- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Lãng Triều Huy Quang
- Chương 4: Cảm xúc
Lãng Triều Huy Quang
Chương 4: Cảm xúc
Điều mà Minh Khang không nghĩ tới, đó là cái đám chủ động kiếm chuyện kia lại không nói gì hay tác động lên cậu và Niên An. Thật khó hiểu! Nhưng lý do là gì, cậu không muốn biết, và không cần biết, bọn nó chịu để yên là may cho cả hai rồi.
Những tiết học buổi chiều bắt đầu không lâu sau đó, buộc tâm trí của Minh Khang phải tập trung toàn bộ vào những nội dung trong trang sách, trên bảng đen. Nếu không, thi cuối kì điểm sẽ thua những người khác trong lớp, ít nhất cậu vẫn muốn chính cậu có một thứ hạng đáng ngưỡng mộ.
Điện thoại trong ngăn bàn của Niên An đột nhiên rung lên liên tục khiến bàn tay đang cầm bút chép bài của cậu phải dừng lại. Cậu mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của một người hàng xóm. Vài giây sau, cậu thu dọn sách vở rồi đeo cặp mang theo, vội xin giáo viên ra khỏi lớp.
Lần đầu tiên Minh Khang nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Niên An, đôi chân chạy rất nhanh, cả gương mặt cũng thay đổi nữa...trông sợ hãi và lo lắng vô cùng. Minh Khang nghĩ ngợi xem, điều gì có thể khiến Niên An bỏ cả buổi học để chạy về nhà, thậm chí gương mặt vô tâm ấy cũng biến đi mất. Phải chăng là gia đình có chuyện? Cậu chỉ nghĩ được như vậy, bởi vì Minh Khang cũng từng có cảm giác giống như thế, cậu chỉ không chắc là Niên An có giống như cậu hay không.
Lúc tan học chuẩn bị ra khỏi lớp, cô giáo dạy văn đã giữ Minh Khang lại. Cô Nhậm là người đã dạy lớp cậu từ năm ngoái đến năm nay, trong lòng cậu tuy cảm thấy cô ấy dạy rất có tâm, nhưng cậu không hề quan tâm môn học này. Trên tay cô Nhậm là vài sấp đề cương, cẩn thận đưa tới cho Minh Khang, dặn dò:
_ Em Khang, em giúp cô đưa những thứ này cho Bách Niên An nhé! Hôm nay em ấy vội vã về sớm như vậy, cô sợ em ấy không có đủ tài liệu nội dung ôn tập.
Minh Khang không dám từ chối hay nói gì nhiều hơn, cậu giả vờ vui vẻ nhận lấy để cô Nhậm không mất công đi nhờ người khác. Nếu thế thì rất phiền phức và tốn thời gian cho cô ấy, giáo viên ai cũng bận rộn cả.
Khoảng thời gian mà Bách Niên An chạy từ trường về nhà đoán chừng cũng khá lâu, cậu chẳng rõ cụ thể là mất bao nhiêu thời gian, chỉ biết trước mắt hiện tại cậu phải lo thủ tục nhập viện cho dượng của cậu.
Phải chi có bố mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Suy nghĩ đó của Bách Niên An cứ mãi vang lên trong tâm trí cậu...mà cũng chưa chắc đã tốt. Chuyện mà dượng của cậu nhập viện, cậu đã nghe hàng xóm kể hết lại rồi. Lúc mà không có ai trong tiệm thuốc, thằng em họ của cậu đã lén ăn cắp tiền mà cậu để trong tủ thuốc, rồi bị dượng cậu phát hiện. Vốn là dượng cậu định dạy dỗ thằng ranh con đó một trận, nhưng ai ngờ đâu dì cậu lại bênh thằng nhóc quỷ kia. Dì và dượng bất đồng quan điểm một hồi, thành ra đánh nhau gây lộn làm ảnh hưởng hàng xóm, nên họ phải can thiệp.
Khi nghe những lời tường thuật về sự việc giữa dì và dượng nhà cậu, Niên An không có thay đổi cảm xúc gì. Chuyện thằng nhóc ăn cắp tiền, không phải lần đầu cậu biết. Chuyện dì dượng cãi nhau, cũng không phải lần đầu cậu chứng kiến. Nhưng chuyện đánh nhau đổ máu khiến một trong hai phải nhập viện thế này, lần đầu tiên cậu thấy. Xem chừng hàng xóm là can thiệp không nổi mới gọi cậu, mà dì cậu cũng không chịu làm thủ tục nhập viện cho dượng.
