Chương 9: + Extra

Chạng vạng mặt trời tựa lưng vào sườn núi, hoàng hôn đỏ cam uốn lượn buông xuống dòng sông, bóng tối dần len vào từng con ngõ ngôi nhà. Ánh đèn đầu tiên ở ven thị trấn đã được ông chủ kéo treo trên sào phơi quần áo, than trong bếp sắt bắt đầu bốc khói. Nhân viên từ cửa hàng bên cạnh, Vương Việt, đã bật đèn đúng giờ rồi nhẹ nhàng ngồi ở hàng ghế ngoài hiên.

Cậu thực sự không có cách nào rời khỏi đây, Vương Việt nghĩ, đời này cậu sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Cậu thường nhớ đến Vương Siêu, khi còn nhỏ, ba mẹ thường chơi đùa hai anh em, Tiểu Siêu, Tiểu Việt, bố đi bên trái, mẹ đi bên phải, con đi với ai? Vương Việt thông minh, lần này chạy với ba và lần sau chạy với mẹ, nhưng Vương Siêu thì khác, chỉ đứng yên một chỗ ngoan cố chờ đợi, chờ cuối cùng khi cả ba người quay lại, dắt tay mình đi.

“Gia đình chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.” Vương Siêu nói, “Không ai có thể chia cắt được”.

Thứ yêu thích của người ta thường là thứ không tồn tại, chẳng hạn như cô bé bán diêm, tự mình vẽ nên một giấc mơ hoàn hảo, ở trong mộng rồi sẽ không còn đau thương, khổ cực nữa. Vương Việt chỉ có thể nhớ rằng khi 3 tuổi, Vương Siêu đã bị thương khi đỡ cậu từ trên cây cao. Khi cậu 6 tuổi, cả nhà đi ngoại thành chơi, hai anh em thay nhau hát những bài được dạy trên trường, xong đều được mẹ cho kẹo. Vương Việt nghĩ, mình hy vọng sau này sẽ không gặp giấc mộng như vậy, không bao giờ muốn, khi đó bản thân sẽ hạnh phúc.

Rồi lại nghĩ đến Lăng Duệ, giống như một căn bệnh cũ tái phát, cậu đã từng có cuộc sống không được suôn sẻ, nhưng sau khi gặp Lăng Duệ, cảm giác như xương cốt cũng được hồi sinh, cảm giác yêu thương đều hiện hữu trong từng tấc da thịt, biến thành một niềm tin không thể lung lay. Sau đó cậu gặp Lộc Phương Ninh, một người phụ nữ vội vàng nhưng vẫn vì cậu nán lại vài phút. Lộc Phương Ninh mua cho cậu một tách cà phê, "Tôi biết chuyện của cậu và Lăng Duệ."

“Thật đáng tiếc.” Lộc Phương Ninh nói, “Cảm ơn cậu ngay lúc trước đã thuyết phục anh ấy.”

Mãi sau này Vương Việt mới nhận ra Lăng Duệ yêu mình, yêu đến mức anh đã nghĩ đến việc từ bỏ mọi thứ và cùng Vương Việt bước trên một con đường mới. Nhưng cậu đã ra đi, để lại anh ở đó mãi mãi. Vương Việt nghĩ Lăng Duệ sẽ tính là gì? Có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ, giống như mất đi Vương Siêu vậy, thậm chí còn đau đớn hơn, vì cậu biết rằng Vương Siêu đã sống hạnh phúc trong suốt quãng thời gian đã trải qua, nhưng Lăng Duệ thì không, anh vẫn tràn trề sức sống, mà không có được bên cạnh không phải đau khổ lắm sao?

Vương Việt nghĩ đến Lộc Phương Ninh một người phụ nữ xinh đẹp và thiết thực, cô nói rằng mình không yêu cầu Lăng Duệ trở thành cuộc đời mình, tôi chỉ cần kết hôn, nhưng Vương Việt hy vọng cô sẽ yêu anh. Bởi vì chỉ có cô yêu anh, Lăng Duệ sẽ có thể cảm nhận được cuộc sống tốt hơn khi bên cậu.

Đến khi có thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện sau làn khói, Vương Việt nghĩ rằng cuối cùng nỗi nhớ thương của mình bệnh rồi, Lăng Duệ đã thay Vương Siêu trở thành một vết thương khác trong cuộc đời. Cho đến khi dáng người quen thuộc đi đến trước quầy thịt nướng, chủ quán nhiệt tình hỏi anh muốn ăn gì, anh vẫn bất động, để mặc làn khói trắng bốc lên hun đỏ cả mắt.

