác khó chịu. Nhưng tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Thác Bạt Phong xuất ra trước đó đọng lại trong thời gian lâu nên đã cô đặc, Lục Tuần đành dùng ngón tay nhẹ nhàng lấy ra.

Nhớ đến cảnh Thác Bạt Phong bắn những thứ này vào hoa huyệt của cậu, lúc xuất tinh còn hơi nheo mắt nhìn, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị tràn đầy tình yêu, trán và bờ vai căng cứng lấm tấm mồ hôi, thì Lục Tuần liền ngại đến mức mảng da từ gốc tai đến cổ đỏ bừng cả lên. Nếu cậu ở cùng hắn bảy ngày bảy đêm trong phòng tân hôn, tử ©υиɠ ngày ngày đêm đêm được hắn tưới rót đút ăn cho căng phồng đầy ứ thì sớm muộn gì cậu cũng mang thai con hắn.

Do ngâm trong nước nóng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ khô cứng từ từ tan ra, theo chuyển động ngón tay mảnh khảnh của Lục Tuần mà tràn ra khỏi khe thịt, từng sợi trắng tản ra trong nước.

Cuối cùng cũng tống hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài, Lục Tuần thở dốc, đứng dậy bước vào một thùng gỗ khác tắm rửa sạch sẽ.

Nước nóng làm dịu đi sự mệt mỏi, cậu lau khô người và mặc quần áo, nhưng Thác Bạt Phong vẫn chưa quay lại. Lục Tuần suy nghĩ một lúc, rồi ra khỏi lều để tìm người trong tộc của mình.

Đi ngang qua cột buộc ngựa, cậu nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía sau chuồng ngựa, âm điệu hơi cao, cậu không định lo chuyện bao đồng, nhưng trong đó có lẫn giọng nói của đường muội (*Em họ) Lục Đồng Đồng đang tranh cãi với ai đó. Cậu hơi lo lắng nên cân nhắc một chút mới bước tới.

Đi vòng ra phía sau chuồng ngựa, cậu thấy Lục Đồng Đồng đang đứng cùng hai người phụ nữ, Lục Đồng Đồng tức giận khiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lục Tuần nhận ra hai người phụ nữ bên cạnh cô, họ là hai chị em từ tộc thỏ, hình như tên là Hồng Châu và Lan Châu.

Thấy cậu đi tới, Lục Đồng Đồng liền ngừng nói. Lục Tuần hỏi, "Đồng Đồng, có chuyện gì vậy?"

Thấy cậu đến, ánh mắt hai người phụ nữ láo liên.

Lục Đồng Đồng tức giận đến l*иg ngực phập phồng: "Các cô lòng dạ nhỏ nhen! Ghen ghét Đại Hãn thích ca ca của ta! Ghen tị anh ấy đẹp hơn ngươi!"

Ánh mắt Lan Châu lóe lên, cô đáp: "Là anh trai cô không biết xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật dụ dỗ Đại Hãn làm chuyện đó với mình! Chắc chắn hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú khiến Đại Hãn choáng váng đầu óc rồi!"

Sắc mặt Lục Tuần tái nhợt, đột nhiên nhận ra đây là hai chị em đã trùng hợp bắt gặp cậu và Thác Bạt Phong đang hoan ái trong rừng.

Lục Đồng Đồng bắt đầu thở hổn hển: "Nói trắng ra là mấy người đang âm mưu câu dẫn Đại Hãn! Nhưng cho dù chỉ là một cái liếc mắt thì ngài cũng chẳng thèm cho mấy người đâu!" Tộc Hươu luôn tôn trọng lễ nghi nên không nói những lời khó nghe, cô ấy cãi qua cãi lại được vài câu với tộc khác đã là giỏi lắm rồi.

Mặc dù Lục Tuần cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không thẹn quá mất khôn, cậu kéo Lục Đồng Đồng ra sau lưng để che chắn bảo vệ: "Chuyện giữa ta và Đại Hãn, không liên quan gì đến người ngoài."

"Hừ, tên hồ ly tinh nhà ngươi dùng toàn thủ đoạn ác độc lại còn chẳng biết xấu hổ!"

“Khả Đôn (*Hoàng hậu) của bổn vương vốn dĩ không cần dụ dỗ gì cả, bản vương nguyện ý vì cậu ấy mà làm bất cứ chuyện gì.” Thanh âm trầm trầm nghiêm túc của nam nhân truyền đến từ phía sau.

Lục Tuần hơi sửng sốt, quay đầu lại, thật ra là Thác Bạt Phong từ chuồng ngựa bên cạnh đi tới, cậu không biết hắn tới đây lúc nào, đã nghe được những gì.

Thác Bạt Phong bước tới, duỗi dài cánh tay đem Lục Tuần ôm vào trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Có vẻ thủ lĩnh tộc thỏ không chịu quản giáo nữ nhi tộc mình cho kỹ nên mới dám tự tiện bàn chuyện của Đại Hãn và Khả Đôn."

Khuôn mặt Hồng Châu tái nhợt, Lan Châu cũng tỏ ra lo lắng khi bị Thác Bạt Phong khiển trách.

Không để hai chị em kia vào mắt, Thác Bạt Phong ôm lấy Lục Tốn, mỉm cười hỏi cậu: “Đợi ta đến sốt ruột rồi à, về thôi, để vi phu giúp em tắm.”

“Em đã tự tắm sạch rồi.” Hai má Lục Tuần phớt hồng.

Không thể hưởng thụ phúc lợi của việc tắm rửa khắp cơ thể người đẹp, Thác Bạt Phong bất đắc dĩ ghé vào gần tai Lục Tuần thì thầm: "Sạch sẽ hoàn toàn luôn sao? Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ta xuất vào âʍ ɦộ của em cũng lấy ra hết rồi à?"

Lục Tầm mặt càng đỏ hơn: "Sạch sẽ!"

Thác Bạt Phong nhìn thấy gò má của người hắn yêu thì tâm liền ngứa ngáy, đang định ôm lấy cậu hôn một cái, Lục Đồng Đồng chạy theo nói: " Đại Hãn thật oai phong! Ngài dạy dỗ họ nhiều vào!"

Vẻ mặt cô hồn nhiên, giống như một đứa trẻ đang nhìn một đứa trẻ lớn hơn chiến đấu quyết liệt, Thác Bạt Phong và Lục Tuần có chút buồn cười. Trước đây Lục Tuần từng bối rối nghĩ rằng mình và Thác Bạt Phong bỗng nhiên đính hôn nên cậu không biết phải đối mặt với đường muội được cả nhà cưng chiều từ nhỏ đến lớn này thế nào cho phải.

Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng dù ôm em ấy mang lòng ngưỡng mộ với Thác Bạt Phong, nhưng lại không hề thất vọng với kết quả lựa chọn ngôi vị Khả Đôn, liền hiểu rõ đường muội của mình vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, và chỉ mang lòng sùng bái đơn thuần với cường giả như Đại Hãn mà thôi.

Thác Bạt Phong cảm thấy cô gái nhỏ đơn thuần này rất thú vị, đang định đùa giỡn, Ba Tháp đi tới, hô: "Đoàn người của Đại trưởng lão đã trở lại!"

Thác Bạt Phong lập tức vui mừng khôn xiết, Lục Tuần cũng rất phấn khởi cho rằng cha mẹ mình đã tới, hai người vội vàng đi nghênh đón.

Anh trai của Lục Tuần giống phụ thân, còn Lục Tuần thì có dung mạo giống hệt mẫu phụ là Bạch Sương, cả hai đều sở hữu vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành.