Từng cơn gió thổi mạnh về phía Thiệu Minh Khang làm cả người cậu run hết cả lên.
_Lạnh quá! - Cậu mở miệng cảm thán một câu
Bởi vì gió thổi quá mạnh khiến mái tóc cậu cứ liên tục bị hất ra phía sau, nên hai bên gò má và thái dương của cậu bị gió chạm vào muốn co lại. Cậu lập tức cúi đầu, lấy khẩu trang từ trong túi áo khoác đeo lên mặt, cả người cố gồng lên vì sợ gió biết đâu nó có thể cuốn đi cậu mất.
Bước chân cậu nhanh hơn một chút, vừa đi vừa nhìn ngó lề đường bên cậu và bên đối diện, xem thử có tiệm thuốc nào còn mở cửa lúc trời đã tối mịt như thế này không. Cậu nép vào một mái hiên của cái nhà ở lề đường, lấy điện thoại ra xem giờ xong vội cất điện thoại và túi áo.
_Ôi vãi, đã 22h30 rồi à, trễ thật đấy...
Cậu thực muốn ngồi lại chỗ này nghỉ một chút, nhưng nghĩ đến người chị gái đang bị sốt nằm li bì ở nhà khiến lòng cậu không yên, cậu đứng dậy kéo mũ áo khoác lên che mái tóc, bước đi về hướng con phố bên cạnh. Cả cái khu chỗ nhà của cậu, mấy tiệm thuốc đều đã đóng cửa nghỉ hết. Cũng đúng thôi, giờ này người ta đóng cửa ngủ cả rồi, ai lại rảnh đến mức mở cửa thâu đêm suốt sáng đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại cảm thấy sợ hãi, biết là không ai sẽ mở cửa giờ này, trong lòng cậu vẫn hy vọng ở khu phố kế bên sẽ có ít nhất một tiệm thuốc mở cửa. Nếu không, cơn sốt của chị gái cậu hết đêm nay không giảm mà lại nặng hơn mất.
Ánh đèn đường chiếu rọi lên con đường bằng phẳng được lát gạch, cậu theo ánh sáng được chiếu nối tiếp nhau từ những ánh đèn, chạy một mạch đến khu phố bên cạnh. Minh Khang thầm cảm ơn ông trời, đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy một tiệm thuốc còn mở cửa.
Tiệm thuốc này chỉ mở một bóng đèn lắp ở ngoài mái hiên, bên trong vẫn mờ tối nhìn không rõ người, chỉ có thể thấy những lọ thuốc cũng vài bịch kẹo ngậm ho được đặt trong tủ kính. Cậu cũng không để ý lắm, vội vàng đi đến đặt tay lên mặt kính gõ gõ, vừa gõ vừa thở hổn hển.
_Ch...cho hỏi, hộc, ở đây có bán, hộc, thuốc hạ sốt không ạ?
Tiếng ghế bên trong kêu lên một cái, có người đứng dậy đi ra, trả lời cậu:
_Người bệnh sốt kiểu nào vậy? Tôi đi lấy đúng loại cho cậu.
_À, bị cảm, sốt, với ho ạ, bây giờ đang sốt hơi nặng chút...- Cậu đáp lại
Người đó với tay lên tủ kính, tìm một hồi liền đi ra, đặt cái hộp Paracetamol lên tủ kính, mở ra và lấy một cái túi zip nhỏ bỏ vào vài viên.
_Tôi không chắc là có nhanh hết sốt không, cứ uống cái này, khỏi rồi thì mấy viên còn lại vứt đi cũng được.
Minh Khang trước đó không nghe kĩ giọng nói của người này, cậu lục trong túi ra cái ví, mở ra và lấy tờ tiền đưa cho người đó. Đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì có chút bất ngờ, đôi mắt cậu mở to và nhìn chằm chằm người đó. Chính là vì đây là người cậu quen, mà không chỉ quen, đây còn là người cùng bàn với cậu trong lớp, từ đầu năm lớp 11 đến giờ vẫn chưa tiếp xúc nhiều với người ta.
Người trước mặt cũng nhận ra cậu, cùng cậu chạm mắt khoảng năm giây sau đó quay đi, mở hộp tủ ra và lấy tiền thừa đưa cho cậu.
_Đây là tiền thừa.
_Cảm ơn...
