Chương 2: Nắng ấm

Tiếng ồn từ ngoài phố len lỏi vào trong căn phòng tối hù của Minh Khang, cậu bị những tiếng ồn đó đánh thức, không thể ngủ nổi nữa. Cậu cau mày, quơ quơ tay một lát rồi mò tìm cái điện thoại bị vùi trong chăn.

Minh Khang lờ đờ từ phòng ngủ đi ra ngoài, mũi của cậu theo mùi đồ ăn mà tiến đến phòng bếp.

_Chị, chị nấu cái gì đó?

Minh Khuê đang vật lộn với cái trứng gà chiên trong chảo, cô đã lỡ tay bỏ quá nhiều tiêu vào trong đó, cho nên mùi cay nồng dễ dàng xộc thẳng vào mũi của Minh Khang. Cậu sặc một cái, sau đó ho vài tiếng liền muốn chuồn ra ngoài.

_ Hôm nay bụng em hơi đau, nên...em không ăn sáng nha, chị cứ ăn đi, em chuẩn bị đi học.

Cô liếc cậu một cái liền thở dài, cô biết là cậu em này cảm thấy đồ ăn cô nấu rất là...khó ăn! Đó là cách nói nhẹ nhàng nhất mà cô có thể nghĩ ra, còn em trai cô nghĩ như nào thì cô cũng chịu.

_ Ừ em đi đi, tí nữa nhớ mua cái gì ăn đó, bỏ bữa sáng là không được.

_ Vâng.

Minh Khang ho vài cái, sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Cậu đến giờ vẫn chưa biết được rằng tài nghệ nấu nướng của chị mình bao giờ mới khá lên, cậu không chê nhưng mà ăn vào nó quả thực muốn lấy mạng của cậu mà.

Đứng trước gương chải tóc, săm soi từng lỗ chân lông trên mặt một hồi lâu, cậu thổi hơi lên trước cái gương và vẽ một hình trái tim, tự nhủ yêu bản thân rất nhiều. Minh Khang nhanh chóng thay bộ đồng phục, vào lại phòng ngủ lấy cái cặp rồi ra cửa mang giày, bước ra ngoài.

Cậu nhìn điện thoại, bây giờ mới hơn 6 giờ sáng nên gió thổi ở ngoài vẫn còn mang theo hơi lạnh. Minh Khang kéo khẩu trang bịt kín cái mũi lại tránh cho gió thổi vào, cậu đi bộ từ nhà ra ngoài phố, vì trường học ở khá gần nhà cậu nên cậu lười đi xe đến.

Tuy là mặt trời vẫn chưa lên cao, những tiệm ở khu phố của cậu hai bên đường đã mở cửa. Cậu ghé một tiệm đang nấu sữa đậu nành, mua một chai sữa để uống. Minh Khang không thích vị của sữa đậu nành cho lắm, uống vào miệng cảm giác rất khó tả, hơi khó nuốt. Nhưng cậu thường sẽ mua một chai sữa đậu nành vào mỗi buổi sáng, chỉ đơn giản là cậu thích hương thơm của nó, ngửi rất dễ chịu.

Vừa trên đường đến trường, cậu vừa đeo tai nghe và phiêu theo nhạc, những bản nhạc được chơi bằng piano vào mỗi buổi sáng là thứ giúp tâm tình cậu trở nên thoải mái cả ngày. Trong khi đang nhìn điện thoại để nhắn tin cho vài người bạn của mình, Minh Khang vô tình nhìn thấy cô bạn mà cậu thích thầm đang ngồi ở một quán cà phê, lặng lẽ đọc sách.

"Hôm nay cô ấy vẫn đẹp như mọi ngày" là suy nghĩ mà cậu suýt bật ra thành lời. Cậu kìm lại suy nghĩ ấy, vuốt lại mái tóc, giả bộ làm dáng ngầu ngầu đi vào quán cà phê ấy, cố ý đi lướt qua trước mặt cô bạn ấy.

