Chương 23: Nhìn em bên người khác

Công việc chiều kết thúc khá muộn, Lộ Quân Dao đang định ra về thì Lăng Trạch Hàm chợt chạy tới cản lại.

“Bây giờ cũng đã muộn rồi, chúng ta có thể cùng đi ăn tối được không?”

Nhìn người đàn ông trước mặt với thái độ dửng dưng, Lộ Quân Dao càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc anh đang vì điều gì? Rõ ràng ngày trước anh rất căm hận cô. Vậy mà sau bốn năm xa cách anh lại thay đổi thái độ hoàn toàn. Mặc kệ lí do là gì thì lần này Lộ Quân Dao cũng không cho phép bản thân mình bước chân vào vết xe đổ ấy một lần nào nữa.

“Xin lỗi, tôi còn có việc.”

Bầu không khí đang trong lúc căng thẳng thì bất chợt có tiếng gọi từ xa vang lại. .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Quân Dao.”

Đến Lộ Quân Dao còn phải choáng ngợp khi thấy David xuất hiện chứ đừng nói là Lăng Trạch Hàm. Anh ta sải bước chân đều đều tiến lại gần cô, tướng tá phổng phao cộng thêm dáng đi chững chạc khiến anh ta trở nên nổi bật.

“Thiên Thiên vừa xuất viện liền đòi tới đây đón em. Anh không thể nào từ chối nó được.”

Dù sao thì Lộ Quân Dao cũng không muốn chạm mặt Lăng Trạch Hàm thêm nữa cho nên cô cũng không có ý kiến gì tới việc vì sao David lại có mặt. Làn môi đỏ mọng của cô hé lên nụ cười nhẹ, cô lắc đầu đáp lời:

“Không sao đâu.”

David lịch sự cúi nhẹ đầu ý muốn chào hỏi Lăng Trạch Hàm rồi quay sang nói tiếp:

“Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn.”

“Được. Đi thôi!” Lộ Quân Dao gật đầu đồng ý.

Lăng Trạch Hàm quặn lòng dõi theo bóng lưng hai người họ dần xa. Dường như có hàng ngàn mũi dao cùn đang cứa đứt từng mảnh da thịt anh, như có hàng vạn lưỡi cưa rỉ đang cố đâm thủng trái tim anh.

Thực sự anh không ngờ cái cảm giác nhìn người mình thương đi cùng một người khác nó lại đau đớn đến vậy. Ấy thế mà mấy năm qua anh vẫn cố tình để cô nhìn thấy. Cho đến tận bây giờ anh vẫn để cô phải đau lòng vì chuyện riêng của bản thân.

Bất luận vết thương cũ đã lành hay chưa thì việc làm của Ôn Tiểu Noãn hôm nay cũng khơi mào cho những tổn thương của quá khứ ùa về trong cô.

Có những vết thương dù liền nhưng không thể lành lặn lại được, chỉ cần nhớ một chút cũng đủ khiến người ta đau thấu tận tâm can.

David vòng tay qua vai ôm Lộ Quân Dao vào lòng, cô cũng không hề đẩy anh ta ra mà ngược lại cô muốn đi càng nhanh càng tốt.

Khi thấy sắc mặt Lộ Quân Dao không được tốt David bèn hỏi:

“Em không sao chứ?”

Lộ Quân Dao chẳng còn tâm trạng để bận tâm, cô chỉ lắc đầu lấy lệ:

“Không sao.”

Bữa ăn hôm ấy thật ảm đạm, Lộ Quân Dao như người mất hồn cứ ăn mà không biết mình đang ăn gì, cũng chẳng biết thần trí mình đang đi tới đâu. Tất cả cứ như một giấc mơ, thật mơ hồ và mụ mị.

David ngồi cạnh chỉ có thể rầu rĩ theo cô. Lộ Quân Dao buồn một thì anh ta đau mười.