Vương Việt đứng đó không nhúc nhích, muốn quay đi nhưng không dám. Một que diêm quẹt ra không thể thắp được giấc mộng này mãi, không nỡ bỏ lỡ mà cứ như vậy chỉ biết đứng nhìn. Cô con gái nhỏ của quán thịt nướng bên cạnh chạy sang níu góc áo của Vương Việt, anh ơi, sao anh lại khóc vậy?

“Có phải ở đằng kia đang có người anh không?” Lấy tay quẹt đi nước mắt rơi lúc nào không hay, giọng cậu run run.

"Đúng ạ, chú đó đứng đó lâu rồi mặc kệ bố em hỏi. Anh đừng khóc, em cho anh tiền chơi trò chơi này. Lát nữa anh em mình đi chơi gắp thú rồi sẽ vui vẻ lại ngay thôi ạ."

Chớp mắt một cái, nước mắt lại lăng dài, cuốn trôi giấc mộng cô bé bán diêm, cậu thấy một Lăng Duệ không được tươm tất, râu chưa còn cạo, tim cậu nhói đau nhưng như vậy lại thật gần gũi. Lăng Duệ vừa cất lời thì nước mắt liền buông:

"Tìm em sao mà khó quá."

Thế rồi, Vương Việt hai tay nắm lấy đồng tiền trò chơi, tay quẹt nước mắt mà cất bước thật nhanh hướng về phía anh.

"Em không có."

Chỉ là từ đó về sau, người ta đến ăn quán thịt nướng thường được nghe kể về chuyện một anh đẹp trai nhưng ngốc nghếch không dám cất lời bị khói hun khóc sưng mắt đến đón người yêu về nhà.

Fin.

—-------------

Extra.

Trước mắt Vương Việt không còn là viễn cảnh tươm tất mình nhớ trước khi đi mà chính là hiện thực ngôi nhà có quần áo bẩn, tất dơ, bát chưa rửa trong bồn, vỏ hộp thức ăn với khăn giấy rơi vãi trên sàn, cây xanh héo rũ, thùng rác chưa đổ.

Lăng Duệ gãi đầu vòng lấy eo cậu, dụi mặt vào hõm cổ rồi nhỏ giọng.

“Anh xin lỗi, ngày thường đi làm, cuối tuần thì nghe ngóng tin tức của em, cũng không nhớ gọi giúp việc mà nhiều khi chỉ làm qua loa. Xin lỗi, Tiểu Việt đừng giận anh.”

Nghe được lời người yêu thủ thỉ bên tai làm cơn giận chưa kịp nhen lên đã tắt lụi trong lòng Vương Việt. Cậu quay lại nắm lấy tay anh rồi hôn lên, vòng tay ôm anh rồi bảo: “Sao lại giận được, em cảm ơn anh đã không từ bỏ em, còn vì em mà phải vất vả thế này làm em phải yêu thương thật nhiều. Mà đây chẳng phải là một loại bằng chứng cho tình cảm của anh dành cho em hay sao? Ừm, mặc dù hơi miễn cưỡng…”

“Phụt! Ha ha, thật là yêu em quá.”

“Đồ ngốc này.”

Sau đó cả hai dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, đón một cuộc sống mới. Lăng Duệ vẫn tiếp tục làm một bác sĩ chuyên tâm ở bệnh viện, Vương Việt được anh ủng hộ mà đi học việc rồi dự định mở một quán ăn nhỏ, trong nhà còn nuôi thêm một con cún, làm bạn với Vương Việt những ngày anh đi công tác.

Không một ai biết tương lai như thế nào, nhưng để bù đắp cho những tổn thương quá khứ, hiện tại họ sống hết mình vì đối phương, Vương Việt phải sống hạnh phúc cả phần của Vương Siêu và ba mẹ đã cho cậu cuộc sống này nữa.

—---------

Extra là Linh viết nha, vì cảm giác tác giả viết hơi cụt nên chương 9 có viết lại vài chỗ và thêm tí extra cho vui. Mong mọi người thích. ^^

Vậy là cũng xong cái hố đào hồi tháng 9, có lẽ với những ai pro thì 1 tuần là rồi nhưng tui vừa xu lại vừa bận mãi mới xong. Thật cảm ơn chị em đã đồng hành, cmt buff máu và vote tiếp sức cho tui nhé:’))).

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, giữ sức khỏe nha.

Linh love you guys.