Khuôn mặt nho nhỏ của thỏ trắng đỏ lên.
Nó biết kỳ động dục là gì.
Ở thời gian này, những con cái sẽ phát ra hóc-môn đặc biệt hấp dẫn những con đực đến, mà những con đực cũng vì quyền giao phối mà tranh đấu.
“Chỉ có những con đực cường tráng nhất mới có quyền giao phối.” Sói mẹ nói: “Năm ngoái Lang Vương đã không chọn bạn tình rồi, không biết năm nay sẽ thế nào.”
Thỏ và sói có tập tính không giống nhau, nhưng thỏ trắng đoán có thể chỉ có Lang Vương mới có đời sau.
Như thế thì những con sói cái kia đang hấp dẫn hắn?
Thỏ nhìn bầy sói cái vây quanh Lang Vương không hiểu sao lại thấy buồn buồn.
Màn đêm buông xuống, thỏ trắng nhìn Lang Vương bị vây lấy, giận dỗi xoay người ngủ.
“Chờ chút, tôi còn chưa ngủ mà.” Lang Vương đi nhanh tới, nằm cạnh thỏ, có chút tủi thân nói: “Sao cậu không đợi tôi.”
“Không phải anh sẽ ngủ chung với con sói khác sao?” Thỏ ta đưa lưng về phía hắn.
“Không mà.” Lang Vương vội vàng trả lời: “Tôi muốn ngủ chung với cậu.”
Thỏ ta cụp tai xuống không nghe, tức giận không nói câu nào.
Lang Vương nhẹ nhàng nằm xuống gần nó, một cái chân trước vòng lên ngang hông nó, dụ dỗ nói: “Đừng ngó lơ tôi được không, nhé? Tôi không ngủ với bọn họ, chỉ ngủ với cậu.”
Thỏ che lỗ tai một hồi mới chậm rãi buông ra, quay đầu vùi vào ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái để nằm.
Lang Vương cũng trìu mến ôm con thỏ nhỏ của mình.
Một kỳ động dục đi qua, Lang Vương vẫn chưa tìm được đối tượng giao phối cho mình.
Không chỉ thế còn dọa cho mấy con sói muốn dụ dỗ hắn sợ không dám đến gần.
Xem ra lại thêm một năm Lang Vương không chọn.
Thỏ trắng vừa cảm khái vừa không hiểu sao có chút vui vui.
Ngày nọ, thỏ đọc sách xong, đang chuẩn bị ngủ thì thấy Lang Vương xông tới.
Hắn vừa tới nơi đã nằm nhoài ra trước mặt thỏ, rêи ɾỉ than thở.
“Sao thế?” Thỏ vươn tay sờ sờ đầu hắn.
“Bọn họ cười nhạo tôi.” Lang Vương ngước mắt lên: “Bọn họ nói mặt tôi đen như thế thảo nào không tìm được vợ.”
Thỏ trắng phì cười: “Ai bảo anh dữ vậy làm gì.”
“Tôi chẳng thích mùi trên người mấy cô đấy chút nào cả.” Lang Vương dụi dụi chóp mũi lên người thỏ: “Tôi thích mùi thanh thuần trên người cậu.”
Bởi vì tôi là thỏ, là mùi thịt anh thích mà.
Thỏ ta nghĩ đây là đương nhiên.
“Tiếp tục như thế, tôi sẽ không tìm được vợ.” câu chuyện của Lang Vương lại chuyển, hắn nhìn chăm chăm thỏ hỏi: “Cậu làm vợ tôi được không?”
Thỏ ta ngây ngốc tại chỗ, nửa ngày mới phát ra một tiếng nghi vấn: “Ừ?”
Lang Vương đứng lên, dùng thân hình cao lớn chặn nó lại: “Cậu làm vợ tôi được không? Tôi thích cậu.”
Một tiếng sấm nổ ngang trong đầu thỏ.
Nó lắp bắp nói: “Cái này, cái này sao mà được, tôi là thỏ, anh là sói, chúng ta không phải đồng loại.”
“Tôi nói được là được.” Lang Vương cậy mạnh đáp: “Tôi muốn cậu làm vợ tôi.”
Lang Vương xụ mặt, ánh mắt tàn bạo: “Cậu có làm vợ tôi hay không?”
