Chương 5.1: Bị bắt quả tang trêu đùa hoa huyệt trong vườn hoa

Hai người nằm trên giường lớn lăn qua lộn lại trêu chọc nhau một lúc, Thác Bạt Phong quấn chăn quanh người Lục Tuần, đứng dậy mặc quần áo rồi gọi người mang nước nóng vào.

Khi mọi người rời phòng, hắn trở lại giường lớn, giật chăn ra để lộ cơ thể trần trụi đầy dấu hôn và vương đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lục Tuần, hắn nhịn không đặng mà lao vào in thêm những dấu hôn khác lên làn da mịn màng nõn nà của cậu, sau đò giở giọng trêu chọc: “Đi nào, vi phu sẽ tắm cho em.”

Lục Tuần vươn tay ôm cổ Thác Bạt Phong, cậu bị hắn bế lên rồi đặt vào trong thùng gỗ. Trên người cậu còn dính nhớp tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, Thác Bạt Phong dùng khăn tắm mềm mại thấm qua nước ấm rồi nhẹ nhàng mơn trớn lau khắp cơ thể cậu, khi lướt qua đầṳ ѵú mẫn cảm, động tác cố ý chậm lại. Lục Tuần run nhè nhẹ, thân thể muốn tránh đi bàn tay đang điều khiển khăn tắm trêu đùa mình, nhưng bản năng lại nhịn không được ưỡn ngực lên cao, khao khát được vuốt ve nhiều hơn.

Thác Bạt Phong đưa tay luồn xuống giữa hai chân Lục Tuần, đùi cậu theo phản xạ kẹp chặt lại.

Thác Bạt Phong dỗ dành cậu: “Này, duỗi chân ra để ta lau cho em.”

Lục Tuần đỏ mặt, “Em tự làm được.”

Thác Bạt Phong ném khăn tắm đi, ngón tay vói vào giữa háng cậu, tách hai mảnh hoa môi của Lục Tuần ra hai bên. Tay hắn chạm đến dòng chất lỏng dính nhớp thì cố ý rút ra rồi chà xát lại với nhau trước mặt Lục Tuần, giữa những ngón tay giăng những sợi tơ nước da^ʍ trong suốt.

“Nếu ta không giúp em thì sao em tắm rửa sạch sẽ được đây?” Thác Bạt Phong xấu xa nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của Lục Tuần, không nói thêm lời nào nữa, tay lại mon men xuống dưới.

Hắn động tay động chân chơi đùa cơ thể Lục Tuần, mãi đến khi cậu tiết ra thêm một lần nữa mới chịu dừng lại, hắn thay một thùng nước ấm khác, đem toàn thân bủn rủn, vô lực của cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bế ra ngoài thùng.

Ngày thứ năm sau khi đại hộ Ngạch Cổ Nạp kết thúc, đại trưởng lão chuẩn bị đầy đủ sính lễ của bộ lạc Xích Na, cùng Lục Linh khởi hành đi bộ lạc Lặc Lan. Các thủ lĩnh bộ lạc khác được mời ở lại tham dự hôn lễ nên vẫn chưa vội rời khỏi bộ lạc Xích Na.

Bộ lạc Xích Na bận rộn chuẩn bị Đại hôn cho Đại Hãn Vương, Bất Nhi Hãn cùng Ba Tháp được các trưởng lão giao nhiệm vụ xử lý những công việc lớn nhỏ khác nhau, bận đến mức chân không chạm đất. Hai nhân vật chính của hôn lễ lại trở thành người nhàn rỗi nhất. Hôm thì Thác Bạt Phong kéo Lục Tuần ra bờ sông phơi nắng, hôm lại biến thành hình thú chở cậu dạo chơi trên thảo nguyên.

Ngày tân hôn của hai người ngày càng đến gần, thời thời khắc khắc chỉ muốn dính lấy nhau, cả ngày quấn chung một chỗ. Cả hai đều là thanh niên trai tráng sinh lực tràn trề, từ ngày nếm được quả ngon trái ngọt mê người của Lục Tuần thì như nghiện. Lục Tuần lại mềm lòng thương yêu hắn nên cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn. Hai người thường xuyên hôn môi đến khô nóng cả người, Thác Bạt Phong mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để hoa huyệt nhỏ nhắn và đầṳ ѵú hồng nhuận béo múp, lần nào kết thúc cũng dùng đầu lưỡi và ngón tay làm cho Lục Tuần sảng khoái mà khóc rên phun nước ồ ạt. Để hắn càng thêm thỏa mãn, Lục Tuần ngày càng buông nhiều lời dâʍ đãиɠ hơn xưa.