Sau câu nói cảm ơn, Minh Khang muốn chào hỏi người ta thêm, nhưng mà nghĩ lại thì cả hai không thân thiết gì cả, nói nhiều thêm nữa cũng hơi kì, nên cậu liền không nói nữa. Đang chuẩn bị rời đi, phía sau cậu vang lên một giọng nói khiến cậu phải vội quay đầu lại nhìn.
Bách Niên An trên tay cầm một túi giữ nhiệt kèm một túi kẹo ngậm ho, đi đến đưa tới trước mặt Thiệu Minh Khang.
_Cái này, nếu nhà cậu có ai bị sốt cảm thì nên giữ nhiệt chút, còn kẹo ngậm ho...ừm, tiệm thuốc nhà tôi đều tặng cho những người lần đầu đến đây mua thuốc.
Minh Khang có hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn nhận lấy và chỉ nói một câu cảm ơn Niên An lần nữa, sau đó cầm bao thuốc, và cái túi giữ nhiệt đi về.
Cậu không biết bao lâu nữa kể từ khi cậu đi thì Niên An sẽ đóng cửa tiệm, cậu chỉ biết hiện tại trời đã tối mờ mịt, khi đi khỏi khu phố này thì đèn đường dần trở nên yếu hơn, gió thì càng lúc càng lạnh hơn. Cả người Minh Khang lạnh toát, như người chết vậy, đó là cậu cảm thấy thế, cậu cảm thấy mình sắp rét muốn chết đến nơi rồi, mặc ba lớp áo mà vẫn lạnh.
Cơn gió tựa như theo cậu từ khu phố chỗ nhà Niên An sang đến khu phố nhà cậu hiện tại, từng bước đi của cậu trong cơn gió lạnh như nhanh hơn. Cậu biết bây giờ là mùa đông, đi ngoài đường giờ này rất dễ trúng gió, rất dễ bệnh, cho nên cậu chỉ có thể liều mình chạy nhanh hết sức về căn nhà quen thuộc của cậu. Trong lòng cậu, ngoài nỗi sợ bị bệnh ra, cậu thực ra cũng sợ những thứ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, những thứ mà các cha mẹ hay nói thường ngày để dọa đám trẻ đi ngủ ngoan vào buổi tối. Tâm hồn của cậu, có những suy nghĩ không khác gì đứa trẻ con là mấy.
Khi cậu về đến nhà thì cũng đã tầm 23h, là do đi bộ cho nên rất lâu mới về tới nhà, mà cậu không thèm để ý đến khoảng thời gian đó, cậu chỉ lo vào nhà và khóa cửa, chạy lên trên phòng của chị gái.
Chị của Minh Khang bị sốt li bì nằm trên giường, hơi thiu thiu ngủ. Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn dáng vẻ hấp tấp hối hả của đứa em trai mà cô suýt quên mình đang bị bệnh.
_Em đi mua thuốc ở đâu mà về trễ vậy, làm chị lo chết đi được!
_Xin lỗi chị, tại khu bên mình tiệm nào cũng đóng cửa hết, nên em chạy sang khu kế bên xem thử. Cũng may là vẫn có tiệm mở cửa, nếu không chắc em chết cóng ngoài đường.
Minh Khang rất ít nói, cậu chỉ nói nhiều khi ở cùng chị gái thôi, cậu cứ nói hết những cái mà cậu cảm nhận từ nãy đến giờ cho cô nghe, mặc dù cô không hỏi tới.
_Được rồi, em vất vả rồi, chị cũng không sốt nặng lắm đâu, em mau về phòng nghỉ đi, ngày mai còn đi học nữa mà.
_Ơ, nhưng...ai chăm sóc chị bây giờ, hay là để em...
_Nghe lời đi, thức khuya không tốt, mai còn phải dậy sớm đi học.
_Vâng, biết rồi.
Cậu thở dài, đặt bao thuốc ban nãy mua xuống cạnh giường kèm theo cái túi giữ nhiệt, cậu bảo:
_Chị uống thuốc đi, với cái túi giữ nhiệt này là...-cậu không biết nên nói thế nào- ban nãy mua thuốc, người ta đưa cho em, không bảo em trả tiền, à còn cái bịch kẹo ngậm ho này nữa.
Minh Khang lấy một viên kẹo ra, xé vỏ và bỏ vào miệng ngậm.
_Em chỉ trả tiền thuốc, hai thứ còn lại người ta đưa cho em. Dù sao họ có lòng tốt thì em nhận, em cũng không nói gì nhiều hơn nữa.
