Chương 1: Lang Vương tuyển vợ

Thảo nguyên mênh mông, cỏ xanh trải dài bạt ngàn như cây cầu nối liền trời đất hoang sơ.

Già trẻ gái trai của bộ lạc Xích Na ra vào lũ lượt, bận rộn pha trà sữa, nấu thịt, ngâm rượu, đóng cọc buộc ngựa lại, dựng đài, cắm cờ, treo các dãy ruy băng lên cao.

Hai ngày sau chính là ngày Đại hội Ngạch Cổ Nạp được tổ chức mỗi năm một lần với sự tham gia đông đủ của 56 bộ lạc khắp khu vực Hãn Bắc này. Đây cũng là đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi Thác Bạt Phong - Đại Hãn Vương (*Vua của khu vực Hãn Bắc) đứng đầu 56 bộ lạc trong Hãn Bắc, thủ lĩnh vùng Xích Na lên ngôi.

Cứ mỗi năm một lần, những chiến binh mạnh nhất và những thiếu nữ xinh đẹp nhất của tất cả các bộ tộc sẽ tề tựu tại Đại hội Ngạch Cổ Nạp. Tại đây, các chiến binh sẽ đăng ký tham gia cuộc thi, chứng tỏ bản lĩnh, sức mạnh của bản thân rồi dùng nó làm chiến tích để cầu hôn cô gái mà mình thích.

56 bộ lạc trong khu vực Hãn Bắc đều thừa hưởng dòng máu của các vị thần cổ xưa, trong số họ, bộ tộc thừa kế sức mạnh của Lang thần là cao quý nhất. Tộc Lang đã cai trị thảo nguyên Hãn Bắc này qua nhiều thế hệ, và giờ đây tới lượt Thác Bạt Phong kế thừa. Ngài tuy còn trẻ nhưng lại như hiện thân của Lang Vương tồn tại từ thời viễn cổ, và quan trọng hơn nữa, là ngài vẫn chưa thành thân với ai cả.

Vậy nên Đại hội Ngạch Cổ nạp năm nay khiến các trưởng lão và thủ lĩnh các bộ tộc nơm nớp lo lắng rằng Đại Hãn Vương của họ sẽ chọn lấy một người trong vô số các cô gái ở mỗi bộ tộc và tôn người ấy lên làm Khả Đôn (*Hoàng hậu), vì ngài sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường.

Hai thuộc hạ tên Bất Nhi Hãn và Ba Tháp tìm cả ngày trời mới thấy bóng dáng Đại Hãn Vương nhà mình. Hắn đang hóa dạng thú, lười biếng nằm ườn phơi nắng trên sườn núi.

“Đại Hãn ơi, ngài làm gì phải trốn đến tận chỗ này vậy chứ, chúng thần tìm muốn sốt cả vó, rụng cả chân.” Bất Nhi Hãn oán giận nói.

Thác Bạt Phong thè lưỡi liếʍ liếʍ móng vuốt của mình:”Ta đường đường là Đại Hãn nhưng muốn yên tĩnh mà chẳng được, ngày nào cũng phải nhìn mấy chục cô nương, các ngươi nghĩ ta đây là ngựa giống à?”

Bất Nhi Hãn xấu xa cười: “Ngài không thích sao ạ? Mỹ nhân nhiều thế, thần nhìn đến lác cả mắt.”

“Ngươi tia được ai rồi? Ta đây ban hôn luôn cho ngươi.” Thác Bạt Phong liếc xéo hắn ta.

Ba Tháp trước giờ luôn kiệm lời trầm ổn cũng cười nói:“Ai ai cũng đến đây vì ngài. Tất cả chúng thần đều hy vọng ngài có thể sớm tìm ra Khải Đôn cao quý để bầu bạn.”

Bất Nhi Hãn lải nhải: “Ngài thật sự không thích sao ạ? Ta thấy cô gái tên Bột Oát Nhi xuất thân từ tộc Thỏ khá đáng yêu, hình thú của nàng có bộ lông bông xù. Cô gái tên Đóa Nan ở tộc Hồ ly cũng xinh đẹp lắm, dáng người nuột nà ấy thần nhìn mà miệng phải tấm tắc khen. Còn có tộc Linh miêu dòng chính nữa, nhưng tiếc thay huyết thống của tộc này không đủ thuần, không thể hóa thú hoàn toàn được… ”

Hắn liếng thoắng nửa ngày trời đến miệng khàn lưỡi khô mới nhận ra Đại Hãn Vương nhà mình đang ngáp lên ngáp xuống.