Tuy cả hai không làm đến bước cuối cùng nhưng cũng đã nếm qua không ít chuyện làʍ t̠ìиɦ kí©h thí©ɧ. Thác Bạt Phong đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây mong chờ đại trưởng lão và Lục Linh trở về từ bộ lạc Lặc Lan để hắn có thể rước chú hươu con yêu dấu của mình về dinh.

====

Khu rừng dưới chân núi vào mùa hè trông mát mẻ lạ thường. Mặt trời chiếu xuyên qua kẽ hở của những tàn lá rậm rạp. tựa như rải từng đốm sáng lên đất, tiếng hót líu lo và rì rì của chim chóc và côn trùng vang vọng khắp nơi càng làm nổi bật sự yên tĩnh của cánh rừng. Hồng Châu gạt cành cây trước mặt sang một bên, trông thấy phía xa xa có một thân cây cổ thụ đổ rạp, cô nhớ cách gần đó sẽ có một ao nước nhỏ, vừa sâu vừa yên tĩnh, thích hợp làm nơi nghỉ chân.

Cô kéo nhẹ ống tay áo của em gái Lan Châu: “Chúng ta đến chỗ phía trước xem sao.”

Mấy ngày gần đây Hồng Châu luôn thấy bực bội không vui, cô là con gái của một thủ lĩnh bộ lạc, địa vị tôn quý cao sang, người theo đuổi lớp lớp. Phụ thân cô đã nói trong Đại hội Ngạch Cổ Nạp sẽ xuất hiện nhiều thanh niên tuấn tú giỏi giang để cô có thể tự do lựa chọn theo ý thích, thế nhưng ông nào biết lòng cô chỉ nguyện gả cho duy nhất một người.

Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh khiến người khác nhìn vào chói mắt tựa như đang chứng kiến mặt trời rực đỏ trồi lên giữa thảo nguyên mênh mông, thân hình cao lớn uy nghiêm sừng sững như núi, hơn nữa hắn còn sở hữu huyết thống và địa vị cao quý nhất trên đồng bằng này. Năm mười sáu tuổi, cô cùng cha đến bộ lạc Xích Na, đó là lần đầu tiên cô được diện kiến con trai độc nhất sắp thành niên của Đại Hãn Vương đương thời, Thác Bạt Phong. Hắn ôm theo một thiếu niên cùng cưỡi trên lưng ngựa, cùng nhau rượt đuổi, chơi đùa với hai người hầu khác, hắn tựa như chú sói tiêu sái trên thảo nguyên. Phụ thân Hồng Châu và Đại Hãn Vương giới thiệu con cháu cho nhau, cô còn nhớ rõ lúc đó, người hầu khen hình thú tộc thỏ đáng yêu thì Thác Bạt Phong cũng cười cười, nụ cười ấy khiến nàng choáng váng.

Sau khi cô về nhà mới nghe mẹ kể rằng thê tử của Đại Hãn Vương cũng xuất thân từ tộc thỏ, tộc lang thích nhất những cô nương có hình thú nhỏ nhắn đáng yêu. Cô chính là tộc thỏ, thuộc tộc có hình thú xinh đẹp nhất, vậy nên trong tương lai có thể sẽ trở thành Khả Đôn (*Hoàng hậu) đời tiếp theo.

Từ hôm ấy, cô luôn ghi nhớ bóng hình người ấy trong tim mình. Cô đã ôm một tấm lòng tràn đầy khát khao đến tham dự Đại hội Ngạch Cổ Nạp lần này, nhưng người ấy chưa một lần liếc nhìn cô.

Em gái Lan Châu thấy khuôn mặt suốt ngày ủ rủ của cô thì liền kéo cô vào rừng giải sầu.

Các cô vòng qua cỏ dại um tùm quanh gốc cây, Lan Châu bỗng nhiên dừng bước chân. Hồng Châu đang muốn tiếp tục đi tiếp thì bị Lan Châu kéo lấy góc áo: “Chị này, chị không nghe thấy âm thanh gì sao?”

Hồng Châu chú tâm lắm nghe, đoạn rừng phía trước truyền đến từng đợt âm thanh ngắt quãng như có như không. Cô tò mò lần theo âm thanh đó, tiến về phía trước một đoạn thì liền nghe thấy tiếng cười khe khẽ, giọng trầm trầm như đang trêu ghẹo.

Đáp lại là một âm thanh mềm mại hơi quen tai, có chút khàn khàn, vốn là âm thanh trong trẻo thì giờ đây lại trở nên nức nở như vừa mới khóc.

“Đừng mà… Căng quá.”