Chương 28

Hôm nay là ngày valentine .

Thước phim quảng cáo được quay xong khá nhanh nên Bối Doanh được về nhà sớm, vì thế cô cũng cho Trúc Ân về sớm.

Một mình trở về Ngự Cung Vân, còn anh thì đi làm chưa về, trong thâm tâm có chút chạnh lòng. Nhưng cô là người rất hiểu lí lẽ, luôn luôn thông cảm cho anh.

Tính đến nay Bối Doanh đã chấp nhận lời đề nghị làm người phụ nữ của anh được gần ba tháng, nếu nói thật, cô có lẽ đã có tình cảm với Từ Vương. Khó chịu khi thấy người khác nói lời mật ngọt với anh, buồn bã và thấy nhớ khi không được gặp anh.

Chỉ bấy nhiêu đó có thể đã nói được Hạ Bối Doanh cô rốt cuộc đã có tình cảm với chủ tịch của Lăng Thị – Lăng Từ Vương.

———–

Vệ sinh cá nhân xong vẫn chỉ có bốn giờ chiều nên cô muốn làm một chút gì đó cho Từ Vương. Hôm nay lại là valentine, có phải tặng socola cũng rất hợp không ?

Nghĩ thế, cô đi xuống sau bếp bắt tay vào làm socola. Tất cả người hầu trong nhà, kể cả quản gia cũng bất ngờ khi thấy cô như vậy. Bà cứ tranh làm giúp vì sợ cô có chuyện gì, nhưng đây là quà tặng cho anh nên cô nhất quyết sẽ tự mình làm nó.

– Thiếu phu nhân, hay để tôi làm giúp cô nhé ? _ Quản gia ở đây là dì Bách, đã làm ở đây từ lâu, cũng là lần đầu bà giao tiếp với cô. Nhìn dì Bách rất hiền lành và tốt bụng, nên khi cô vừa nhìn đã có cảm tình.

– Dì không cần gọi con như vậy, sau này cứ gọi là Bối Doanh hay Doanh Doanh được rồi. Hôm nay là lễ tình nhân, con muốn làm chút gì đó tặng cho anh ấy.

Bối Doanh lễ phép nói, lúc trước ba cô luôn nói như thế này: " Sống trên đời con phải biết đối nhân xử thế và phải kính trên nhường dưới. Nhưng nếu ai sống không tốt hoặc đối ác với con, họ đối xử như thế nào, thì con đối xử y lại như vậy. Không nhất thiết phải nhường nhịn hay sợ sệt với những người không đáng, con phải nhớ. "

Nghe theo lời ba nói, cô luôn biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Dì Bách tốt bụng hiền hậu như vậy, thật khiến cô có cảm tình, giống như một người mẹ.

Sau khi nghe Bối Doanh nói như vậy, dì Bách gật gù nói vài câu rồi đi ra ngoài. Nhìn thiếu phu nhân vì thiếu gia làm nhiều điều như vậy, bà thật thấy vui trong lòng.

———–

8 giờ tối .

Loay hoay mãi với đống công thức, cuối cùng cô cũng làm xong những miếng socola hình trái tim dành tặng anh. Thật ra đây là lần đầu tiên cô vào bếp làm ..

Mãi thấy anh vẫn chưa về, Bối Doanh ngồi trên ghế sofa đợi, lòng hơi trùng xuống.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô theo quán tính cầm lên xem tên thì thấy anh gọi cho mình, bấm vào nút nghe: " Doanh Nhi, em đi ra đằng sau vườn hoa đi. "

Chỉ một câu nói như vậy rồi tắt máy, khiến cô có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo. Bối Doanh theo lời anh nói đi ra phía sau vườn hoa, khắp đường đi ra đó có rất nhiều những tấm bảng treo trên thân cây.

" Chúc mừng ngày lễ tình nhân, vợ yêu. "

" Anh còn rất nhiều điều dành cho em. "

……….. Những tấm bảng ghi toàn là những lời yêu thương của anh dành cho cô khiến cô vui vẻ mà thẹn thùng đỏ mặt.

Đi đến tới vườn hoa, mắt Bối Doanh nhìn những thứ trước mắt mình mà kinh ngạc không thốt lên lời, mắt ngấn đầy nước.

Cả vườn hoa được thắp sáng lên bằng đèn dây, xung quanh toàn là bong bóng đủ sắc màu. Ở chính giữa là một hình trái tim được xếp ra từ những ngọn nến lung linh. Từ Vương mặc bộ vest màu đen đứng đó nhìn cô rồi mỉm cười ngọt ngào.

Anh bước ra, nắm tay cô bước vào hình trái tim đó, trên tay anh là bó hoa hồng đỏ to bự. Từ Vương quỳ một chân xuống đưa bó hoa cho cô cầm, sau đó lấy ra từ túi áo một hộp nhung màu đỏ. Dần dần mở ra, bên trong đó là chiếc nhẫn kim cương.

Ánh mắt Từ Vương đầy chân thành nhìn cô, cất giọng nói: " Từ Vương anh vốn là một người lạnh lùng, không biết bày tỏ tình cảm với người khác như thế nào .. Nhưng vì Hạ Bối Doanh em, anh đã dần dần tập quen với những câu nói ngôn tình này để có thể mỗi ngày đều nói cho em nghe. Em có nhớ em đã chấp nhận làm người phụ nữ của anh trong vòng 5 tháng hay không ? Bây giờ anh lại không thích như vậy nữa, em nhận lời làm Lăng phu nhân của anh có được không ? "

Giọng nói của anh thật sự đầy chân thành, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào cô rồi nói. Bối Doanh cũng không ngờ vì cô mà anh có thể làm những thứ này.

Cô ngại ngùng nhìn anh đồng ý, anh vui vẻ đến mức mỉm cười rạng rỡ. Từ Vương là người vốn dĩ ít cười, nhưng chỉ khi cô đồng ý ở bên anh, anh lại rạng rỡ đến vậy.

Tay của anh run run cầm lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nắm lấy bàn tay nõn nà của cô rồi đeo vào ngón áp út. Đây chính là minh chứng cho tình yêu của anh và cô.

Anh vui vẻ đứng dậy ôm chầm lấy cô vào lòng rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Đúng lúc đó thì xung quanh đó nổ pháo lên, tạo ra khung cảnh hữu tình.

Hạ Bối Doanh cứ ngỡ như tim mình vỡ ra khi Từ Vương làm những chuyện này chỉ dành cho riêng mình cô. Trong lòng cô không ngừng hạnh phúc, cô chắc chắn mình đã tìm được người đàn ông che chở ở bên mình suốt quãng đời còn lại rồi.

Nhìn vào cách đổi xử và hành động của người bên cạnh dành cho mình, bạn sẽ nhìn ra người đó có yêu mình hay không.

————-

[ Tác giả: @seunghyunttop ]