Minh Khang đến quầy pha chế và mua một ly cà phê, định bụng lại ngồi cạnh cô bạn kia chào hỏi. Ở bên cạnh cậu thốt ra một giọng nói khá quen, nghe có vẻ đang rất khó chịu.

_ Tránh ra!

Với cái cách nói chuyện ấy, nếu như là người khác thì Minh Khang đã không kìm lại đánh cho người đó vài đòn, cậu không ưa nổi những người cứ thích kiếm chuyện. Đến khi nghiêng đầu sang nhìn, cậu mới biết đây là người bạn cùng bàn của mình.

Bách Niên An nhìn chằm chằm cậu đến mức cậu muốn ngại mà nhìn đi chỗ khác.

_ Chào. - Minh Khang lần này quyết định chào hỏi người ta

_ Nếu đã mua cà phê xong, đi ra chỗ khác để người ta nhờ. - Niên An giở cái giọng mà ai nghe cũng muốn đánh vài phát vào mặt cậu

Minh Khang kiềm lại không làm như vậy, cậu cầm ly cà phê trên tay, đi khỏi quầy pha chế. Thật sự là lúc nãy nếu như không có camera trong quán, cậu đã làm ra một vụ ẩu đả với Niên An.

_ Mình hiểu vì sao nó lại bị người ta ghét rồi. - Cậu thở dài một hơi, cảm thấy tiếc vì nghĩ rằng cậu sẽ không thể "trả ơn" Niên An như lời chị gái nói tối qua

Nhìn qua nhìn lại, cậu chẳng thấy cô bạn kia đâu nữa, có lẽ là vừa mới đi khỏi. Cậu tặc lưỡi, ra khỏi quán cà phê, sau khi uống xong chai sữa đậu nành thì liền vứt đi. Cậu đưa ly cà phê ngang tầm mắt, nhìn cái nhãn hiệu in trên cái ly giấy, rồi hướng lên ánh nắng nhẹ chiếu từ mặt trời đang dần lên cao. Minh Khang thầm cảm thán đây là một sự kết hợp hoàn hảo, nếu có thợ chụp ảnh nào nhìn ra điều này.

Trước cổng trường cậu bây giờ đã có nhiều học sinh ở đó, họ ở bên ngoài chỉnh lại đồng phục ngay ngắn rồi mới vào trường, để tránh giám thị kiểm tra đồng phục.

Minh Khang tháo tai nghe ra, đem ba lô từ phía sau lưng đeo ở đằng trước ngực, mở ngăn nhỏ nhất nhét cái điện thoại và tai nghe vào. Xong xuôi hết cậu mới ung dung bước vào trường, ngang nhiên đi lướt qua thầy giám thị.

Lớp học của cậu ở trên lầu 2, là lầu ở trên cùng của ngôi trường, cho nên sáng nào cậu cũng phải leo cầu thang đến độ xém chút mất cả hơi thở. Cũng may lớp cậu ở phía đầu dãy hành lang, nếu mà ở cuối dãy, cậu lập tức ngã liền trên sàn.

Sáng nay có bài kiểm tra tiếng Anh, cậu vẫn còn nhớ tối qua lớp trưởng đã có dặn rồi. Cậu chưa có học bài, đằng nào ở trên lớp nghe thầy cô giảng bài đã đủ để cậu hiểu, làm bài kiểm tra điểm không thấp được. Cậu chậm rãi đi về phía dãy trong cùng, đến cái bàn ở dưới cuối cạnh cửa sổ, ngồi ở chỗ ngồi phía ngoài. Vừa ngồi xuống thở không ra hơi, nhỏ ngồi trước cậu đã quay xuống với cái mỏ nói liên thanh không ngừng.

_ Minh Khang, tao chưa có học bài nên là tí nữa kiểm tra tiếng Anh, mày cho tao chép bài với nha. Chỉ tao đi, mấy đứa trong lớp cũng nhiều đứa chưa học bài, đều bao che cho nhau cả.

