Chương 75: Trạch Hàm…!

“Rầm” một tiếng cánh cửa liền mở toang, dáng hình nam nhân cao lớn vội vã bước vào, gằn giọng quát lớn: “Buông cô ấy ra.”

Âu Dương cẩn thận suy xét kĩ lưỡng, khi thấy Lăng Trạch Hàm chỉ tới một mình bèn cười vang mấy tiếng, giọng nói của hắn đầy sự châm chọc: “Mày cũng lớn gan đó nhỉ? Dám một mình tới cơ à?”

“Sao tao lại không dám? Mau thả vợ tao ra.” Lăng Trạch Hàm xa xăm liếc nhìn Âu Dương, mặt mày đen sạm lại, hơi thở của anh có thể làm cho không khí đóng băng, ánh mắt anh như muốn nói: nếu mày dám động tới một sợi tóc của vợ tao thì tao sẽ cho mày sớm chầu Diêm Vương.

Đáng tiếc, hiện tại trong mắt Âu Dương chỉ chứa đầy thù hận, không có lòng người, lại càng không biết sợ hãi, gã chẳng khác gì ác quỷ hút máu, ăn thịt người, đôi mắt đỏ lòm đầy ma khí.

Bàn tay gã siết chặt hơn, cảm giác như gã muốn khiến Lộ Quân Dao nghẹt thở, cô bị đày đoạ tới mức mặt đỏ tía tai, đau đến mức tím tái.

“Âu Dương, mày có còn là đàn ông nữa không hả? Sao phải bắt nạt một cô gái yếu đuối, muốn gì thì hãy nhắm vào tao đi.”

Bao nhiêu cao ngạo trong Lăng Trạch Hàm đều tan biến, giây phút ấy anh quả thực rất sợ, nếu như Âu Dương còn không buông tay thì Lộ Quân Dao sẽ không thể trụ nổi nữa, hiện tại, hơi thở của cô dần lay lắt đi, thần trí như bị lu mờ, không tỉnh táo nổi.

Lã chã rơi nước mắt, Lộ Quân Dao gượng chút hơi thở yếu ớt nói: “Trạch Hàm, mau đi… đi đi… Cứ mặc kệ em…”

Lời của cô bị ngắt quãng khi Âu Dương cố ý thắt chặt cổ tay, cô bị siết mức tới gần như không thể thở nổi, gã điên rồi, gã thực sự muốn gϊếŧ cô sao?

“Á…”

Từ cổ truyền tới cơn đau tái tê, dù cô đã cố cắn môi đến rớm máu nhưng vẫn không thể chịu đựng được, Lộ Quân Dao thất thanh thét lên, toàn thân cô yếu mềm gần như sắp quỵ xuống.

“Ai đi ai ở sẽ không do bọn mày quyết định. Tất cả là do tao. Lăng Trạch Hàm, tao sẽ cho mày biết cảm giác phải mất đi người mình yêu là như thế nào? Tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến người phụ nữ của mày phải đau khổ, sống không bằng chết, giống như cách mà mày đối xử với Tiểu Noãn của tao.”

Thanh âm nghe thực quỷ dị, trong mắt Âu Dương loé lên tia căm hận không tên, sát khí toả ra từ người gã càng ngày càng dày đặc, gân xanh nổi lên trên sắc mặt đen mịt. Thần trí của gã giờ đã bị thù hận che mờ hoàn toàn, không cách gì tháo bỏ.

Trái tim Lăng Trạch Hàm thắt lại, nước mắt đàn ông lã chã rơi xuống, lòng anh như bị ai đó cắt thành nhiều mảnh vụn. Rõ ràng là cô ở ngay trước mắt, nhưng anh lại không cách gì cứu ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị gã hành hạ. Cảm giác đó còn đau hơn cả khi anh bị người ta đâm một nhát lên da thịt.

“Nói đi, mày muốn gì?”

Lăng Trạch Hàm cắn môi ghì cảm xúc lại, khó khăn lắm mới nói được nên lời.

“Mày cầm dao lên, tự đâm vào người mình.”

Dứt lời, Âu Dương rút con gao găm bên thắt lưng ném về phía Lăng Trạch Hàm, gã thật sự đã mất hết nhân tính rồi, trong mắt chỉ còn lại sự thống hận, một lòng muốn phạm pháp hay sao?

