Một mạch đường thẳng rảo chân bước vội, Lộ Quân Dao chỉ muốn mình nhanh chóng rời xa khỏi không gian ngột ngạt này, cho tới lúc cô không thể bước tiếp được nữa, thì mới dừng chân gục vào bên tường.
Tại sao? Tại sao anh cứ phải dày vò cô như thế?
Thà rằng anh cứ thằng thắn cự tuyệt, còn hơn dập giằng không lối thoát mãi, cô sợ nếu mình lùi lại thì anh thật sự biến mất, lại càng sợ nếu mình tiến lên sẽ lặp lại quá khứ thương đau thêm lần nữa.
Tất cả mọi phiền não như sợi chỉ nhỏ bó chặt các dây thần kinh, các mạch máu không cách nào di chuyển được, khiến khuôn mặt cô trở nên thật quỷ dị.
Cô không rõ cảm xúc lúc đó của bản thân ra sao, chỉ thấy có chút hụt hẫng, như thể đã để vụt mất đi thứ đáng giá.
Nhìn thấy dáng vẻ đau không dám khóc của Lộ Quân Dao, khiến cả Lăng Trạch Hàm và Cố Tịnh đứng từ xa cũng cảm thấy nhói lòng.
Anh đang định đi tới vỗ về cô thì Cố Tịnh cản lại:
“Để tôi, anh quay về trước đi.”
“Được.”
Đương nhiên là anh không nỡ, nhưng anh hiểu nếu bây giờ mình xuất hiện lại càng khiến mọi thứ hỗn loạn hơn mà thôi!
“Xin lỗi, Quân Dao, mình chỉ muốn hai người nói chuyện rõ ràng với nhau thôi!”
Cố Tịnh bước tới gần, khẽ vỗ nhẹ lên đôi vai gầy đang run lẩy bẩy của Lộ Quân Dao, như muốn an ủi và vỗ về.
Nhưng kì thực Lộ Quân Dao lại quá mạnh mẽ, mặc dù lòng như bị chặt đứt từng khúc nhưng miệng vẫn cố hé lên nụ cười thật tươi.
“Không sao mà, tớ cũng đâu thể trốn tránh mãi được. Muốn trách thì chỉ có thể trách số phận ngang trái mà thôi!”
Lộ Quân Dao đã từng đứng lên đấu lại số phận, nhưng rồi kết quả thì sao, cô vẫn thua một cách thảm hại. Cô biết rõ đoạn tình của mình là nghiệt duyên nhưng lại không cách nào để bản thân ngừng yêu anh, quên anh càng là điều mà cô không thể.
Tự nhiên cô thấy mình thật yếu lòng, chịu đựng đủ rồi, cũng đã tới lúc phát tiết. Cô xoay người ôm chầm lấy Cố Tịnh, dựa cằm lên vai cô ấy mà khóc nức nở. Hai hàng nước mắt ròng ròng làm cho vai áo Cố Tịnh ướt sũng, nhưng cũng khiến tâm trạng cô ổn áp hơn nhiều.
Vuốt ve sau bờ lưng gầy của Lộ Quân Dao, Cố Tịnh khẽ hỏi:
“Cậu thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?”
Hình như câu hỏi ấy đã thành công chọc thủng màng bọc áp lực đã dồn nén bấy lâu của Lộ Quân Dao, cô không những không ngừng khóc mà còn vỡ oà hơn, trong tiếng nấc nghẹn ngào phát ra âm thanh lí nhí, nghe không rõ lắm!
“Vẫn chưa!”
“Được, được, vậy cứ khóc tới khi nào cậu muốn dừng lại thì thôi!”
Sau khi giải toả một trận lớn thì tâm trạng Lộ Quân Dao đã ổn hơn nhiều, dùng tay quẹt vội đi những giọt nước mắt còn sót lại, rồi khoác vào cánh tay Cố Tịnh, ngả đầu dựa nhẹ lên cánh vai mềm mại nhưng săn chắc của cô ấy.
“May mà có cậu. Bây giờ tớ mời cậu đi ăn, coi như chúng ta huề nhau. Được không?”
Cố Tịnh nhếch môi cười nhẹ, nụ cười chứa đầy hàm ý pha chút giễu cợt.
“Đương nhiên là không được. Cậu thật sự không nhận ra điều phi lý sao?”
Hai mắt Lộ Quân Dao trợn ngược, lập tức liếc nhìn Cố Tịnh.
“Phi lý gì cơ?”
