Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lãng Triều Huy Quang

Chương 3: Học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giây trước bài kiểm tra tiếng anh vừa mới kết thúc, giây sau Mộc Tề lập tức quay người xuống bàn dưới, đặt khuỷu tay lên cạnh bàn của Thiệu Minh Khang. Cậu đoán chừng đã biết nhỏ định nói gì.

_ Ban nãy mày làm bài được không? - Giọng nói của Mộc Tề nghe qua có vẻ như là đang quan tâm cậu

_ Không.

_ Vậy sao, ừm, bài khó nhỉ...

Minh Khang biết là nhỏ này hỏi chỉ để muốn so đo với cậu mà thôi. Nhỏ lần nào cũng cái tính đó cả, cứ cố tìm ra người yếu kém hơn mình để đi khoe với người khác là mình giỏi hơn người ta.

Cậu chẳng muốn quan tâm loại người này làm gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện để nhỏ bớt phiền lại. Nhưng có vẻ điều cậu muốn không thành, Mộc Tề sau khi cho rằng cậu là đứa không làm được bài liền quay sang người bên cạnh cậu, cái mỏ nói không ngừng nghỉ.

Thiệu Minh Khang rất muốn biết tại sao lúc này cậu lại liếc nhìn Bách Niên An để xem cậu ta có phản ứng như thế nào. Mà Bách Niên An vì không muốn trả lời mấy câu hỏi đối với cậu ta là thừa thãi, lập tức nhét tai nghe vào một bên tai, ngả lưng ra phía sau dựa lên lưng ghế, đầu ngửa ra tựa vào tường.

_ Này, mày cũng bất lịch sự quá rồi. - Khi Mộc Tề quay lên phía trên ngồi ngay ngắn, Thiệu Minh Khang không nhịn được mà nói một câu

Bách Niên An liếc cậu một cái, sau đó ngay ngắn ngồi thẳng lưng, đôi tay nhanh nhẹn mở quyển sổ ghi chép học môn ngữ văn ra. Trong lòng Thiệu Minh Khang tuy rằng khó chịu, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng nói với cậu ta.

_ Ít nhất cứ giả vờ đi, thái độ mày như vậy thì mấy đứa như con nhỏ đó sẽ tìm cách phá mày cho bằng được. Nếu mà chúng nó ghét mày thật, mày chắc chắn bị bắt nạt hội đồng cho xem.

Khi giọng nói trầm nhẹ của Thiệu Minh Khang vang lên bên tai Bách Niên An, cậu ta liền cảm thấy phiền nhiều hơn là cảm thấy nên nói cảm ơn.

_ Và mày cũng là một trong số đó. Mày đang làm phiền tao đấy, tao có bị gì mày cũng không quản được mấy chuyện này.

Bàn tay đang đặt lên bàn của Thiệu Minh Khang chuyển động, những ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Cậu gối đầu lên khuỷu tay, nghiêng mặt sang một bên nhìn lên cậu ta. Nỗi tò mò trong lòng cậu trở nên lớn hơn, cậu muốn hỏi cậu ta một chuyện, nhưng nghĩ đến việc bị cậu ta phớt lờ đi, bản thân cảm thấy không hỏi cũng tốt.

_ Mày muốn hỏi tao về chuyện tối hôm qua đúng không? Lúc mày đến tiệm thuốc của nhà tao?

Thiệu Minh Khang ngẩn ra một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi.

_ Sao mày biết tao định hỏi cái đó? Nếu như tao hỏi thì mày sẽ trả lời cho tao nghe, hay là phớt lờ tao đây.

_ Mày cũng không phải đứa đầu tiên đến đó, mấy đứa lớp mình cũng nhiều đứa tới tiệm thuốc nhà tao rồi.

Đôi mắt của Thiệu Minh Khang hơi nheo lại, cậu cảm thấy Bách Niên An lúc này không có đến mức vô tâm như cậu nghĩ, ít ra thì cũng có nói với cậu vài câu...

_ Tao chỉ là làm việc nên làm thôi, mày không cần hỏi quá nhiều để làm gì. - Bách Niên An nói

_ Rồi rồi, tao không hỏi nữa. - Thiệu Minh Khang thở dài

Tuy rằng lúc này cậu cảm thấy cậu ta không có ít nói hay vô tâm nhưng cậu nghĩ, nhưng mà cách cư xử như ban nãy của cậu ta vẫn khiến cậu hơi khó chịu. Thiệu Minh Khang nghĩ nghĩ một hồi, tuy rằng biết là không thích nhưng cũng không cần phải tỏ ra ghét bỏ đến như thế, giả vờ một chút cũng có thể ít bị người ta để ý đến hơn. Bách Niên An hành xử như thế, có vẻ như không sợ những đứa khác ghét thái độ đó của cậu ta mà tìm cách gây chuyện.