"Thỏ quá nhỏ, chẳng đủ bỏ kẽ răng. Ta không thích hồ ly, cũng không thích linh miêu…”

“Ngài đang muốn tìm người yêu hay tìm đồ ăn vậy chứ…”

Bất Nhi Hãn hết cách, hắn túm Thác Bạt Phong lên và nói:

“Các trưởng lão lệnh chúng thần đi tìm và mang ngài trở về, công việc cần ngài giải quyết đang chất đống đấy ạ. Tộc Lộc thuộc bộ lạc Lặc Lan đang trên đường tới. Còn nữa, đã lâu không gặp Lục Tuần, nghe nói lần này cậu ấy cũng theo chân phụ thân mình tới đây.”

Thác Bạt Phong trợn tròn mắt:

“Ngươi đi nói với đại trưởng lão, ta đi đón đoàn người từ bộ lạc Lặc Lan trước, sau đó đến gặp ông ấy sau. Lục thúc thúc là thúc của ta. Ta không thể thất lễ được”. Hắn nói dứt câu rồi nhanh chóng đứng lên, phóng như bay xuống triền núi.

“Này, buổi chiều họ mới đến ạ, giờ còn sớm…” Mặt mày Bất Nhi Hãn như đưa đám, “Đại Vương lại chạy thoát, kiểu gì về đại trưởng lão cũng trách phạt chúng ta.”

Thác Bạt Phong lén lút dắt ngựa của bộ tộc, một mình ra ngoài đi dạo.

bây giờ đã gần giữa hè, mặt trời đang chiếu rọi khắp thảo nguyên, một người một ngựa đang phi nước đại trên đồng cỏ mênh mông bạt ngàn.

Người đàn ông cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, vai lưng thẳng tắp, đôi mắt xanh thăm thẳm, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn dật phi phàm. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng trắng như ánh trăng trông vô cùng sang quý, tơ vàng chỉ bạc lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời.

Sau khi cưỡi ngựa quên mất thời gian, cuối cùng hắn thấy phía trước xuất hiện làn khói mù mịt. Thác Bạt Phong dừng vó ngựa, ngẩng đầu lên quan sát thấy ngay phía xa kia có một đoàn xe ngựa đang tiến vào giữa thảo nguyên phủ đầy cỏ xanh tươi mát, những dũng sĩ đi đầu giương cao cờ, ở giữa vẽ hình hươu nai.

Thác Bạt Phong thúc bụng ngựa phi về hướng đó. Khi hắn tiến đến gần, hộ vệ đi trước nhận ra ngay, hắn thấy Đại Hãn tự mình tới đón nên bèn dừng lại, xoay người đi bẩm báo cho thủ lĩnh.

Đoàn người ngựa bắt đầu tách ra hai bên, nhường đường cho một người trung niên có khuôn mặt anh tuấn bước ra, ông là thủ lĩnh tộc Lộc, tên Lục Linh. Ông xuống ngựa rồi tiến về phía trước, tay ấn ngực, khom lưng hướng Thác Bạt Phong vấn an, xong kinh ngạc cười nói:

“Làm sao Đại Hãn lại cất công lặn lội đến nơi xa như vậy để tiếp đón chúng thần thế này?”

Thác Bạt Phong tiến nhanh lên phía trước đỡ ông:

“Lục thúc thúc à, người là thúc của ta, không cần hành lễ đâu.”

Lục Linh mỉm cười, xoay lưng vẫy tay ra hiệu phía sau. Một cô gái trẻ từ trong đoàn người phía sau bước lên. Tộc Lộc vốn xinh đẹp, tao nhã nên cô gái này cũng mười phần xinh đẹp. Lục Linh giới thiệu với Thác Bạt Phong:

“Đây là cháu gái của thần, tên Lục Đồng Đồng. Cha mẹ con bé gửi gắm nó cho thần, để nó cùng theo đến đây tham gia Đại hội Ngạch Cổ Nạp mở mang kiến thức.”

Cô gái kia toát lên vẻ tự nhiên hào phóng, hướng Thác Bạt Phong hành lễ vấn an.

Thác Bạt Phong thấy ngoại hình của cô ấy có mấy phần tương tự với đứa con trai nhỏ Lục Tuần - thanh mai trúc mã đã chơi cùng Thác Bạt Phong từ khi còn nhỏ nên không khỏi tò mò quan sát thêm đôi chút. Sau đó hắn xoay người lại, trông thấy hai thanh niên cao gầy tuấn mỹ đang đứng phía sau Lục Linh. Người lớn tuổi hơn có vẻ ngoài vô cùng giống Lục Linh, anh ta là trưởng tử của ông, tên Lục Minh. Một người khác là con trai út, tên Lục Tuần. Thác Bạt Phong mỉm cười cùng Lục Minh nói chuyện phiếm, tay thì choàng ôm lấy vai Lục Tuần.

