Phần 1 - Chương 24

Tôi đc N và Hx thay phiên nhau bóp cho thì đến chiều cũng đã có thể đi tập tễnh đc n vãn rất đau.các em nhìn tôi vậy thì cứ sụt sịt khóc vậy, tôi thấy thương các em ấy quá mà chẳng nói đc lên lời. Ăn cơm chưa xong tôi đc bọn bạn cõng về bên nhà em . Tôi sợ mọi ng lo lên cũng nói đã đỡ hơn rồi ngồi chém gió với mấy đưa bạn cho vui . Trong nhà chỉ có tôi M MX Mão và T năm thằng thân nhất a e sống chết mà sau này lập nhóm ngũ quái chả phải tài gioi gì mà do toàn bày trò quai quỷ hihi. Và năm cô gái của tôi vẫn vậy nhìn tôi mà họ đau lắm tôi biết chứ. Trò chuyện vui cũng quên đi đc cái đau trong ng . Tối đó 10 ng bọn tôi gọi bên xóm nói ko về ăn mà bọn tôi nấu ăn nhậu nhẹt rồi hứng lập ra ngũ quái và cho tôi đứng đầu vì... Sát gái nhất hic.

- Thôi uống đi nào cả nhà. Tôi hô

Con trai rượu con gái nc ngọt cứ thế uống và quây xung quanh nồi lẩu. Tôi đc em và Hx chăm sóc cho ăn lên khoái trí trêu bọn kia

- Đm mày thì nhất rồi mún trêu ko hả ? Thằng M nói

- Ko phải mày bị đau thì tao cho trận rồi MX nói

- Các bạn muốn ko ? Em trừng mắt lừ khiến hai thằng kia sợ xanh mặt xua tay rối rít

- Haha các chú còn non và xanh lắm muốn như anh thì gọi sư phụ đi a dậy cho. Tôi cao hưng

- Oh như mày lên mới thảm hại thế bọn tao chả dám. Thằng mão nói kháy bộ dạng tôi

- Tôi vì cứu chúng mày mới bị chứ tao thằng nào động vào đc . Tôi trả đũa bọn nó thấy đúng lên ko nói nữa

- Thôi uống đi mà cẩn thận đấy tao sợ chúng nó chưa bỏ qua cho đâu. Tôi nói

- Uh đéo biết là bọn chó chết nào chứ biết thì đập chết mẹ chúng nó đi. Thằng mão bức xúc

- Mấy ng chỉ giỏi đánh nhau thôi sao ko nói chuyện đc ah . Em Kh nói

- Oh bọn tôi muốn ah bọn nó gây chuyện chứ . Thằng M phản ứng

- Thôi ko nói nữa cơ mà uống đi bọn mày. Tôi cắt ngang

Uống cũng phê phê thì bọn em ko cho uống nữa sợ say vì còn phải về bên xóm.

- Thôi bọn tao về nhé mày mai nghỉ đi hoc nhé chứ thế này đi gì. Thằng Mão nói

- Uh có khi thế này tao phải nghỉ vài hôm mất chứ đi lại ngại lắm. Tôi nói

- Uh cứ ở nhà mà nghỉ ngơi nhé bọn tao lo trên lớp cho.

Rồi bọn nó về , tôi cũng bảo H, B,Kh về dù họ đòi ở lại n tôi ko cho .

Còn lại bốn ng chúng tôi ngồi nc thêm chút rồi tôi đc ba em dìu vào phòng ngủ. Nằm ôm tôi ba ng thủ thỉ đủ chuyện làm tôi thêm nản . Rồi giấc ngủ cũng đến. Sáng hôm sau tôi bắt em và N đi học ko cho nghỉ

- Em ko đi đâu em lo lắm có đi cũng ko học đc. Em nói

-Em cũng ko đi học đâu. N cũng vậy

- Thôi ngoan hai ng đi học đi đừng nghỉ nhé có Hx trông anh đc rồi mà. Tôi nói vì Hx chiều mới về học .

- Ko đi đâu . Em giở bài nhõng nhẽo

- Nói nghe ko hả. Tôi vờ bực mình gằn giọng nói mắt lừ hai ng khiến hai ng sợ

- Ck đừng mắng vk mà vk lo cho ck thôi huhu. Em lại khóc và N cũng thế

- Ko đi phải ko thế anh về xóm. Nói xong tôi ôm vai Hx định nhờ em ấy dìu về xóm

- Thôi thôi , vk đi mà . Em lần đầu thấy tôi bực mình với lại biết tính tôi đã nói phải nghe lên vội ngừng khóc ngay lấy cặp ra

- Còn em? Tôi quay sang N thì N cũng vội vàng đi với em.

Tôi biết cả hai đi học cũng ko học nổi vì lo cho tôi n tôi bắt buộc phải làm thế vì tôi ko muốn em và N thấy tôi ngã xuống. Hự , họ vừa đi khỏi cửa tôi đã ngã xuống may mà vịn kịp vào ghế ko chắc đã ngã ra sàn nha rồi

- Anh làm sao thế này . Hx khóc lên hỏi tôi

- Anh bị sốt rồi. Đúng là vậy tôi đã cảm giác mệt và nóng từ đêm qua n ko dám nói cho em biết sợ em lo.