Đó là suy nghĩ của Thiệu Minh Khang, cậu cho rằng những người như Bách Niên An thật ngốc, vì cậu trước giờ không có cái kiểu yêu ghét rõ ràng như thế. Cũng có thể người ngốc chính là cậu, biết đâu cậu ta còn có lý do khác.

Minh Khang lắc lắc đầu qua lại, cậu đem suy nghĩ xoá sạch đi, dù sao nhìn chung cũng không có liên quan đến cậu, là cậu nhiều chuyện rồi.

Khoảng chừng 3 phút sau đó, giáo viên ngữ văn bước vào lớp. Trên tay là những sấp tài liệu dày cui, nhìn qua còn tưởng là mấy cục gạch ống được xếp lại với nhau quét lên màu trắng.

Đè xuống liền có thể gϊếŧ chết học sinh! - Minh Khang nhìn nó liền cảm thán một câu

Sau khi cả lớp đều đã chào hỏi giáo viên xong xuôi, Minh Khang tự nhủ sáng nay quên mua thêm lon nước tăng lực. Tài liệu môn ngữ văn với cậu như là một cuốn sách chứa đầy những ma thuật kì bí, cậu đọc mãi mới hiểu một chút...chỉ có một chút.

Cậu cầm tờ tài liệu môn ngữ văn trên tay, đôi mắc liên tục chuyển động trái phải qua lại, tai vẫn đang cố tiếp thu những lời ngọc ngà của giáo viên liên tục thoát ra từ trên bục giảng. Nhưng mà miệng cậu cứ cách vài phút lại ngáp một cái, ngáp đến mức mỏi cả quai hàm.

Bên tai cậu truyền đến tiếng của ngòi bút kêu soạt soạt, ma sát với mặt giấy một cách nhanh chóng. Là Bách Niên An, cậu ta nghe giáo viên giảng rất chăm chú, tập trung ghi lại những điều quan trọng. Thiệu Minh Khang nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

_ Không phải đều ở trong tài liệu hết sao, mày ghi làm gì?

_ Một vài cái không có trong tài liệu.

Không ngờ cậu ta vẫn trả lời Thiệu Minh Khang, điều này làm cậu thấy có chút bất ngờ. Cứ tưởng là sẽ bị lơ đi vì đang tập trung mà bị người khác làm phiền chứ.

Giờ văn kết thúc, sau đó là 2 tiết toán nữa thì cũng xong hết một buổi sáng. Cái cảm giác nhẹ nhõm khi trải qua một buổi học căng thẳng là cảm giác thoải mái nhất với Thiệu Minh Khang, giống như cậu vừa nghiêm túc thực hiện tốt một điều gì đấy rồi được nghỉ ngơi, dù trong giờ văn cậu không tập trung nhiều.

Thiệu Minh Khang đeo ba lô lên vai, đem ly cà phê đã uống hết ra ngoài cửa lớp vứt vào thùng rác. Trường cậu đang học có cho học sinh ở lại trường vào buổi trưa hoặc là về nhà, chiều lên học tiếp. Cậu về nhà buổi trưa chứ không ở lại trường, ở trường vào buổi trưa phải ở chung một phòng với nhiều người để nghỉ ngơi, cậu không chịu được sự nóng bức và choáng ngợp đó.

Từ khi bắt đầu lên cấp 3, mỗi buổi trưa Minh Khang đều lang thang ở ngoài trường, tìm một quán nào đó ăn trưa, tranh thủ làm một chút bài tập về nhà và ở lớp học thêm. Nhưng năm lớp 11 này thì cậu thường sẽ ghé cửa hàng tiện lợi nơi mà chị gái cậu làm thêm ở đó, cậu ngồi ở cửa hàng đến khi tới giờ học buổi chiều mới đi. Như thế, vừa có thể nói chuyện với chị gái một chút, cũng tiện có bàn ghế đàng hoàng để cậu ngồi học.

Bên trong cửa hàng tiện lợi có máy lạnh, có đồ ăn ngon, có bàn ghế sạch sẽ, Minh Khang thoải mái ngồi ở đó ăn một hộp mì trộn, mắt dán lên màn hình điện thoại xem một tập phim. Sau khi ăn xong, cậu đem hộp mì bỏ vào thùng rác bên cạnh, nhìn chị gái cậu đang bận tính tiền cho vài người khách, cậu trong lòng không khỏi cảm thấy bình yên. Cậu nghĩ nếu chị gái cậu và cậu có thể thoải mái sống như thế này mãi thì thật tốt, chỉ sợ...Thiệu Minh Khang lập tức không nghĩ tới nữa, mở điện thoại ra nhìn giờ rồi cất vào ba lô, lấy quyển đề tiếng anh ra làm vài đề.

