Ở lại Pháp thêm một tuần hưởng thụ, cuối cùng vợ chồng Lộ Quân Dao cũng tạm biệt thành phố xinh đẹp, để trở về nước.
Thời gian cứ trôi qua, chiếc bụng của cô mỗi ngày một lớn, cứ tới chu kì là cô sẽ rủ Cố Tịnh cùng tới bệnh kiểm tra, tháng thứ tư là có thể biết rõ giới tính đứa trẻ.
Chớp mắt đã là tháng cuối chu kì, ngày dự sanh cũng dần bị thu hẹp lại, chiếc bụng của hai cô gái chình ình về trước nhiều hơn, đi lại mỗi lúc một khó khăn, có đôi khi còn bị mất ngủ vì đau lưng mỏi gối.
Một ngày đẹp trời, vào thời điểm một tuần trước ngày dự sinh, hai bà bầu nổi hứng đòi đi du lịch, cho dù chồng có khuyên can thế nào cũng nhất định không chịu nghe, cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được.
Một phần bất lực chín phần nuông chiều, hai người đàn ông sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng, cuối cùng cũng chốt địa điểm du lịch tại trang trại miệt vườn ở ngoại ô thành phố. Nơi đó cách trung tâm không xa, đường sá lại thuận tiện, lỡ như hai đứa trẻ hứng lên đòi ra sớm thì cũng có thể tới bệnh viện kịp thời.
Trải bạt trên thảm cỏ xanh, bày biện trên đó là một ít thức ăn và hoa quả cùng nước, thi thoảng có cơn gió cuối hè thoảng qua mát rười rượi, đúng là không có gì sánh bằng.
Dùng vai để làm chỗ dựa cho vợ, hai người đàn ông đồng ôm vợ vào lòng, phảng phất hơi ấm và niềm hạnh phúc, hoà vào trong khí trời mát dịu.
“Á…” Lộ Quân Dao nhăn nhó ôm lấy bụng bầu, cơn đau nhói lên khiến mi tâm cô nhăn lại, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ.
“Dao Dao, em sao thế?” Lăng Trạch Hàm rối rắm hỏi.
“Có lẽ cậu ấy sắp sinh rồi.” Cố Tịnh gắng ưỡn người dậy, đi tới cạnh Lộ Quân Dao, mấy giây sau, cô ấy cũng gục xuống ôm lấy bụng mình, nhăn nhó kêu la. “Á…”
“Không phải chứ! Vợ em cũng sắp sinh à.” Thẩm Xuyên lo lắng đỡ lấy Cố Tịnh. “Phải làm sao bây giờ?”
“Sao trăng cái gì nữa, còn không mau đưa chúng tôi vào bệnh viện.” Cố Tịnh cố nén cơn đau đay nghiến, mỗi một câu từ là một hạt mồ hôi tuôn rơi xuống.
Tại bệnh viện trung tâm thành phố, cơn đau mỗi lúc một giày đặc, khiến hai cô gái quằn quại từng cơn, không nhẫn được, bèn túm lấy tóc chồng kéo giật. “Á… á… á…”
“Tịnh Tịnh cố lên một chút.”
“Dao Dao… sắp tới rồi, gắng thêm một chút nữa thôi!”
Có đau nào bằng đau đẻ.
Không phải chỉ là đau bình thường, mà đau quằn quại như bị ai đó đánh gãy hai mươi đốt xương sườn, đau đến tím tái ruột gan, đau đến mức máu ngừng chảy lên mặt. Cho tới khi họ bị đẩy vào phòng sinh cơn đau vẫn không ngừng, thậm chí là càng ngày càng tệ đi.
Ba tiếng sau, y tá bế theo hai đứa trẻ từ trong phòng sinh đi ra. “Ai là người nhà sản phụ Cố Tịnh và Lộ Quân Dao thì lại nhìn mặt con nào.”
Từ hành lang, Thẩm Xuyên và Lăng Trạch Hàm chân đá quéo nhau chạy lại, đau đầu vì hai đứa trẻ quá giống nhau, không thể nào phân biệt là con ai.
“Bên này là con trai của Cố Tịnh, còn bên kia là con gái của Lộ Quân Dao.”
Hai người đàn ông bất lực nhìn nhau, khoé mắt đều rưng rưng giọt lệ, nói trong nghẹn ngào. “Chúng ta đều nhầm rồi, đổi chỗ đi.”
Lần đầu đứng trước cửa phòng sinh chờ đợi, lần đầu được chứng kiến cảnh đau đến chết đi sống lại của Lộ Quân Dao, khiến lòng Lăng Trạch Hàm cảm thấy xót xa. Trước kia, vì anh vô tâm mà cô phải chịu cảnh một mình sinh con, lại phải hứng chịu sự cô đơn nơi đất khách xứ người.
Khoảnh khắc được bế con trên tay khiến lòng anh xao xuyến đến khó tả, có chút bùi ngùi xúc động, cũng có cảm giác vui sướиɠ và hạnh phúc.
Khoa phụ sản ngày hôm ấy rất tấp nập, nhiều đứa trẻ lũ lượt ra đời, non nớp ngủ say trong vòng tay ba mẹ, vẫn còn chút ngột ngạt khi đầu đời được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Thấm thoát, thời gian trôi đi, bé con nhà Lộ Quân Dao đã tròn một tuổi, gia đình bốn người nhà họ đều là cực phẩm, trai xinh gái đẹp, là kiểu mẫu của gia đình hạnh phúc được nhiều tờ báo ngợi ca.
Trên đời này, có những loại hạnh phúc rất bình dị, cứ ấm êm mỗi ngày bên nhau, cùng nhau bước trên con đường rộng lớn để đi tới tương lai, bất luận là đắng cay ngọt hay bùi cũng đều cùng nhau san sẻ, chỉ cần anh bên em, em bên anh, chúng ta cùng chở che cho con nhỏ, để chúng được trưởng thành, được chắp cánh bay thật xa, thì có lẽ cuộc đời này không còn điều gì để nuối tiếc.
Vốn dĩ, gia đình là nơi không ai bỏ rơi ai và yêu thương ai đó vô điều kiện.
Và gia đình cũng là sự nghiệp cuối cùng. Mỗi một sự nghiệp khác cũng đều chung một mục đích- đó chính là gia đình.
Dù mệt mỏi hay đau thương, có một nơi để về đó là nhà, có một nơi để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc.
Hãy biết trân trọng những thứ mình đang có, nhất là những người thân yêu bên cạnh, bởi vì trên đời này bạn chỉ có một gia đình duy nhất, nếu đánh mất rồi sẽ vĩnh viễn không có lại lần hai.