- Để em đưa anh đi viện khám. Hx nói , tôi gật đầu vù biết cơ thể mình yếu đi quá rồi . Ngồi trong taxi đến viện ng tôi ướt đẫm mồ hôi , Hx ôm tôi khóc nức nở , tôi chỉ nhớ kịp nói

- Dù chuyện gì em cũng ko đc gọi cho TM và mọi ng biết , hứa với anh đi. Tôi nói với Hx

- Huhu em hứa mà anh đừng làm sao .

Tôi chỉ nhớ đc đến vậy rôi sau đó trời sập hay chiến tranh TG thứ ba tôi cũng chả biết vì đang mê man vì ngất đi rồi.

Tỉnh dậy đập vào mắt là cái trần nhà trắng toát , nhìn sang thấy Hx đang nắm tay tôi nằm ngủ gục bên cạnh giường bệnh của tôi. Tôi đc Hx kêu bác sỹ cho nằm phòng riêng lên rất yên tĩnh. Tay phải đang truyền nc , nhìn lại ng thấy mặc quần áo bệnh nhân bên vai phải đã đc băng bó lại. Do mỏi ng tôi cựa quậy ng thì Hx tỉnh dậy nhìn tôi vội hỏi

- Anh thấy trong ng sao rồi?

- Uh anh thấy ng mệt quá ko có sức gì cả. Tôi mệt mỏi nói

- Anh làm em sợ quá hic bác sỹ bảo chỗ vai anh bị nhiễm trùng lên anh bị sốt đấy . Hx nói

- Uh anh biết rồi hihi em đưng lo vậy. Tôi cố cười cho Hx đỡ lo hơn

- anh còn cười nữa hic . Hx nói giọng trách móc tôi. Nhìn hai mắt em ấy sưng lên tôi biết em đã khóc nhiều lắm .

- Mọi ng có gọi cho bọn mình ko em? Tôi chợt nghĩ đến em và mọi ng chắc ko thấy tôi lên lo lắm đây

- Tại anh bắt em hứa ko cho gọi lên em ko dám nghe máy mọi ng gọi nhiều lắm em phải tắt máy của cả hai đi đấy. Mà anh hôn mê cả ng trời em lo quá

- Cả ngày rồi ah? Tôi hỏi em ấy

- Vâng giờ là 11h đêm rồi . Hx nói

- Hả 11h rồi ah anh ngủ nhiu vậy sao . Tôi cũng hoảng

- Còn hỏi nữa suýt nữa em đã gọi mọi ng đến rồi , hay anh cho em gọi cho mọi ng báo anh ko sao nhé chứ chắc mọi ng lo lắm rồi

- Uh cũng đc . Tôi đồng ý vì cũng ko lên để mọi ng lo quá. Hx ra ngoài gọi đt một lúc lâu sau mới đi vào

- Em xin lỗi . Hx nói

- Sao tự nhiên xin lỗi anh. Tôi ngạc nhiên

- Tại mọi ng ép quá em kể hết rồi cũng nói anh đang nằm đây rồi lát họ đến đấy. Hx buồn buồn nhìn tôi

- Trời ah hazzz thôi em cũng mệt rồi nằm nghỉ đi

- Em ko mệt mà anh mệt cứ ngủ đi

- Anh cũng ko ngủ đc nữa

- Em đi mua cháo cho anh nhé cả ngày anh ko đc ăn rồi

- Uh anh cũng đói rồi

Hx đi mua cháo cho tôi , tôi nghĩ chắc em khóc nhiu lắm lát em đến tôi biết nói thế nào cho em hiu đây tôi sợ em khóc lắm. Cũng phải hơn nửa tiếng sau tôi mới thấy Hx về vừa để cái cạp l*иg chao xuống em đã gọi hỏi phòng nào rồi Hx ra đón mọi ng

Em chạy vào đầu tiên khóc nức nở nhìn tôi mặt nhợt nhạt em trách em mắng em khóc mãi lại cả N, B, H ,Kh và bọn bạn thân nữa. Đỗ mãi em mới ngừng khóc n vẫn nấc lên

- Sao anh giấu em , từ sáng anh bắt đi học em đã nghi nghi rồi trưa về kobthaays anh và Hx đâu hỏi mọi ng cũng ko biết gọi thì anh với Hx tắt máy anh biết em sợ lắm ko hả , anh có làm sao em sống đc ah anh ác vừa thôi chứ. Em mắng xong lại khóc nấc lên

- Anh xin lỗi , tại anh ko muốn em lo thôi làn sau anh ko vậy nữa. Tôi dỗ em

- Cón có lần sau ah. Em mắng

- Ah ko hihi. Tôi vội cười cho qua

- Mày làm vậy ko đc rồi có gì phải báo a e một tiếng chứ . Thằng M nói

- Uh xloi để bọn mày lo. Tôi cười

- Cười gì thằng bệnh này, thế mày sao mà phải nằm đây. Thằng Mão hỏi

- Tao bị nhiễm trùng lên từ sáng mới cố bắt TM và N đi học rồi nhờ Hx đưa đi viên n trên xe tao ngất có biết gì đâu vừa nãy tao mới tỉnh đấy chứ. Tôi kể lại

