(Lưu ý: Chương này tui cũng chưa soát lỗi chính tả luôn, cầu các cảnh sát chính tả ra tay. Tui sẽ quay lại vào ngày mai, hoặc kia gì đó để sửa) – Tui đã sửa được đôi chút lỗi sai rồi. Đợi beta thôi hihi
Thỏ trắng ngây ra như phỗng.
Nó cứ đứng yên như thế nhìn bầy sói đến gần.
Lúc nhìn thấy nó, bước chân của Lang Vương nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhưng rất nhanh hắn lại đi nhanh hơn, rời mắt khỏi mặt nó.
Thỏ trắng trơ mắt nhìn bầy sói đi qua mình, dẫn theo sói cái xa lạ kia vào lãnh địa của họ.
Lang Vương giới thiệu con sói kia cho mọi người nhưng thỏ ta chẳng nghe lọt chữ nàocả, chỉ biết sói cái bị thương, Lang Vương hy vọng nó hỗ trợ chữa trị.
Thỏ cười miễn cưỡng, lấy thảo dược ra xử lý vết thương giúp con sói kia.
Thật xinh đẹp.
Nó lén nhìn mặt sói cái mà nghĩ.
Là một con sói vừa thanh tú vừa khí khái, tuổi trẻ lại còn có cá tính.
Rất phù hợp trở thành Lang Hậu.
Ban đêm bầy sói tổ chức lễ mừng con sói mới ra nhập.
Cô ấy đã trở thành một phần tử trong đàn.
Thỏ lặng lẽ rời đi dưới ánh sao.
Nó dần dần rời xa chỗ bầy sói náo nhiệt, bước chậm trong bụi cỏ.
Cỏ ở đây rất cao, cao hơn cả nó nữa, làm nó nhiều lúc đi chẳng thấy đường.
Bình thường toàn là Lang Vương chở nó đi, mà hôm nay trên lưng Lang Vương lại có một con sói khác.
Nó cứ đi cứ đi, kìm không đặng mà cắn lông mình, khóc lên nức nở.
“Ôi chao, thỏ nhỏ khóc gì thế?” Thanh âm ngả ngớn vang lên phía trước.
Thỏ ta ngẩng đầu nhìn thấy một con vật có lông màu thiên đỏ, vẻ ngoài có nhiều điểm giống với sói.
Nhưng khóe mắt con vật này lại xếch lên, nhìn vừa quyến rũ vừa xảo quyệt.
“Anh là ai?” Thỏ hỏi. ngôn tình hay
“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, nghe được tiếng khóc”- con vật xa lạ liếʍ liếʍ miệng mỉm cười hỏi: “Cậu gặp khó khăn gì sao, có cần tôi giúp cậu không?”
Thỏ trắng lắc đầu: “Tôi không cần.”
Nó cảm thấy con vật đứng đối diện không thân thiện gì.
“Không cần sợ – con vật lông đỏ từng bước từng bước kề gần vào thỏ – có phải cậu bị sói đuổi theo không? Không cần sợ, tôi là cáo, chúng tôi ghét nhất sói đó, tôi sẽ giúp cậu đuổi đám sói kia đi.”
Chẳng mấy chốc nước miếng của kẻ kia đã rơi trên người thỏ.
“Anh muốn làm gì” Thỏ trắng nhận ra nguy hiểm liền xoay người chạy về phía bầy sói.
“Đừng hòng chạy!” Con cáo cũng xé bỏ lớp ngụy trang, bộc lộ khuôn mặt hung ác: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, còn muốn chạy đi đâu?”
***
Trong bữa tiệc chúc mừng, Lang Vương yên lặng ngồi bên cạnh sói mẹ lớn tuổi, hỏi: “Ban ngày cậu ấy thế nào?”
“Lúc sáng tinh thần không tốt lắm…” Sói mẹ cố ý tạm dừng một chút, nhìn sắc mặt Lang Vương biến đổi mới chậm chạp kể tiếp: “Nhưng tôi đã khuyên bảo một chút rồi.”
Lang Vương nhẹ nhàng thở ra.
“Nhưng hôm nay cậu ấy cũng nói với tôi….”Sói mẹ lại chỉ nói một nửa.
“Nói gì?” Lang Vương khẩn trương hẳn lên.
Sói mẹ hài lòng với sự sốt ruột của Lang Vương rồi mới bình tĩnh nói tiếp: “Cậu ấy nói cậu ấy thích một con sói, hỏi tôi nên làm thế nào bây giờ. Tôi trả lời rằng nếu đối phương cũng thích cậu ấy thì hai người cứ ở bên nhau thôi. Đứa nhỏ này vẫn còn rối rắm về việc sói và thỏ đến với nhau được không. Nếu người kia đã thích cậu thì tức là người ta đã biết cậu là thỏ rồi, nếu người ta không vượt qua được khó khăn này thì chứng tỏ cũng chẳng xứng đáng với tình cảm của cậu đâu. Nhóc ta nghe được lời ấy nên tâm trạng tốt hơn hẳn.”
“Tôi đi tìm cậu ấy đây.” Lang Vương đứng bật dậy vọt vào bây sói.
Nhưng hắn tìm một lượt cũng không thấy cục bông nhỏ trắng muốt kia đâu.
Bầy sói cũng giật mình hô lên: “Bác sĩ tiểu Tuyết đâu rồi?”
***
Lúc này nhóc thỏ đáng thương đang bị cáo ngậm vào miệng, một chặp xóc nảy.
Khoảng cách gần quá làm nó chạy không kịp bị cáo vồ được.
Đống cỏ mới ăn được tối nay muốn trào ra khỏi họng, thật khó chịu, nó muốn nôn quá.
Chỗ ở của bầy sói càng ngày càng xa, chỉ còn là một điểm nhỏ phía đằng kia.
Nó khổ sở mà nghĩ, mình sắp bị ăn rồi.