Loạng choạng bước xuống, thế giới trước mắt Lăng Trạch Hàm quay cuồng, hai chân đá quéo như người say rượu.
Anh thực không ngờ bản thân lại có lúc rơi vào thảm cảnh như hôm nay.
Đúng là một trò cười!
“Anh không sao chứ? Em đã bảo nếu sợ thì không cần phải cố rồi mà.”
Lộ Quân Dao bước tới đỡ lấy Lăng Trạch Hàm hỏi han. Nhìn dáng vẻ yếu ớt hiện giờ của anh, cô vừa buồn cười lại vừa xót thương.
“Không sợ, anh không sợ, chỉ là bị xoay mấy vòng nên cảm thấy chóng mặt thôi!”
Xua tay cố chấp phủ nhận, Lăng Trạch Hàm cố lắc đầu để tỉnh táo lại, điều hoà hơi thở bình ổn hơn.
“Như này còn không sợ à.”
Trên màn hình di động của cô chụp được dáng vẻ run rẩy của Lăng Trạch Hàm, hai tay bám chặt lấy thanh bảo hộ, cặp mày thanh tú sắp chồng lên nhau, răng lợi cắn chặt không rời.
“Em dám chụp dìm anh sao? Nhưng mà anh cũng có ảnh dìm của em đó.”
Loạt ảnh xuất hiện trước mắt Lộ Quân Dao thật lạ lẫm, đó là những khoảnh khắc anh chụp trộm được trong chuyến công tác ở đồi hoa, kí ức đó cô không hề có một chút ấn tượng nào, đôi con ngươi cố nhìn và cố nhớ, nhưng không thể lấy lại được chút kí ức nào.
“Đây là đâu?”
Sự bất lực ẩn duật trong lời nói của Lộ Quân Dao, ánh mắt mà cô nhìn anh mang sắc thái rũ rượi hẳn.
“Đây là chuyển chụp hình “thời trang và hoa cỏ” của chị Ân, lúc đó, em vẫn rất căng thẳng với anh, cho nên anh chỉ có thể theo phía sau lén chụp trộm.”
Cười tươi như hoa, Lăng Trạch Hàm muốn xoá bỏ đi sự sầu ưu nơi đáy mắt Lộ Quân Dao, dùng trí nhớ của mình để giúp cô mộng hồi quá khứ, như thế cô không cần phải cố bắt ép bản thân nữa.
“Lăng tổng, anh thật không biết xấu hổ.” Nhếch môi cười nhạt, Lộ Quân Dao chọc đùa.
“Đành chịu thôi! Hết cách rồi.” Tỏ rõ thái độ bất lực, Lăng Trạch Hàm ỉu xìu đáp lại.
Nhưng lần này thì khác, cô chủ động dùng di động selfie bức ảnh gia đình chụp chung, đẹp đẽ và rạng rỡ biết bao nhiêu.
Ánh sáng dần chuyển bạc, màn đêm buông xuống phủ quanh thành phố, những ngọn đèn nhiều màu sắc lấp lánh rực rỡ, như vì sao lung linh giữa bầu trời tối tăm.
Ngồi cạnh nhau bên dãy ghế nghỉ ngơi ở cuối khu vui chơi, cả ba người họ đều trầm tư và tĩnh lặng, lơ đễnh nhìn mọi thứ trong tầm mắt, vừa chân thực, vừa xa lạ. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ, đến nhanh đi vội, khiến con người ta không thể nào thích ứng kịp.
Cứ tưởng sau khi ly hôn là mọi mối quan hệ sẽ kết thúc, trở về với vạch xuất phát để làm hai người xa lạ, nhưng thật không ngờ, sau bao nhiêu năm xoay vần đầy gian nan, họ lại vô tình bước vào thế giới của nhau một lần nữa, nhưng lần này đã khác đi, vì trong thế giới ấy chỉ chứa đựng đầy tình yêu và khát vọng, khát vọng được bù đắp, chở che, được yêu thương, chiều chuộng. Tất cả cứ như một bản tình ca ngân nga trong giai điệu cũ, nhưng tiết tấu đã được biến đổi theo phong cách mới mẻ, cuốn hút hơn.