Còn hơn một tuần nữa là thi cuối kì một, cậu biết là cậu học không giỏi như mấy đứa cùng lớp nhưng ít nhất cậu vẫn phải làm thêm đề tiếng anh, bởi vì đây là môn cậu học được nhất trong các môn, hy vọng có thể gánh được môn còn lại.

Buổi học chiều nay cũng đã đến giờ, khoảng thời gian cậu bỏ ra để làm đề tiếng anh cũng kết thúc, cậu nhanh chóng chào chị gái rồi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tiết đầu buổi chiều là lịch sử, môn học khiến cậu chán không khác gì môn văn. Nhưng mà đỡ hơn, môn lịch sử nếu như giáo viên có nói thêm những điều ngoài sách giáo khoa, cậu lại rất thích nghe.

Vừa vào lớp cậu liền thấy Bách Niên An ngồi một mình trong đám người tụ tập lại nhốn nháo trong lớp, trên tay cậu ta là vài viên thuốc đang chuẩn bị uống. Thiệu Minh Khang không có hỏi "vì sao lại uống thuốc", cậu chỉ lại kéo ghế ngồi xuống, nghe nhạc một chút chờ vào lớp học.

Thói quen ngồi của Thiệu Minh Khang có hơi thoải mái, cậu dang rộng hai đầu gối sang hai bên, gần như là lấn sang bên chỗ của Bách Niên An. Nhưng còn chưa đợi Bách Niên An lên tiếng phán xét thì chính cậu lại là người thốt ra tiếng trước.

_ Đệt! Cái gì đây...

Đầu gối bên trái của cậu dính với ngăn bàn bên phía cậu ta bởi cục singum đã qua sử dụng. Ngay lập tức cậu ngẩng đầu lên nhìn Niên An, cậu ta cũng ném một ánh nhìn "đây không phải tao làm" qua cho cậu. Minh Khang vội thu đầu gối về, kéo một cái cục singum ấy liền dãn ra như mấy sợi tơ nhện.

Minh Khang xé đại một tờ giấy tập ra chùi chùi lên đầu gối mình, sau khi đã lau sạch sẽ thì phát hiện có tiếng cười nho nhỏ ở phía trên vang lên. Con nhỏ Mộc Tề cùng đám con trai liếc mắt về hướng cậu cùng Niên An, vẻ mặt vừa nhìn đã biết cố che giấu chuyện xấu mình vừa làm.

Cơn giận trong cậu đột nhiên bùng dậy, cậu cau mày nhìn Bách Niên An. Thiệu Minh Khang không phải tức đám kia, mà là tức cậu ta vì sáng nay đã chọc trúng con nhỏ Mộc Tề. Cậu thừa biết đám đó sẽ tìm cách chọc phá hay chơi khăm Bách Niên An, nhưng cậu lại ngồi cạnh cậu ta, với những trò chọc phá như trét singum lên bàn thế này, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cậu.

_ Này, tao nói rồi, bởi vì cái cách cư xử của mày...

Trong khi lời còn chưa diễn đạt ra hết, cái mảnh giấy gói singum trên tay Thiệu Minh Khang bị giật lấy, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp mà bay thẳng về phía đám kia. Người ném cái cục giấy đó là Bách Niên An, xem chừng có thể tạo ra một đường bay tuyệt thế này, hẳn là có kinh nghiệm khi chơi bóng chày. Nhưng cái suy nghĩ đó liền tắt đi khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ vô cảm kia.

Thiệu Minh Khang há hốc mồm, đang muốn hỏi tiếp là "mày có phải cảm thấy lửa chưa đủ nóng hay sao" thì cậu ta đã lập tức nằm gục xuống bàn, giả vờ ngủ.

Này là nó muốn làm trò gì, kiếm chuyện lại à?! Trong đầu Minh Khang là những câu hỏi, kèm theo những câu suy luận liệu đám này làm ảnh hưởng tới cậu thì sao.

_ Đúng cái lũ trẻ trâu... - Minh Khang bỏ tai nghe ra, nhỏ giọng chửi Niên An cùng cái đám kia

Nếu bây giờ tụi nó muốn chơi xém giấy qua lại, trét singum hay gì đấy, Minh Khang liền muốn đem bọn nó đặt vào thùng rác.
« Chương TrướcChương Tiếp »