Nhỏ này với cậu chẳng thân thiết gì, mà cậu cũng thừa biết nó lợi dụng cậu để cho nó chép bài hay cái gì đấy thôi, lúc bình thường có nói với nhau câu nào đâu. Cậu không muốn từ chối, mà cũng không muốn chỉ bài hay cho nhỏ chép bài gì cả, cậu nhẹ giọng trả lời nhỏ, phất tay bảo nhỏ quay lên đi.

_ Tao cũng chưa học bài, mày hỏi đứa khác đi.

_ Không phải thằng ngồi kế mày học giỏi lắm sao? Mày hỏi bài nó, rồi đưa tao chép được mà.

Cậu hơi phát cáu với cái kiểu nói chuyện như thế này, cứ tìm mọi cách có lợi cho nhỏ, mà với cậu rất phiền phức. Minh Khang vội gõ lên bàn ba cái, từ chối nhỏ:

_ Tao nói mày nghe này Mộc Tề, tao với thằng Niên An không thân thiết gì, hỏi bài nó thì kỳ cục lắm. Với lại mấy đứa ngồi trên mày học giỏi mà, nhờ tụi nó đi, tao không muốn rước phiền phức nếu bị thầy phát hiện khi cho mày chép bài đâu, nhé.

_ Hừ, mày chẳng biết nghĩ cho bạn bè gì cả.

Mộc Tề không nhờ được cậu liền buông giọng khinh khỉnh, hất cái tóc ra sau rồi quay người về phía trước, ngồi thẳng dậy. Trong đầu cậu đang chửi nhỏ này thậm tệ lắm, ai mà đi bạn bè với nó đâu, cái thứ con gái học đã dở rồi còn chẳng biết điều. Nhưng cậu chỉ phớt lờ nhỏ đi, không để những câu chửi thề trong đầu cậu phát ra ngoài miệng.

Khoảng 10 phút sau khi cậu đang ngồi chơi điện thoại, một giọng nói rất gần vang lên bên tai cậu:

_ Kéo ghế xích vô, chật quá.

Cậu không buồn nhìn lên một cái, không đứng dậy, chống cái chân lên sàn nhà, lấy tay kéo cái ghế để ra một khoảng cách với bức tường, chừa chỗ cho Bách Niên An đi vào chỗ ngồi bên trong. Vốn là Minh Khang không muốn để ý đến Niên An, tránh việc khiến cậu ấy khó chịu như ban nãy ở quá cà phê, cậu chỉ ngồi ngay ngắn và chăm chăm nhìn màn hình điện thoại.

Nhưng mà Niên An vừa đặt ly cà phê lên bàn thì Minh Khang vội quay đầu về phía cậu. Ban nãy ở quán cà phê, Minh Khang mua ly cà phê đá, cũng là do đi một đoạn đến trường nên chắc ly của cậu đã không còn mùi thơm nữa.

Thiệu Minh Khang là người luôn để ý đến mùi hương, cái gì và ở đâu cũng vậy, hương thơm là thứ thu hút cậu đầu tiên. Khi Bách Niên An để cái ly cà phê lên bàn, hương cà phê hòa lẫn mùi sữa đặc nhẹ nhàng bay đến bên cậu. Cậu đang mang khẩu trang, nhưng vẫn ngửi thấy được mùi hương nồng đậm từ ly cà phê ấy.

Nhìn cái ly kia một chốc, bỗng Niên An tháo cái nắp nhựa đang đậy trên ly ra, đưa tới trên miệng uống ực ực. Điều đó khiến Minh Khang hơi khó hiểu, người bán đưa cậu ta cái ống hút đâu phải cho có, tự dưng mở cái nắp cà phê ra làm mùi cà phê tỏa khắp lớp, ai cũng quay xuống nhìn bàn cuối nơi cậu ngồi. Cậu chỉ có thể giả vờ như không để ý, tiếp tục lướt ngón tay trên điện thoại, xem những bức ảnh bạn của cậu gửi qua.

Khi có chuông reo vào lớp, cậu cất điện thoại vào ngăn bàn, hút ngụm cà phê từ cái ly chưa uống hết, sau đó đặt ly xuống đất, bên cạnh cái ba lô.

