Chương 32: Cha nào con nấy

Vòng tay anh ôm chặt lấy cô hơn, anh chầm chậm cúi đầu xuống trao nụ hôn lên vầng trán bướng bỉnh của cô. Hành động nhẹ nhàng ấy của anh khiến cô có chút không quen. Nói trắng ra là lạ lẫm.

Cô nhớ trước kia anh chưa từng để tâm đến mình, thậm chí là ghét bỏ. Mỗi khi nhìn thấy mặt cô sẽ khiến anh không vui, tệ hơn nữa là gắt gỏng. Nếu không phải là lạnh nhạt dửng dưng thì cũng là cay nghiệt đay nghiến.

Vậy mà người đàn ông trước kia ấy nay lại hết đỗi nhẹ nhàng với cô. Có nhiều thứ nó thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến cô nhất thời chưa hấp thụ kịp.

Một tháng dưỡng bệnh đối với cô mà nói là quãng thời gian dài nhất, nhàm chán nhất. Cô chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà hết ăn rồi tới ngủ. Cô cứ ngỡ như bản thân sắp sửa tẩu hoả nhập ma tới nơi rồi. Thật sự không thể chịu đựng thêm ngày tháng bức bí và quạnh hiu như thế này nữa.

Vì thế Lộ Quân Dao quyết định sẽ ngơi thêm một tuần rồi bắt đầu trở lại công việc. Cho dù Lăng Trạch Hàm có khuyên can thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không chịu nghe.

Trước khi đi làm cả hai người họ cùng đưa Thiên Thiên tới trường. Khi thằng bé thấy ba mẹ của các bạn đều hôn nhau truyền sức mạnh thì nó cũng tỏ ra thèm muốn mà nhìn về phía ba mẹ mình.

Lăng Trạch Hàm hiểu ý liền bước tới gần con trai, anh khom lưng cúi đầu để thằng bé hôn nhẹ lên má mình. Tiếp sau đó anh sẽ truyền sang Lộ Quân Dao và cuối cùng là Quân Dao sẽ hôn má con trai, tạo nên vòng năng lượng lớn.

Đôi bàn tay anh áp nhẹ hai gò má cô, chậm chậm đặt nụ hôn ngọt ngào trên vầng trán. Tuy là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy hương vị tình thương.

Chỉ khi hoàn thành vòng tròn năng lượng thì Thiên Thiên mới hớn hở chạy vào trong.

Lộ Quân Dao hướng mắt nhìn theo bóng dáng con trai xa dần, miệng nhoẻn lên nụ cười nhẹ rồi lắc đầu bất lực.

“Đúng là cha nào con nấy. Tính tình ngang ngạnh y như nhau.”

Câu nói không những không khiến Lăng Trạch Hàm giận dữ mà còn dấy lên niềm vui bất chợt trong lòng anh. Dù Thiên Thiên không phải là con anh nhưng anh đã từng hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô và con thì nhất định sẽ dốc hết lòng.

Sau đó cả hai người cùng di chuyển tới phim trường để stylist cho Âu Thiên Ân. Khi thấy hai người họ vui vẻ xuất hiện cùng nhau thì đôi mắt Âu Thiên Ân như chững lại vài giây, không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Hai người…”

Lăng Trạch Hàm sợ bị lộ cho nên bất giác nắm chặt tay Lộ Quân Dao, ánh mắt anh nháy nháy ra hiệu với Âu Thiên Ân.

“Chị Ân, chị quên rồi sao? Hai bọn em là vợ chồng mà. Lúc trước em có nói với chị rồi đó.”

Mặc dù chưa thoát hoàn toàn ra khỏi sự ngạc nhiên nhưng Âu Thiên Ân vẫn cố gượng cười, gật gật đầu.

“À phải… tôi nhiều việc quá nên quên khuấy mất.”

Sau đó Âu Thiên Ân vội vàng kéo Lăng Trạch Hàm sang bên rồi nghiêm khắc hỏi:

“Chuyện này là sao?”