Bách Niên An sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho dượng, cậu mới vào phòng bệnh của dượng cậu đang nằm. Đứng im lặng mấy phút mà cả hai không có tiếng động gì, dượng cậu thở dài, quyết định chủ động lên tiếng trước:
_ An, có gì lát về nhà khuyên dì con dạy dỗ thằng bé lại, cũng tại bà ấy chiều nó mãi nên nó hư...dượng cũng hết cách.
Cậu nghe dượng nói như vậy, trong lòng đã có một tràng câu hỏi đặt ra. Mấy năm trước dượng là người nuông chiều cưng nựng nó nhất mà? Con có ý kiến gì, dì và dượng cũng đâu nghe con? Bây giờ dượng lại bảo là hết cách, còn đổ thừa do dì? Thật hết nói nổi.
Niên An chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng, nói ra thì dượng sẽ bảo cậu cãi lời mất, quen thuộc rồi. Cậu gật đầu đáp lại vài tiếng ậm ừ, rồi xin phép dượng cậu đi khỏi. Chẳng ai hỏi cậu hay sợ sẽ làm phiền cậu vì bỏ lỡ những tiết học ở trường, chuyện như vậy cậu đã làm quen với nó trong một khoảng thời gian khá dài. Nếu đã không ai để ý tới cậu thì cậu cũng không để tâm đến làm gì cả...chỉ là ẩn sâu trong cậu, thực lòng mà nói chỉ là giả vờ không quan tâm đến thôi. Bách Niên An vẫn để ý đến nhưng lại cố lờ đi, cậu nghĩ điều đó sẽ tránh làm tổn thương chính bản thân mình.
Lúc bước chân ra khỏi bệnh viện, trời đã là xế chiều, không khí mát mẻ bao trùm lấy cơ thể cậu làm tâm tình cậu dịu đi một chút. Nhưng mà cậu chẳng có tâm trạng hít thở không khí lúc này, tuy gió mát nhưng càng tối muộn gió sẽ càng lạnh hơn. Bách Niên An từng bước chậm rãi rời xa bệnh viện, dạo quanh khu phố.
Cậu không muốn về nhà lúc này, không muốn nhìn mặt thằng em họ, không muốn nhìn mặt dì cậu, không muốn về nơi đó lại phải cãi nhau to tiếng với dì. Số tiền mà cậu cất trong tủ cũng không phải là ít, nhưng thay vì nên tức giận, cậu bây giờ cũng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Cậu từng rất giận khi thằng nhóc đó trộm tiền của cậu, từng muốn thay dì dượng dạy dỗ nó, những điều xấu xa và cảm xúc tiêu cực cậu đều từng muốn xả hết lên người nó. Thế mà nhiều lần như một...không có sự thay đổi nào ở đây. Nếu như không phải vì bố mẹ cậu không cho phép cậu về quê sống cùng với hai người, Niên An cũng chẳng cần phải chịu đựng sống chung với dì dượng trong cái hoàn cảnh như thế này.
Bách Niên An vừa đi vừa suy nghĩ một lúc thì đã ở gần quán cà phê mà cậu mua lúc sáng, cậu dừng lại, quyết định vào trong mua một ly cà phê. Uống cà phê sợ rằng sẽ mất ngủ, nhưng nghĩ lại thì cậu thức khuya học bài chút cũng không sao, coi như bù lại cho những tiết đã bỏ lỡ hồi chiều.
Sau khi nhận lấy ly cà phê từ tay người bán, Niên An đi lại cái bàn cạnh cửa sổ trong góc tường, ngồi yên tĩnh ở đó. Cậu theo thói quen mở nắp ly cà phê ra, mùi thơm ngát lan toả ra ngoài, hoà lẫn không khí dịu nhẹ kèm hương hoa trong những lọ được chưng trong quán.
Thiệu Minh Khang vừa hay cũng vào quán cà phê này, sau khi rời trường và đi dạo một lát, cậu có chút thèm vị ngọt của cà phê nên mới vào quán mua một ly cà phê sữa. Chính cậu cũng khá bất ngờ khi lại gặp Bách Niên An ở đây, tưởng là bỏ học do có chuyện gấp chứ?
Khi mà vừa đặt ly cà phê đã uống được một nửa lên bàn, ánh mắt Niên An vô tình chạm phải đôi mắt của Minh Khang đang nhìn chằm chằm cậu. Niên An đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, không nghĩ đến sẽ gặp Minh Khang vào lúc này.
Minh Khang đến gần nơi mà Niên An đang ngồi, giọng không lớn không nhỏ, lần này quyết định nói chuyện với cậu ấy:
_ Chào, không nghĩ lại gặp mày ở đây.
