“Tớ còn có việc, đi trước đây.”
Lộ Quân Dao đứng dậy rời đi thì Lăng Trạch Hàm cũng rảo bước ngay sau đó.
Vừa ra tới trước cửa quán Lộ Quân Dao đã bị Lăng Trạch Hàm níu lại.
“Tại sao em cứ mãi không chịu cho anh cơ hội? Tại sao em cứ phải nhập nhằng với David mãi như thế? Rõ ràng em đâu có yêu anh ta.”
Lời nói của anh như đánh trúng tim đen của cô, thoạt nhiên khiến cô sững lại. Nhưng rất nhanh chóng cô đã lấy lại được sự bình thản mà đối diện.
“Cho dù thế cũng là chuyện của tôi đâu liên quan gì tới anh.”
Đáy mắt dập dìu của anh nhìn cô đầy quyến luyến, anh không nỡ và không can tâm nhìn cô như hiện tại.
“Anh biết trước đây là anh sai nhưng mà Quân Dao à, anh thực sự muốn bù đắp cho mẹ con em. Anh không thể nhìn em ở cạnh người đàn ông khác, càng thấy xót xa khi em không thực sự vui.”
Sự nghẹn ngào trào dâng mãnh liệt khiến cổ họng Lộ Quân Dao chua xót, trái tim cô như có bàn tay vô hình bóp nghẹn.
“Sao anh biết tôi không vui?”
Bàn tay Lăng Trạch Hàm vẫn bám chặt lấy Lộ Quân Dao, nói sao anh cũng không chịu buông.
“Trước kia là anh vô tâm nên mới không biết rõ em sống như thế nào. Nhưng giờ đây anh chỉ cần nhìn em là sẽ biết cuộc sống em ra sao? Miệng em có thể nói dối nhưng mắt em thì không.”
Cố mỉm cười để xua tan đi sự bối rối, Lộ Quân Dao khẳng định:
“Thế thì anh lại tự đề cao mình quá rồi đó.”
“Không anh không…”
Lời của Lăng Trạch Hàm còn chưa ra thì tiếng còi xe vang lên ing ỏi. Lộ Quân Dao vội vã kéo anh ngã tấp bên bờ còn người cô văng ra trước mũi xe.
Một tiếng phanh gấp gáp nhưng dường như đã không kịp rồi. Thân thể Lộ Quân Dao bay lên một khoảng trên không rồi rơi tự do xuống đất. Hai mắt cô vẫn mở to tròn nhưng đầu óc choáng váng không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa.
Mọi sự xảy ra quá vội khiến Lăng Trạch Hàm chưa kịp phản ứng. Khi anh giật mình choàng tỉnh thì đã thấy Lộ Quân Dao nằm choài trên mặt đường với dòng máu đỏ tươi.
Anh như kẻ điên bò dậy, thân thể đã không còn cảm thấy đau nữa bởi vì trái tim đã chết lặng. Anh đỡ đầu cô dậy rồi ôm vào lòng, trên chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy màu máu đỏ. Hai hàng nước mắt anh lăn dài trên gò má lạnh tanh, anh hét lên trong chất giọng khản đặc.
“Quân Dao… Lộ Quân Dao… đừng mà… Sao em lại làm như thế? Em có bị ngốc không hả?”
Đôi mắt cô dần lờ mờ, bên tai văng vẳng lại tiếng anh lúc tỏ lúc không rồi lịm hẳn.
Một lát sau xe cấp cứu tới, Lăng Trạch Hàm ngồi trong xe cùng Lộ Quân Dao tới bệnh viện, tay anh nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, thi thoảng lại đưa lên miệng thổi vào hơi ấm.
“Em phải cố lên.”
Nhìn cô nằm lặng im còn phải thở bằng bình oxy khiến lòng anh đau như cắt. Từ đầu đến cuối là cô luôn hết mực bảo vệ anh, còn anh lại là một kẻ khốn kiếp không biết trân trọng.