“Đừng… á… Trạch Hàm… đừng…”

Nước mắt tuôn rơi, mặc cho bị Âu Dương siết chặt cổ, Lộ Quân Dao vẫn cố gắng gượng nói mấy chữ đầy khó khăn, mặt đỏ bừng bừng vì đau đớn, càng lúc càng thoi thóp nhịp thở.

“Được, được, tao làm. Nhưng hãy buông cô ấy ra trước.” Giọng nói của anh như bị ai đó bóp nghẹn họng, tay anh run run nhặt con dao bén dưới đất lên.

“Mày không có quyền ra điều kiện. Mau lên!” Mặt mày Âu Dương nhăn nhó, sắc đỏ chạy tới vành tai, hắn điên cuồng thúc ép Lộ Quân Dao vào tường, thô bạo như muốn bóp nát đi thân thể cô.

“Đừng, tao đâm… tao đâm…” Nhìn thấy dáng vẻ bị chèn ép trong bất lực của Lộ Quân Dao khiến lòng Lăng Trạch Hàm đau như cắt, lững thững đứng thẳng người dậy, một nhát dao anh đâm vào bụng, dòng máu đỏ tươi chảy ra, sắc mặt anh xám xịt lại, yếu ớt quỳ sạp gối xuống đất. “Á…”

Chỉ khi Lăng Trạch Hàm thoi thóp giữa sàn thì Âu Dương mới chịu buông Lộ Quân Dao, gã thô bạo đẩy mạnh khiến cô đập đầu vào tường, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

“Dao… Dao…” Lăng Trạch Hàm đau đến nổi gân xanh trên mặt, nhưng vẫn cố nén tất cả, nhổm người bò về phía Lộ Quân Dao, cánh tay anh chĩa về trước, cố nhích người từng chút một, cứ mỗi lúc như thế, vết thương trên bụng anh lại âm ỉ từng cơn, nhưng dường như cơn đau trong cõi lòng đã sâu hơn mọi thứ, khiến anh tạm thời lãng quên đi vết thương ngoài da.

Máu róc rách chảy xuống sàn, để lại những vết đỏ đáng sợ, tay chân Lăng Trạch Hàm chầy xước, vì đã trượt dài một lúc lâu trên mặt sàn bê tông sù sì.

Vừa lúc đó, cảnh sát ập tới khống chế Âu Dương, Cao Thiên chạy vội tới đỡ Lăng Trạch Hàm.

“Lăng tổng… anh bị thương rồi.”

“Tôi không sao. Mau xem phu nhân thế nào đi.” Anh yếu ớt nói, liên tục xô Cao Thiên về phía Lộ Quân Dao, vết thương trên người có nặng hơn nữa, anh cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm, lại càng bất lực hơn với tốc độ rùa bò của mình, mãi vẫn không thể lết được tới gần cô.

Cuối cùng là mệt lả gục xuống, toàn thân máu me run run, cánh tay lơ đễnh trong không khí, muốn nắm lấy tay cô nhưng không thể, anh hết gượng nổi rồi, đùng một phát ngã quỵ ra mặt đất ngất xỉu.

Không lâu sau đó, xe cấp cứu tới nơi chở họ tới bệnh viện, trong sự bất tỉnh nhân sự của cả hai.

Nằm trên giường bệnh, Lộ Quân Dao cảm thấy toàn thân nhức nhói, đầu truyền tới cơn đau dữ dội, những hình ảnh quá khứ như cuồng phong ập tới, tất cả mọi thứ thật chân thực, thật rõ ràng, xuất hiện trong kí ức cô.

“Á…”

Vật lộn trên giường một lúc, tay ôm lấy đầu, hai hàng nước mắt chảy dài, Lộ Quân Dao cảm thấy bản thân như bị xâu xé.

“Bác sĩ, bác sĩ…”

Một thanh âm quen thuộc vang bên tai khiến cô bừng tỉnh, là Cố Tịnh, sao cô ấy lại tới? Đột nhiên, khoảnh khắc Lăng Trạch Hàm tự cầm dao đâm vào mình hiện ra thực rõ trước mắt, khiến Lộ Quân Dao hoảng loạn chồm dậy.

“Trạch Hàm… Trạch Hàm anh ấy đâu?” Khoé mi cay cay, Lộ Quân Dao xúc động hỏi, lòng bất an trồi lên dự cảm xấu.