Lục Tuần cũng khoác trên mình một bộ áo choàng trắng tựa ánh trăng thanh khiết, trên áo thêu họa tiết mây trôi và hoa văn chìm. Lụa là gấm vóc như tôn lên khuôn mặt cậu thêm tinh xảo, vừa tuấn mỹ lại vừa mềm mại. Đấy là vẻ đẹp vượt cả ranh giới giới tính, mặt mày như tranh vẽ, ánh mắt ngậm nước, chỉ đứng đó thôi cũng khiên người khác dấy lên lòng so sánh ghen tị.

Thác Bạt Phong nhìn bạn trúc mã của mình đến ngẩn ngơ. Ba năm không gặp, dường như cậu đã thay đổi, nhưng lại không biết đã thay đổi ở chỗ nào:

“Tiểu Tuần, ba năm không gặp rồi.”

Lúc Tuần thấy phụ thân đem em họ giới thiệu cho Thác Bạt Phong, cậu hiểu rất rõ ẩn ý đằng sau hành động ấy. Thế mà Thác Bạt Phong còn nhìn cô ấy khá lâu, trong lòng cậu liền cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cậu không biểu lộ tâm trạng ra ngoài, khóe miệng cậu khẽ nhếch, cười dịu dàng với Thác Bạc Phong. Thảo nguyên như lập tức rực màu, hoa cỏ đua nhau khoe mình nở rộ, đẹp không gì sánh nổi.

“Lục Tuần bái kiến Đại Hãn.”

“Trước kia em gọi ta là Phong ca ca.”

Tai Lục Tuần thoáng đỏ lên, trông càng trêu chọc lòng người.

“Nhưng không thể quên hành lễ với Đại Hãn được ạ.”

Thác Bạt Phong kéo tay cậu, dìu cậu lên ngựa, đoàn người cũng lần lượt trèo lên ngựa theo chân Đại Hãn vương về lều trại.

Lục Tuần bị Thác Bạt Phong bế lên trên ngựa trước mặt nhiều người. Hắn ngồi phía sau vòng lấy người cậu, cái ôm ấm áp vững vàng, hơi thở lại nóng rực phả ngay cổ cậu. Hồi nhỏ hắn cũng ôm cậu cưỡi ngựa như thế này. Ngay giờ phút này, Lục Tuần chỉ hy vọng còn đường đến lều trại sẽ kéo dài vô cùng vô tận mãi mãi không có điểm cuối để khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi thì tốt biết bao.

Thác Bạt Phong ôm Lục Tuần vào trong l*иg ngực, trong đầu thõa mãn tràn trề. Người tộc Lộc đều có vóc dáng vừa thon thả vừa cao gầy, nhưng Thác Bạt Phong lại cao lớn rắn chắc khiến người trong lòng trở nên nhỏ xinh, chỉ với một cánh tay của hắn đã có thể ôm trọn vòng eo mềm mại dẻo dai của cậu. Thác Bạt Phong nhìn chằm chằm cần cổ trắng ngần, thiếu chút nữa kiềm lòng không đậu mà cắn lên đó một ngụm cho thõa cơn thèm.

Hắn vội vàng dừng suy nghĩ, rồi lại nhịn không được nhớ tới Lục Đồng Đồng có khuôn mặt tương tự với Lục Tuần, hắn thấy nếu mình mãi không tìm được ý trung nhân thì cứ lấy cô ấy cũng được.

Nhưng nghĩ tới đây xong, trong lòng hắn lại trào dâng nỗi niềm mất mát.

“Hạt giống lộc hoa nhung em mang đến đã được ta đã gieo rồi, bây giờ đã đơm hoa, lát nữa ta dẫn em đi xem.” Thác Bạt Phong ghé sát vào tai Lục Tuần mà nói.

“Được ạ.”

Trước mắt hắn là viền tai mượt mà đỏ au như ngọc, lòng Thác Bạt Phong càng thêm ngứa ngáy.

Khi tới lều lớn, tộc Lộc được hướng dẫn thu xếp đồ đạc. Hắn kéo Lục Tuần xuống ngựa. “Đi cùng ta.”

Nam nhân cao lớn hóa thành cự lang màu trắng cao lớn, uy vũ vô song: “Ngồi lên lưng ta.”

Lục Tuần do dư: “Hiện tại ngài là Đại Hãi, người khác thấy sẽ ảnh hưởng đến tôn nghiêm của ngài.”

Thác Bạt Phong dùng đầu cọ khóe mắt thanh niên, chẳng thèm để ý nói: “Kẻ nào dám lắm miệng chứ, lên mau nào.”

Lục Tuần khó xử, chỉ có thể nằm trên lưng hắn, tay choàng lấy ôm chặt cổ hắn.