Bệnh viện tấp nập kẻ vào người ra, Lăng Trạch Hàm chạy theo chiếc giường bệnh Lộ Quân Dao đang nằm. Khoảnh khắc nhìn cô bị đẩy vào trong phòng cấp cứu đầy lạnh lẽo khiến anh chết lặng. Anh ước giá như tất cả chỉ là giấc mơ. Giá như hôm nay anh không tới thì cô đã không xảy ra chuyện.
Ca cấp cứu kéo dài tận năm tiếng liền nhưng Lộ Quân Dao vẫn chưa qua được thời kì nguy hiểm, cô vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để bác sĩ theo dõi.
Lăng Trạch Hàm chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn Lộ Quân Dao qua khe kính của cửa. Cô yếu ớt nắm trên chiếc giường lạnh tanh, miệng được gắn máy thở oxy, trên ngực chằng chịt dây ổn định nhịp tim. Tất cả chúng đều bao vây lấy thân thể mỏng manh của cô. Anh thực sự xót xa và đau lòng. Nếu có thể anh muốn mình là người ở trong đó thay cô.
Trải qua một ngày một đêm làm đủ các xét nghiệm và kiểm tra thì Lộ Quân Dao cuối cùng cũng được chuẩn đoán bị tụ máu não và mất máu quá nhiều. Tuy nhiên cục máu tụ đang dần có dấu hiệu tản ra nên không cần thiết phải phẫu thuật.
Không lâu sau đó, Lộ Quân Dao được chuyển về phòng bệnh thường, nhưng mãi vẫn không chịu tỉnh lại.
Lăng Trạch Hàm luôn túc trực cạnh giường bệnh, tay anh nắm lấy tay cô xoa xoa nhẹ tạo hơi ấm.
“Quân Dao… Em nhất định phải bình yên tỉnh lại. Anh đã mất em một lần rồi, anh sẽ không thể mất em thêm lần nào nữa đâu!”
Suốt mấy đêm liền không ngủ, Lăng Trạch Hàm gục bên cạnh giường ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
Vào lúc trời loạng choạng sáng, Lộ Quân Dao chớp chớp mi tỉnh lại, toàn thân cô nhức nhói, ánh mắt lạ lẫm nhìn xung quanh. Khi thấy Lăng Trạch Hàm đang ngủ say bên cạnh thì cô khá ngạc nhiên, tay khẽ lay lay anh rồi gọi:
“Trạch Hàm… Trạch Hàm…”
Lăng Trạch Hàm loáng thoáng mở mắt, anh thực sự vui mừng khi thấy Lộ Quân Dao tỉnh lại.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi sao?”
Đầu óc Lộ Quân Dao trống rỗng, cô chợt hỏi:
“Sao em lại ở đây?”
Lăng Trạch Hàm khẽ nắm lấy tay Lộ Quân Dao, sự nhẹ nhàng của anh khiến cô không quen.
“Em bị tai nạn xe.”
Tai nạn xe sao?
Nhưng mà tại sao Lộ Quân Dao lại chẳng hề có một chút ấn tượng gì cả. Chỉ có cảm giác như cô vừa ngủ một giấc tỉnh lại thì mọi sự đã thành ra như vậy.
“Sao em lại không nhớ gì cả?”
Nhận thấy điều bất thường của Lộ Quân Dao cho nên Lăng Trạch Hàm vội vàng gọi bác sĩ tới. Sau một lúc thăm khám thì bác sĩ đưa ra kết luận là cô bị mất một mảng trí nhớ. Còn thời gian bao giờ lấy lại được đoạn kia ức đó hoàn toàn không thể xác định, có thể một, hai tháng hoặc một, hai năm, cũng có thể là cả đời.
Kí ức của cô suốt bảy năm nay qua đều mất sạch, chỉ còn lại đoạn thời gian mà cô và anh vừa kết hôn trở về trước.
Anh không rõ là định mệnh trêu ngươi hay số phận sắp đặt mà lại để cô một lần nữa quay về miền kí ức thương đau ấy.