- Anh K bị vậy sao Hx ko nói cho mình biết từ sáng chứ? Em mắng Hx

- Tại ....Hx nhìn tôi

- Tại anh bắt Hx hưa ko đc gọi cho em đấy anh sợ em lo. Tôi nói

- Sợ em lo mà làm thế ah để cả ngày nay em khóc vì lo cho anh đấy là cách anh lo cho em đấy hả. Em lại mắng tôi

- Thôi thôi ngoan đừng giận anh nữa mà tội nghiệp anh lắm. Tôi vờ nhăn mặt nói

- Anh còn đau ở đâu ko. Em hỏi

- Bây giờ hết rồi n ..

- Nhưng gì ? Em vội hỏi tôi

- Em kề gần đây anh mới nói nhỏ đc

Em cúi xuống tôi liền hôn em một lúc mới buông ra

- Nhưng anh nhớ cái đấy haha . Tôi cười làm em ngại đỏ mặt nhéo tôi

- Thôi đâu anh mà anh đói nãy giờ nek chưa đc ăn đây nek. Tôi kêu

Em định chạy đi mua cháo n Hx đã đưa cho em cạp l*иg cháo rồi , em đỡ tôi ngồi dậy rồi tự tay đút cháo cho tôi ăn nhìn như vk chăm ck vậy thương em nhiu lắm. Tôi bảo mọi ng về nghỉ đi n ko ại chịu về lên chings tôi ngồi nc thêm một tý rồi tôi ngủ lúc nào ko biết. Lần này tỉnh dậy thì thấy em và Hx đang gọt hoa quả và nc với nhau thấy tôi dậy hai ng vội chạy lại đỡ

- Anh thấy trong ng sao rồi.

- Anh thấy đỡ hơn hôm qua rồi

- Anh đói chưa em cho anh ăn cháo nhé

Đúng lúc bọn bạn tôi vào

- Dậy lâu chưa sao rồi khoẻ hơn ko. Chúng nó hỏi

- Uh cũng đỡ hơn nhiu rồi. Tôi nói

- Mà chúng mày đi đâu về vậy. Tôi hỏi tiếp

- Oh đi học vừa về là lên đây với mày chứ sao , sáng TM và Hx ko cho bọn tao ở lại . Thằng M nói

- Ah uh thế ăn cơm chưa. Tôi hỏi

- Mày ko thấy bọn tao tay cầm gì đây ah. Vừa nói nó vừa giơ bọc cơm hộp lên chắc chúng nó vừa ma

- Uh tý tao ăn cơm với thèm cơm quá chứ ăn cháo chẳng ngon gì. Tôi dụ nó

- Ko có cơm gì hết anh chỉ đc ăn cháo bác sỹ dặn rồi. Em nhìn tôi nói hic sợ vk chắc luôn

- Nhưng mà ...

- Ko n nhị gì cả . Em nói qđ cuối cùng

Tôi đành chịu thua , bọn bạn ăn cơm tôi ăn cháo hic em đút tôi ăn mà mắt tôi cứ liếc sang hộp cơm thôi bị em lừ lại ngoan ngoan ăn tiếp cháo hic.

Một lúc sau bác sỹ vào khám lại tôi xin về bằng đc vì ở đây tôi ko thích. Bác sỹ bảo chiều khám lại rồi cho về tôi mừng mún hét lên luôn.

Chiều sau khi bác sỹ khám lsij cho tôi thì chúng tôi ra viện bắt ba con taxi về , trc khi về tôi cũng bắt Hx về còn học nói mãi mới nghe cứ phải để tôi lừ mới sợ. Tôi cũng bảo ko sao mọi ng về nhà hết đi tôi với em về nơi dành cho hai đứa. Tôi chỉ muốn đc bên em thôi.

Đỡ tôi nằm giường nghỉ em nói

- Anh có biết anh đáng sợ nhất lúc nào ko?

- Lúc nào? Tôi hỏi em

- Là khi anh lừ mắt , bt em quen anh vui vẻ dỗ dành rồi chả hiể sao hôm nọ anh lứu em nhìn thấy em sợ quá tự biết phải nghe lời anh. Em ôm tôi thủ thỉ

- Ah hihi anh có muốn vậy đâu tại anh sợ em lo lên mới làm vậy thôi.

- Từ giờ anh phải hưa với em dù có chuyện gì xảy ra cũng ko đc giấu em nhé, anh biết em yêu anh hơn bản thân mình mà. Em nói lên tình yêu em dành cho tôi mà tôi hp quá. Chỉ biết hứa với em rồi ôm em thật chặt

- Anh cũng vậy, em là cuộc sống của anh.

Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn mà cả hai mong muốn.