Cự lang chạy rất nhanh, chốc lát đã tới bờ sông Oran. Lang Vương này chỉ cần rống một tiếng thôi đã khiến toàn bộ Hãn Bắc sợ hãi run rẩy, ấy vậy mà giờ phút này lại vô cùng cẩn thận đỡ Lục Tuần xuống khỏi lưng mình, nâng niu cậu như báu vật.

Những bông hoa được Lục Tuần mang đến từ rừng được trồng khắp nơi ven bờ sông, xuân đến hoa rộ, bướm bay uốn lượn giữa những cánh hoa, tạo nên cảnh sắc đẹp đến nao lòng. Lục Tuần vui vẻ khen: “Đẹp quá.”

Cậu cúi xuống biến thành bạch lộc, tộc Lộc mang dòng máu bạch lộc thuần khiết nhất. Cha mẹ Lục Tuần đều là bạch lộc. Ngay cả bốn móng cùng sừng hươu trên đầu đều phủ một màu trắng thuần, toàn thân không xen lẫn bất cứ một màu nào khác, chỉ có đôi mắt đen thuần như mực mài ra, dịu dàng trong trẻo hệt mộng ảo.

Đôi mắt xanh lục của sói trắng to lớn ánh lên nét dịu dàng mà nhìn bạch lộc, nhìn cậu chơi đùa giữa đám hoa cỏ, tò mò chạm mũi vào cánh bướm. Con sói khổng lồ nối gót theo cậu, thân mật cọ xát nhau.

Sau khi chơi một hồi với Thác Bạt Phong, Lục Tuần thấy hơi mệt nên tìm một chỗ nằm giữa thảm hoa để nghỉ ngơi. Con sói trắng to lớn cũng nằm xuống cạnh bên, bày ra tư thế bảo vệ sinh vật nhỏ nhắn trong lòng. Nó nhẹ nhàng vươn lưỡi liếʍ lỗ tai bạch lộc, phối hợp với người trong lòng chải lông cho nhau, tai cọ má kề. Họ đã có thói quen âu yếm nhau như thế này từ khi còn nhỏ.

Lục Tuần gục đầu lên chân trước Lang vương khổng lồ, không kiềm lòng được mà nhẹ giọng hỏi: “Mỹ nhân từ các bộ tộc tề tựu về đây như nêm cối, ngài đã có ý chọn ai làm vợ chưa?”

Cậu hỏi xong rồi lại nhịn không được nhìn Thác Bạt Phong.

Sói lớn trả lời: “Ta không biết, chắc sẽ chọn em gái của em.”

Lục Tuần nghe vậy thì ủ rũ cúi đầu.

Thác Bạt Phong nói: “Thật ra ta chẳng muốn cưới ai cả.”

Lục Tuần lại ngẩng đầu, dịu dàng nhìn hắn: “Trưởng lão và các tộc Hãn Bắc nào có thể đồng ý được, ngài chắc chắn phải kết hôn. ”

Thác Bạt Phong chán nản gục đầu lên tấm lưng mịn màng của Lục Tuần: “Vậy chúng ta cưới nhau đi, Tiểu Tuần à, em cũng có thể sinh con mà đúng không? Em cũng được Bạch thúc thúc sinh ra đấy thôi. ”

Nghe giọng điệu thản nhiên không chút để tâm của hắn, Lục Tuần không trả lời mà chỉ đem đầu vùi sâu vào bộ lông ấm áp của người trước mặt, lòng nghĩ thầm hẳn đây là lần cuối của họ rồi, sợ rằng sau này không thể cùng anh ấy thân mật như vậy nữa. Anh ấy sẽ cưới một người yêu anh, lúc đó sẽ muốn cùng người đó thân mật dính nhau mỗi ngày. Ba ngày sau hôm nay, vòng tay nãy đã không còn thuộc về mình nữa rồi.

Ngày đầu Đại hội Ngạch Cổ Nạp sẽ tổ chức cho các chiến binh dũng sĩ các tộc tham gia luận võ dưới dạng thú.

Thác Bạt Phong đứng trên đỉnh cao, là dũng sĩ đệ nhất nên không thể trốn không tham gia được. Sau khi hắn thành niên, hắn đã liên tiếp chiến thắng không biết bao nhiêu lần đại hội rồi. Hơn nữa, các đời Đại Hãn Vương nào cũng phải tham gia, hắn không nằm ngoại lệ. Chỉ khi tham gia và giành chiến thắng thì hắn mới có thể chứng minh cho thần dân rằng mình là người thừa kế Lang thần vĩ đại, hoàn toàn đủ tư cách để kế thừa ngôi vị.

Lúc Tuần xem hắn liên tục giành chiến thước trước hai tộc cường tráng là Tộc Gấu và Tộc Hổ, cậu hồi hộp dõi theo từng trận đấu, thấy hắn thắng mới dần yên lòng. Các trận kế tiếp, Thác Bạt Phong giành chiến thắng vô cùng nhanh chóng.