Chương 62: Người yêu của mẹ!

Thấm thoát thời gian thoi đưa, hôm nay là ngày cuối tuần rảnh rỗi, Lăng Trạch Hàm mới sáng mai đã hớn hở rời khỏi biệt thự, đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà Lộ Quân Dao.

Anh diện sét đồ đơn giản, quần jean đen phối cùng tấm áo sơ mi mỏng, chân đi giày thể thao xám trắng, tóc vuốt keo chỉnh tề, khuôn mặt điển trai được trau chuốt kĩ lưỡng. Dựa lưng bên cửa kính xe, chân bắc chéo, tay khoanh trước ngực, tạo nên thế đứng của một công tử nhà giàu lịch lãm, khiến bao cô gái đi ngang qua phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Lộ Quân Dao dắt theo Thiên Thiên đi xuống từng bậc cầu thang, nán chân lại ở vị trí cách Lăng Trạch Hàm khá xa, ánh mắt say mê ngắm nghía, trông anh hôm nay có vẻ khang khác mọi ngày, nhưng mà lột bỏ đi sự nghiêm túc thường ngày cũng tốt, hơn nữa cảm giác lại càng soái ca hơn.

Thiên Thiên nhoẻn miệng cười rồi quay sang nói với Lộ Quân Dao:

“Người yêu của mẹ hôm nay được đấy!”

Hai mắt trố tròn kinh ngạc, Lộ Quân Dao ngay lập tức chuyển ánh nhìn sang phía Thiên Thiên, mi tâm cô nhiu lại, nụ cười kiểu khôi hài của đứa trẻ này khiến cô càng không thể hiểu nổi, rốt cuộc nó đang nghĩ gì trong đầu?

“Con nói gì đấy?”

“Chẳng phải tối qua hai người đã làm gì rồi sao? Con đã thấy hết, mẹ đừng hòng chối.”

“Ranh con…”

Vừa đúng lúc Lăng Trạch Hàm bước tới, nhận thấy bầu không khí giữa hai mẹ con họ có vẻ hơi căng thẳng, cho nên anh liền tiện miệng hỏi:

“Sao thế?”

“Ba Hàm, mau bế con.”

Để thoát khỏi móng vuốt của mẹ, Thiên Thiên chỉ đành tìm chỗ dựa lớn hơn, thằng bé tinh ranh nhảy vào vòng tay Lăng Trạch Hàm, như thế nếu có sát thương thì cũng đã có người bảo vệ.

“Nhóc con, mau xuống đây.”

“Ba Hàm mau chạy đi, nếu không mẹ sẽ đánh cả hai đó.”

Trò chơi đuổi rượt chính thức khởi động, Lăng Trạch Hàm như con quay bế Thiên Thiên trên tay, xoay vòng né tránh sự vồ vập của Lộ Quân Dao, ánh mắt và nụ cười của họ đều hiện rõ sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc của tình yêu, gia đình. Chỉ tới khi tất cả họ đều thấm mệt mới chịu dừng bước, Thiên Thiên rút tấm khăn tay từ trong túi quần, lau nhẹ mồ hôi trên vầng trán Lăng Trạch Hàm. Cảm giác như giữa họ có sợi dây vô hình nối chặt, tuy không phải ruột thịt nhưng thật là thân quen.

Sự thân thiết giữa Thiên Thiên và Lăng Trạch Hàm khiến Lộ Quân Dao cảm thấy yên tâm, hơn nữa, còn rất vui mừng, vì giờ đây cô có thể gạt đi nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn trước đây, như thế cũng nhẹ lòng hơn hẳn.

“Chúng ta đi thôi!”

Chiếc xe hạng sang rẽ bánh rời khỏi chung cư, hướng tới khu vui chơi giữa lòng thành phố.

Khuôn viên rộng lớn tấp nập, người vào kẻ ra nườm nượp đông vui, đầy đủ các loại hình trò chơi kí©h thí©ɧ, không chỉ thu hút bọn trẻ con mà đến người lớn cũng vô cùng hứng thú. Xem ra cũng có không ít thanh niên mang danh trẻ em để tới đây nhằm hâm nóng tình cảm.