“Dao Dao, em đang nghĩ gì thế?” Ân cần vuốt mái tóc mềm của Lộ Quân Dao, Lăng Trạch Hàm khẽ mở lời hỏi.
“Chỉ là em muốn tiêu hoá những chuyện xảy ra gần đây thôi! Dường như tiết tấu quá nhanh, khiến em cảm thấy thiếu chân thật.”
Bờ môi im lìm của cô đột nhiên chuyển động, một luồng hơi ấm chạm tới, nhanh như một cơn bão, khiến cô phản ứng không kịp.
“Anh làm gì thế? Ở đây có trẻ con mà.”
Thiên Thiên nhanh ý dùng tay bịt mặt, nhoẻn miệng cười tươi như nụ hoa chớm nở, sự hiếu kì đã in rõ trên gương mặt nai tơ.
“Con không thấy gì hết, ba mẹ có thể tiếp tục.”
Cơn đau nơi trán truyền tới, Thiên Thiên vừa mới bị cóc đầu, Lăng Trạch Hàm nghiêm khắc nhìn thằng bé, cất lời nói bằng giọng răn đe.
“Con trai không được học theo thói hư của ba đâu nhé! Sau này khi con đủ mười tám tuổi, trở thành người lớn thực thụ, mới được phép tự do như ba mẹ bây giờ.”
“Ai mà thèm.” Bếu môi vẻ chê bai và khinh thường, thái độ ấy của Thiên Thiên khiến người lớn phải bật cười sặc sụa.
“Để sau này rồi xem con có thèm hay không?” Lăng Trạch Hàm khıêυ khí©h lại con trai.
“Nếu có thèm cũng không lộ liễu như ba.” Thằng bé cũng không chịu lép vế, phúng phíu hai má vẻ không ưng thuận mà đáp trả.
“Nghe thấy chưa, anh quá lộ liễu rồi đó.” Lộ Quân Dao bật cười, liếc ánh mắt khôi hài sang nhìn Lăng Trạch Hàm.
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mọc trong bầu trời đêm, thật sáng rực và chói chang.
“Đi thôi! Chúng ta đi ăn tối!” Lăng Trạch Hàm đứng phắt dậy, hai bàn tay chĩa về trước, như chờ đợi ai đó nắm lấy.
Họ rẽ vào nhà hàng Trung nổi tiếng giữa lòng thành phố, phong cách bài trí kết hợp hài hoà giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên không gian ấm cúng và thơ mộng, âm nhạc truyền thống du dương, đậm chất Trung Hoa.
An toạ vào bàn, Thiên Thiên chợt ghé sát tai Lăng Trạch Hàm thầm thì:
“Nói cho ba biết một bí mật. Lúc trước, khi con và mẹ còn ở nước ngoài, rất thèm ăn món vị quê nhà, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài cửa tiệm ngắm nghía rồi lại đau lòng rời đi.”
“Tại sao?”
“Vì mẹ Dao lúc ấy làm gì có tiền, nhiều khi đến mỳ gói cũng chẳng có mà ăn, chứ nói gì là nhà hàng sang trọng.”
Ngước khoé mắt cay cay nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, trái tim Lăng Trạch Hàm như bị khoét một lỗ sâu, anh thực không ngờ, cô lại phải chịu nhiều khổ cực tới thế. Nhưng từ khi gặp lại cho đến bây giờ, anh chưa từng nghe cô than vãn về những tháng ngày cơ hàn ấy.
Tại sao?
Tại sao cô cứ phải ôm hết vào mình?
Tại sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ?
Nhưng vào thời điểm ấy, nếu như cô không tỏ ra mạnh mẽ thì biết phải làm sao?
Lúc ấy cô đâu chỉ có một mình, cô còn đứa con trai đỏ hỏn, còn nghiệp lớn chưa thành, làm sao mà cô lại dễ dàng từ bỏ được.
Chẳng phải cũng đã qua cả rồi sao?
Bây giờ ngẫm lại cô thấy mình thật phi thường…