Niên An nhẹ giọng trả lời:
_ Ừm, chào buổi chiều.
Thiệu Minh Khang kéo cái ghế ngồi xuống đối diện Bách Niên An, cậu mở cặp lấy cái sấp đề cương cô Nhậm đã đưa cho cậu lúc chiều, đặt lên bàn đưa tới trước mặt cậu ấy:
_ Nè, cô Nhậm nhờ tao đưa mày đó, tại hồi chiều tự nhiên mày nghỉ mấy tiết nên cô ấy lo.
_ Cảm ơn, tại...nhà tao có việc.
Nhìn cái ly cà phê bị mở nắp trong tay Niên An, Minh Khang suy nghĩ có nên nói thêm chuyện gì nữa hay không, nhưng cậu sợ Niên An sẽ lờ đi hay gì đó.
_ Chiều nay có cái gì quan trọng trong mấy tiết học không vậy? - Niên An hỏi
_ Có, nhiều lắm. - Minh Khang trả lời
Niên An định nhờ Minh Khang cho cậu ấy mượn vở xem lại, vì dù sao cũng không thể nhờ ai khác, ấy thế mà Minh Khang chủ động đưa vở cho cậu ấy.
_ Tao thấy cô Nhậm quan tâm mày lắm, mai đi học nhớ cảm ơn với giải thích cho cô ấy lý do xin nghỉ đi. - Minh Khang nói
_ Ừm... - Niên An thở dài
Hai cậu sau đó ngồi yên một lúc, ai nấy tự uống ly cà phê của mình. Mãi hơn 10 phút sau, Niên An chủ động lên tiếng:
_ Người nhà của mày đã ngừng sốt chưa? Cái người mày đi mua thuốc cho họ ấy?
_ Chị tao hả? Đỡ rồi, may lúc đó có mày, nếu không sẽ nặng hơn mất.
Trong lòng Minh Khang đột nhiên dịu lại như được một thứ gì đó ấm áp bao bọc, cậu nhẹ giọng hỏi, tò mò vì sao Niên An chủ động hỏi thăm.
_ Sao mày lại quan tâm? Tao tưởng mày không để ý chứ?
Niên An nói:
_ Vì tao thấy mày gấp gáp, cho nên tao cũng sợ...lỡ như tao không làm gì được...
Những câu nói ngập ngừng của Niên An khiến hai con mắt Minh Khang trợn tròn, phải nói là rất ngạc nhiên. Cậu ấy sợ sao? Sợ cái gì? Sợ chị của Minh Khang bệnh nặng? Nếu đúng như thế, vì sao lại lo lắng cho một người thậm chí còn chưa gặp bao giờ?
_ Tao không nghĩ mày nhân từ như vậy, bất ngờ thật. - Minh Khang sau khi uống hết ly cà phê thì ném vào cái sọt rác
_ Không có gì, chuyện bình thường mà. - Niên An đáp
Minh Khang quyết định hỏi Niên An:
_ Mày có việc quan trọng gì à? Chiều nay bỏ mấy tiết học chạy vội ra khỏi lớp, lần đầu tiên tao nhìn thấy mày có dáng vẻ vội vã đó.
_ Chuyện này...tao không muốn nói.
Thiệu Minh Khang nghe câu trả lời ấy, dù sao cũng không ngoài dự đoán của cậu. Cậu thở dài, ngả người ra sau ghế, nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn. Không nói cũng chẳng sao, nếu người ta đã không muốn nói thì cậu cũng không muốn hỏi nữa.
Bách Niên An đứng dậy, quyết định ra khỏi quán cà phê đi về nhà, dù sao thì dì cậu ấy vẫn còn ở nhà, không thể về nhà trễ được. Trước khi đi, Minh Khang đã níu giữ Niên An lại, dường như Minh Khang muốn nói gì đó với cậu ấy nữa.
_ Làm sao đấy? - Niên An hỏi
Tay của Minh Khang nhanh nhẹn lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp đựng bút máy mới toanh, cậu đưa mắt nhìn Niên An, tay cầm hộp đặt vào tay của cậu ấy. Niên An bất ngờ nhìn chiếc hộp trong tay, vội hỏi:
_ Cái này sao lại đưa tao?
Giọng nói trầm ấm của Minh Khang chậm rãi vang lên, bàn tay cậu chạm nhẹ vào gáy mình:
_ Cho mày đó, cảm ơn...vì cái túi giữ nhiệt và bịch kẹo.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Lãng Triều Huy Quang
- Chương 4: Cảm xúc