Giữa con đường bê tông rộng lớn, gia đình ba người nắm tay nhau dạo bước, trên làn môi luôn hé lên nụ cười ngọt ngào, ánh mắt hứng thú quay nhìn xung quanh, thi thoảng ghé lại những loại hình trò chơi mà họ thích. Cảm giác thật thảnh thơi và sung sướиɠ.

“Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi.”

Lộ Quân Dao hí hửng chỉ tay về phía đoàn tàu bay trên không với tốc độ chóng mặt. Nếu như được một lần ngồi trên đó thì tâm khí của cô sẽ tốt hơn, bao phiền não được trút bỏ, đầu óc trở nên minh mẫn nhường nào, điều đó chạm tới dây thần kinh kí©h thí©ɧ của cô, bắt ép cô phải thử cho bằng được.

“Hay là chúng ta qua bên kia trước đi.”

Sắc mặt Lăng Trạch Hàm đen lại, trong đôi con ngươi loé lên tia kinh hãi, khiến Lộ Quân Dao vừa nhìn liền nhận ra là thân thể anh đang khẽ run lẩy bẩy.

“Anh sợ độ cao sao?”

Mi tâm Lộ Quân Dao nhiu lại, ánh mắt cô nhìn anh ẩn duật tia hài hước, như có ý muốn trêu chọc.

“Làm… làm gì có…”

Nuốt ực nước bọt xuống dưới, sắc mặt anh rõ là đã chuyển sắc, nhưng miệng vẫn cứng như đá.

“Còn nói không có sao? Trên trán anh toát hết mồ hôi rồi kìa.”

Nhếch mí mắt nhìn lên, Lộ Quân Dao cảm thấy mình có thể nhìn thấu linh hồn người đàn ông đối diện, suy nghĩ trong anh đã in rõ trong đôi mắt sáng, sao có thể qua mặt được cô.

“Anh không sợ. Đi thôi, chúng ta lên chơi tàu lượn siêu tốc.”

Kéo tay cô, anh lấy hết dũng khí đi tới quầy mua vé, mặc dù bàn tay đã lạnh toát nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, chỉ cần thấy cô vui, nụ cười rạng rỡ trên bờ môi sẽ không bao giờ biến mất, thì anh có chịu khổ thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

“Trạch Hàm, nếu anh không thể thì chúng ta không cần lên đâu!”

Lộ Quân Dao lo lắng hỏi lại thêm lần nữa, nét mặt cô khá là nghiêm trọng.

“Có thể, anh có thể…”

Mỉm cười ôn nhu, Lăng Trạch Hàm xoa nhẹ đầu cô, hai ánh mắt âu yếm chăm chăm nhìn, cô cảm thấy mình đã bị anh hút cạn linh lực, chỉ muốn chìm đắm mãi trong sự nhu tình của anh, không bao giờ tỉnh mộng, cũng chẳng muốn thoát ra.

Kế tiếp đó, anh nắm chặt lấy tay cô, dần bước lên phía đoàn tàu lượn, cùng ngồi vào ba vị trí đầu tiên, cùng thụ hưởng trọn vẹn sự sảng khoái.

“Á…á…á…”

Rục rịch mấy tiếng khởi động, đoàn tàu bắt đầu chạy, tốc độ mỗi lúc một tăng lên, băng băng trên con đường sắt uốn lượn. Làn gió tạt thẳng vào mặt, cảm giác mình được bay bổng trên không, tạo ra một loại thuốc giải sầu não phi thường, gột bỏ đi bao tâm tư, rửa sạch bao u sầu, thật khiến người ta dễ chịu.

Tiếng hét vang trời, hoà vào khoảnh không rộng lớn, cùng cơn gió trút đi mọi tâm tư, để bản thân được nhẹ nhõm và yên lòng.

Lộ Quân Dao khẽ mở mắt, cô liếc mắt nhìn ngang, dáng vẻ run rẩy của Lăng Trạch Hàm trông thực buồn cười, hai mắt anh nhắm kín, mặt mày phờ phạc hơn, mái tóc bay lất phất trong gió, khiến cô càng ngắm càng say, càng nhìn càng mê mẩn.