Thỏ ta chân tay luống cuống, miệng không ngừng nói: “Cái này không được…. cái này không được…”
“Chỗ nào không được?” Lang Vương không vui.
“Sói và thỏ, không được.” giọng thỏ run rẩy.
Lang Vương nặng nề hừ một tiếng.
Áp lực nặng nề rơi trên vai thỏ.
Ánh mắt nó ướt nhẹp, nhỏ giọng hít mũi một cái, đẩy đẩy móng vuốt sói, khe khẽ nói: “Anh suy nghĩ cẩn thận một chút, anh sẽ gặp được con sói mình thích mà.”
“Cậu không muốn?” Đôi mắt sói hùng hổ dọa người.
“…Ừ” Thỏ thấp giọng trả lời.
Lang Vương phiền não đi vòng vòng, sau đó buông nó ra, đi ra bên ngoài.
Thỏ trắng im lặng lau nước mắt, liếʍ lông của mình rồi chui vào một góc ngủ.
Nó không nỡ ngủ.
Nó có thể cảm giác được một lúc sau Lang Vương trở về, mang theo sương đêm lành lạnh.
Lang Vương đứng ở sau lưng nó nhìn nó một hồi, cuối cùng đắp cho nó một cái lá cây rồi ngủ ở một góc xa khác.
Một đêm này thỏ gặp ác mộng, hôm sau tỉnh dậy hai mắt nó đều sưng lên.
Lang Vương đã đi săn rồi.
Bình thường hắn vẫn chưa đi đâu.
Thỏ ta thu dọn xong giường liền đi theo những con sói khác tìm thuốc.
Bởi vì mất hồn mất vía nên nó đã vấp ngã mấy lần. Sói mẹ lớn tuổi thở dài, kéo nó lại.
“Cháu có tâm sự gì à?” Sói mẹ lo lắng hỏi.
Thỏ trắng lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ.
Sói mẹ nói: “Chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cứ nói đi.”
“Nhưng cháu là thỏ, không phải sói.” Thỏ ngập ngừng: “Cho dù như thế, chúng ta vẫn được coi là người một nhà ư?”
“Tất nhiên.”Sói mẹ kinh ngạc: “Thì ra cháu không xem chúng tôi là nhà à?”
Ý thức được đối phương đang hiểu lầm mình, thỏ vội vàng nói: “Không, đương nhiên chúng ta là người nhà rồi. Nhưng nếu, cháu nói là nếu, cháu thích một con sói thì nên làm thế nào?”
“Vậy thì đến với nhau thôi.” Sói mẹ nói rất tự nhiên.
“Nhưng cháu là thỏ mà.” Thỏ trắng vội vàng đáp: “Chúng ta khác nhau nhiều như thế.”
“Cái này có sao đâu – sói mẹ không hiểu hỏi – chẳng lẽ cháu sợ một ngày nào đó sói sẽ ăn cháu sao? Không cần lo lắng, có chúng tôi nhìn chằm chằm, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm chuyện có lỗi với cháu đâu.”
Thỏ trắng nhỏ giọng: “Thật thế không?”
“Tất nhiên là có – sói mẹ nói – nếu như cháu còn chưa chắc chắn thì chờ Lang Vương trở lại, nói với hắn, hắn sẽ làm chỗ dựa cho cháu.”
“Không, không cần.”
Tim thỏ đập như đánh trống.
Thì ra, thì ra thỏ và sói có thể bên nhau?
Thỏ dành thời gian để suy nghĩ kỹ càng về việc này.
Nó cảm thấy nó rất thích Lang Vương.
Kể cả bọn họ không thích hợp ở bên nhau, nó cũng muốn thử một lần.
Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên nó thích một ai đó.
Tâm tình thỏ ta vui vẻ, sói mẹ thấy tâm tình nó tốt lên cũng vui mừng mỉm cười.
Buổi tối, lúc Lang Vương mang bầy sói trở về, thỏ đã không nhịn được mà chạy đến chỗ giao lộ, muốn nói cho hắn tin tốt này.
Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến máu nó muốn chảy ngược.
Nó nhìn thấy Lang Vương sóng vai cùng một con sói cái xa lạ. Con sói đó đi rất chậm, hình như trên đùi có vết thương, hắn liền cõng con sói đó lên.
Hình ảnh hai con sói rất xứng đôi.