Lời nói của cậu làm Minh Khuê hơi nghi ngờ, cô muốn hỏi lại xem cậu có phải lén cô mua thêm hay không. Nhưng mà ánh mắt của cậu thật thà, không có chút lừa dối nào nên cô cũng thở dài.
_Nếu có cơ hội, lần sau gặp lại nhớ trả ơn họ, biết chưa?
_Vâng, nhớ rõ rồi...
Cậu vò nát vỏ kẹo trong tay, ném vào thùng rác ở ngoài ban công, sau đó quay người đi ra khỏi phòng của chị gái.
Không gian yên tĩnh của căn nhà này không khiến cậu cảm thấy yên lòng tí nào cả, nó cứ như một sự im lặng trước khi có điều khủng khϊếp nào đó xảy ra. Thực lòng nói về cảm xúc của cậu, ở trong căn nhà này lắm lúc cậu còn thấy nó lạnh hơn những cơn gió bấc ở bên ngoài, lạnh đến mức cả người cậu chỉ muốn trùm chăn nằm co ro trong một góc cả ngày.
Cậu chậm rãi cởϊ áσ khoác ra và treo lên giá để đồ, vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Đứng trước cái gương, mặt cậu hiện rõ ra trước mắt cậu, thứ cậu chú ý nhiều nhất là cái quầng thâm mắt.
_Má! Mình sắp thành đồng loại của gấu trúc rồi. Aiz, hôm nay ngủ sớm, không thức khuya chơi game nữa.
Mỗi khi về đêm, cậu thường xuyên thức khuya chơi game đến 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Cho đến hôm nay nhìn rõ cái quầng thâm, cậu mới hoảng hồn, sợ nó sẽ làm xấu đi gương mặt đẹp trai này. Cho nên mới quyết định đi ngủ, nếu không thì hôm nay vẫn như mọi ngày.
Đánh răng, súc miệng, cạo lưỡi,...cậu đều làm xong hết cả. Cậu lúc này, nhìn chằm chằm vào hai cái quầng thâm dưới mắt rồi mở vòi rửa tay hất nước lên mặt. Đến khi lông mi cậu, những sợi tóc xõa trên trán cậu, toàn bộ mặt cậu ướt đẫm nước, cậu dừng lại và lấy cái khăn lau mặt. Cậu giơ tay tắt vội công tắt đèn trong nhà vệ sinh, rồi đi về phòng ngủ.
Nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi học, cậu lại uể oải trong người, đau nhức hết toàn thân. Do ở trường cậu không có thân thiết với ai, ít nói chuyện với mọi người, nên ngoài việc nghe giáo viên giảng bài ra, cậu chỉ có trốn xuống phòng y tế để lén lút chơi game. Cậu đã thấy chán việc đó, ở trường không có việc gì để làm, nên thành ra cậu không muốn tới trường.
Bỗng nhiên, điện thoại cậu kêu ting một tiếng làm cậu hơi giật mình, cậu vội mở khóa điện thoại lên xem thử.
Là tin nhắn của lớp trưởng lớp cậu, thông báo ngày mai bắt buộc phải đi học, vì ngày mai có bài kiểm tra môn tiếng anh cần thiết. Cậu đọc xong thì tắt điện thoại, gác tay lên trán rồi thở ra một hơi dài. Ông trời đúng là thật không thấu lòng người!
Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà chớp mắt, sau đó đưa tay sờ sờ bức tường tìm cái công tắc điện, ấn một cái, cả căn phòng đang tỏa sáng lập tức biến thành đen màu u tối, đèn ngủ cậu cũng không mở lên.
Tối hôm nay, chuyện vô tình gặp đứa cùng bàn của cậu làm cậu suy nghĩ khá nhiều. Bách Niên An từ đầu năm lớp 11 học cùng với cậu, theo cái nhìn của cậu thì nó là đứa vô tâm, không chịu quan sát xung quanh tí nào cả. Cậu cũng không để ý đến cậu ấy nhiều, chỉ biết là Niên An ngoài cái học giỏi ra thì ở trường không làm được gì.
_Ban nãy nó tốt bụng thế nhỉ, khác hẳn những lần nó cư xử ở trường...
Cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, Minh Khang vội ném cái suy nghĩ thắc mắc của mình đi, kéo cái chăn trùm lên người, duỗi thẳng chân và nhắm mắt, ngủ để mai còn có thể dậy sớm đi học.