Thầy dạy tiếng Anh vừa bước vào lớp, tiếng hô của lớp trưởng kêu lên, đồng thời cả lớp đứng dậy cúi đầu chào thầy. Đến khi cả lớp ngồi ngăn ngắn, ông thầy này lấy một sấp giấy gọi lớp trưởng lên phát ra cho cả lớp, mọi người trong lớp liền rơi vào trầm mặc. Thật ra lớp của Minh Khang là một trong những lớp đầu, học giỏi, thành tích tốt, nhưng mà bọn này rất lười học, nên đến khi kiểm tra, điểm luôn thấp hơn điểm của các kì thi chính thức.

Minh Khang nhận đề kiểm tra từ tay lớp trưởng, đưa một tờ qua cho Niên An. Cậu ta lúc này vẫn lén dùng điện thoại để trong ngăn bàn, một tay để trên mặt bàn xoay xoay cây bút, tay còn lại thuần thục gõ tin nhắn cho ai đó. Cậu thở dài, tuy không muốn nói chuyện với Niên An nhưng vẫn nhắc nhở cậu ta.

_ Này, đề kiểm tra, coi chừng thầy phát hiện là mày toi đời đấy.

Niên An cho rằng Minh Khang nghĩ cậu dùng điện thoại tra đáp án trên mạng, cậu vội liếc qua nhìn:

_ Tao không có phao, bớt nói lại.

_ Con mẹ mày, ai bảo mày coi phao đâu, tao là có ý tốt nhắc nhở! - Một người luôn tỏ ra lễ phép, lịch sự như Minh Khang bây giờ phát ra câu chửi thề

Giọng của Minh Khang nói không lớn lắm, chỉ vừa đủ để Niên An nghe được, nghe xong rồi liền giật tờ giấy từ tay Minh Khang về phía mình, mở nắp bút bắt đầu làm bài.

_ Đ*!

Cậu chửi thề một câu, nhăn mặt nhăn mày khi thấy sự vô tâm và thô lỗ từ Niên An, cậu cũng không nhiều lời nữa, đem tờ giấy đặt lên bàn, dùng bút bắt đầu viết lên bài kiểm tra.

Qua 30 phút sau, phía trên Minh Khang có tiếng thì thầm, cậu khỏi cần nhìn lên cũng biết là nhỏ Mộc Tề đang cầu cứu hai đứa ngồi trên nó. Dù sao thì bài kiểm tra này không quá khó đối với cậu, hơn phân nửa bài cậu đều làm được, chỉ có mấy câu là những cấu trúc tiếng anh mà cậu không thuộc, và những từ vựng mà cậu chưa từng gặp qua. Những câu đó cậu đều điền đại đáp án, cậu nghĩ nếu không bỏ trống thì biết đâu ghi đại cũng sẽ đúng được vài cái.

Khi hết thời gian kiểm tra, cậu tò mò nhìn qua Niên An một tí, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, nghiêm túc đến mức trông như sắp phát hỏa đến nơi. Mà cậu từ đầu học kỳ này ít để ý đến cậu ta, cứ tưởng làm cái gì thì cậu ta luôn sẽ trưng bộ mặt vô cảm kia. Không ngờ cậu ta khi kiểm tra lại nghiêm túc đến như vậy. Mà Minh Khang cảm giác cậu ta cứ như đang bực mình, nổi giận lắm rồi ấy.

Lúc mà lớp trưởng thu lại bài kiểm tra của mọi người trong lớp đem nộp cho thầy tiếng anh, Minh Khang tiếp tục thở dài, lần này cậu buồn ngủ thật.

Tiết tiếp theo là tiết văn, môn học mà cậu cảm thấy khô khan, dễ ru ngủ cậu nhất. Chính là cái môn mà cậu không hứng thú nhất, ấy vậy mà Niên An ngồi cạnh cậu lại nghiêm túc mở sách vở ra để lên bàn, không còn lén dùng điện thoại như lúc ấy nữa.

Cậu ta thích học văn hả? Minh Khang nghĩ như thế, rồi gục đầu xuống bàn nhắm mắt đợi giáo viên vào lớp.