Lăng Trạch Hàm chỉ còn cách kể lại toàn bộ câu chuyện cho Âu Thiên Ân nghe. Dường như càng nghe càng thấy thực mơ hồ, cứ giống như nam nữ chính trong truyện ngôn tình bước ra ngoài đời thực. Nếu không phải do nam chính tự mình kể lại thì quả thực không ai dám tin câu chuyện ấy là thật.

“Thật không ngờ cậu lại chính là cái tên chồng cũ khốn kiếp của Lộ Quân Dao. Chẳng trách bao lần tôi cố ý ghép đôi với cậu thì cô ấy lại cứ lảng tránh. Sự việc xảy ra thế này cũng đáng cho kẻ như cậu lắm!”

Đúng… trước kia Lăng Trạch Hàm khốn nạn, anh hoàn toàn không phủ nhận. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn tốt cho Lộ Quân Dao, bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Sau một lúc thuyết phục thì Âu Thiên Ân cũng đồng ý giữ bí mật và hứa sẽ nói với những người khác giúp anh.

Mọi chuyện tạm thời xem như là đã ổn…

Trong khi Lộ Quân Dao makeup thì Âu Thiên Ân chợt hỏi:

“Trông cô và Trạch Hàm có vẻ rất hạnh phúc.”

Nhắc đến cái tên “Trạch Hàm” khiến trái tim bé nhỏ của Lộ Quân Dao như được thổi thêm nguồn sức mạnh vô hình, cô hé lên nụ cười rạng rỡ giống với nụ hoa vừa chớm nở.

“Phải, chúng tôi còn có cậu con trai rất đáng yêu nữa.”

Dường như thái độ của Lộ Quân Dao đã khác trước kia rất nhiều. Điều đó khiến Âu Thiên Ân có đôi chút kinh ngạc và không khỏi nghĩ suy. Phải chăng trước kia đều là do cô gồng mình tỏ ra xa cách?

Người ta thường nói: cái gì cũng có thể nói dối chỉ có đôi mắt và con tim là không. Dù cho Lộ Quân Dao thực sự mất đi mảng kí ức nhưng con tim cô vẫn còn vẹn nguyên, nhịp đập con tim sẽ không thay đổi. Chỉ là cô chưa từng hết yêu anh, cho nên dù nhớ hay không đoạn tình khổ đau ấy thì cô vẫn một lòng yêu anh.

Câu chuyện tình yêu này thực khiến người nghe phải đau lòng…

“Quân Dao, em xong chưa?”

Lăng Trạch Hàm cất tiếng nói khiến mọi luồng suy nghĩ đều vụt tan.

Lộ Quân Dao rạng rỡ đáp lại:

“Sắp xong rồi đây.”

Dường như đã không còn sự lạnh lùng của trước kia mà chỉ còn lại sự nhẹ nhàng và ấm áp. Điều đó khiến Âu Thiên Ân phần nào hiểu được sự khó xử trong cảm xúc của Quân Dao trước khi mất trí nhớ.

Khi Lộ Quân Dao định theo Âu Thiên Ân tới phòng thay đồ liền bị cô ấy cản lại.

“Không cần đâu! Chị tự mình làm được. Em vừa mới bị thương cứ ở lại nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng để quá sức.”

“Vâng…”

Bóng lưng Âu Thiên Ân dần xa thì Lăng Trạch Hàm bước tới đỡ Lộ Quân Dao ngồi xuống ghế. Anh đưa chai nước khoáng trong tay cho cô. Hành động ấy khiến cô có chút ngạc nhiên, lại có chút hạnh phúc.

“Cảm ơn anh.”

“Sau này đừng nói với anh mấy lời cảm ơn đó nữa.”

Cô vừa định nhởm dậy thu dọn đồ makeup thì anh liền cản lại.

“Để anh làm cho. Em nghỉ ngơi chút đi.”

Và như thế anh cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào cốp đựng giúp cô. Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận dựa vào thói quen của cô.

Có thể đó chỉ là hành động nhỏ nhưng đối với Lộ Quân Dao nó là cả một bầu trời hạnh phúc. Anh không chỉ thay đổi mà càng ngày càng ôn nhu và ấm áp biết bao.