Cố Tịnh chỉ về phía vai trống trải ướt nhoẹt, thở dài ba tiếng rồi than vãn.
“Áo của tớ đã biến thành như thế này rồi mà cậu chỉ mời một bữa thôi sao?”
Lộ Quân Dao chỉ có thể cười trừ, gật đầu đáp ứng yêu cầu của Cố Tịnh.
“Trả cho cậu thêm chiếc áo mới, được chưa?”
Bờ môi hé lên nụ cười rạng rỡ, Cố Tịnh gật gật đầu:
“Cũng tạm…”
Nhưng Lộ Quân Dao không chịu thua về mặt khí thế, trả vẫn phải trả, nhưng trạng thái vẫn phải cứng.
“Thẩm phu nhân, cậu cũng mặt dày quá rồi đó.”
Cố Tịnh nghiêng người gần sát bên Lộ Quân Dao thầm thì:
“Không mặt dày sao làm bạn với cậu lâu như thế được.”
Cười lên ha ha, tâm trạng Lộ Quân Dao có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi.
“Cũng phải.”
Không bỏ qua cơ hội, Cố Tịnh bèn kiếm cớ hỏi tiếp:
“Này, cậu thật sự không muốn cho Trạch Hàm cơ hội nào nữa à?”
Lắc đầu theo lí trí, chối bỏ con tim, Lộ Quân Dao cười nhạt thành tiếng rồi thở than. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ mà kéo Cố Tịnh rời đi.
“Không biết. Đi thôi, đừng hỏi chuyện không vui nữa.”
Chiều tà váng vàng đặc quánh, nơi chân mây như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, càng ngắm càng mê mẩn. Vốn dĩ định đi ăn tối nhưng thấy vẫn còn sớm nên họ tranh thủ cùng nhau chuyện trò.
Ngồi cạnh nhau nơi bậc thang của Quảng Trường, Lộ Quân Dao dựa vào vai Cố Tịnh, mỉm cười khẽ nói:
“Nếu cậu là đàn ông chắc chắn tớ sẽ yêu cậu.”
“Tại sao?”
“Vì bờ vai cậu thật ấm.”
“Xí… Nịnh bợ.”
Tối hôm đó, hai cô gái không chọn tới nhà hàng hạng sang để dùng bữa tối mà ghé vào quán lẩu và nướng bên lề uống bia. Vốn dĩ những nơi sang trọng thường phải ra vẻ cao sang, phú quý này nọ. Chẳng thà cứ ăn ở những nơi bình dân để được là chính mình.
Hương thơm nước dùng lẩu quyện cùng mùi phưng phức của thịt nướng, hoà cùng ly men cay nồng.
Cứ ăn rồi lại uống, đến lúc dừng lại thì họ đã không còn tỉnh táo nổi nữa rồi, say tới mức nhìn trời đất đảo lộn.
“Ha ha ha… Tịnh Tịnh, cậu xem mặt cậu kìa, đỏ ửng như gấc vậy đó.”
“Dao Dao, cậu cũng không tốt hơn tớ là bao đâu!”
Khi Cố Tịnh vừa cười thì Lộ Quân Dao lại mếu máo khóc lóc.
“Tại sao số mình lại khổ thế này?”
Đập tay mạnh trên mặt bàn, Cố Tịnh loạng choạng đứng dậy, chỉ tay về phía Lộ Quân Dao uy hϊếp:
“Im ngay… Cậu không được khóc. Lộ Quân Dao, cậu không được khóc.”
Quẹt đi hàng nước mắt trên gò má, Lộ Quân Dao cười nhạt rồi nâng chai bia lên, cụng vào chai của Cố Tịnh, phát lên âm thanh nghe cũng rất êm tai.
“Không được khóc, sầu đã có bia lo. Uống… uống tiếp nào.”
“Dô… dô…”
Một lát sau đó thì Cố Tịnh chống đỡ không nổi nữa bèn gục xuống bàn, không còn một tí ý thức nào nữa cả.
Lộ Quân Dao ha ha cười lớn:
“Tịnh Tịnh tửu lượng cậu vẫn kém như vậy. Tớ còn chưa thấy gì cả mà cậu đã say thành ra như vậy rồi cơ à.”
Đột nhiên, Cố Tịnh ngóc đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn không tỏ, làn môi mềm cố gượng lên nụ cười.
“Tớ say sao? Ai bảo là tớ say, vẫn còn uống tiếp được nữa.”