Bốn năm rồi, bốn năm anh ta bên cô nhưng cô lại chưa từng ngoái lại nhìn anh ta lấy một lần. Cũng bởi vì trong lòng cô vẫn còn sâu đậm với một người. Cho dù người đó khiến cô tổn thương hay bóp vỡ nát con tim cô nhưng cô lại chưa từng oán hận hay trách móc gì, mà càng lúc càng yêu.

Có đôi lúc David cảm thấy ghen tỵ, nếu như anh ta được gặp cô sớm hơn thì mọi chuyện có khác đi không?

Thấy mẹ và ba đều lặng im và có chút u sầu, Lộ Thiên Thiên bèn lên tiếng hỏi:

“Ba… Mẹ làm sao thế?”

David xoa nhẹ đầu còn trai, anh ta âu yếm trả lời con trai:

“Mẹ không sao đâu. Có thể hôm nay công việc không được thuận lợi thôi!”

Mặc dù mới chỉ hơn ba tuổi nhưng Lộ Thiên Thiên khá thông minh và hiểu chuyện. Sau khi nghe David giải thích thì nó ngoan ngoãn gật đầu và cúi xuống để ăn xong phần cơm tối của mình.

———————————

Tại biệt thự Lăng gia…

Không gian rộng lớn đìu hiu nay đã có chút hồn vì mùi thức ăn toả ra ngào ngạt. Lăng Trạch Hàm vừa về đã cảm thấy lạ, anh rảo chân bước ngay vào bếp.

Gian bếp lạnh tanh thường ngày nay đỏ rực lửa, mẹ con Ôn Tiểu Noãn đang hì hục nấu nướng. Thấy Lăng Trạch Hàm vừa về thì Trình Nhược bước ra, bà ta ra vẻ người mẹ bất lực.

“Cậu Lăng, cậu về rồi à. Tiểu Noãn hôm nay nó lại dở chứng cứ đòi tới nhà cậu để nấu bữa tối cho bằng được. Tôi thật sự hết cách.”

Ánh mắt Lăng Trạch Hàm lạnh như băng nhìn về phía Ôn Tiểu Noãn. Anh càng ngày càng không biết là cô ta đang bệnh thật hay chỉ là giả vờ. Chỉ vứt lại mấy chữ cho Trình Nhược rồi anh khí thế bước tới gần cô ta.

“Bà ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện cần nói với Tiểu Noãn.”

Những tưởng anh muốn có không gian riêng dành cho hai người cho nên Trình Nhược không chút hoài nghi mà chạy vụt đi.

Nhưng bà ta lại không hề biết kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Ôn Tiểu Noãn tay cầm đôi đũa đang nấu dở, miệng cười tươi như hoa, tiến lên mấy bước.

“Anh Hàm, anh chờ một lát đồ ăn sắp xong rồi đây.”

Lăng Trạch Hàm bước tới bàn thức ăn, liếc mắt nhìn qua một cái rồi thẳng tay cần lấy tấm khăn trải bàn giật mạnh.

Choèng.

Mọi thứ đều vỡ tan tành, thức ăn quyện cùng mảnh sứ như một bãi chiến trường khốc liệt.

Nhưng sắc mặt Lăng Trạch Hàm vẫn không thay đổi, điều đó khiến Ôn Tiểu Noãn sợ tái mặt.

“Anh Hàm… anh làm gì vậy?”

Nghe thấy tiếng đổ vỡ thì Trình Nhược vội vàng chạy vào, bà ta hoảng hốt hỏi:

“Làm sao thế?”

Lăng Trạch Hàm chỉ quay lưng về phía Trình Nhược, hắt lại cho bà ta chất giọng vừa lạnh lẽo vừa gắt gỏng:

“Ra ngoài. Tôi đã bảo bà ra ngoài rồi cơ mà.”

Trước thái độ giận dữ của Lăng Trạch Hàm thì Trình Nhược không thể không nghe theo.

Lúc này ánh mắt như vũ bão anh nhìn về phía Ôn Tiểu Noãn đang run lên bần bật.

“Ôn Tiểu Noãn… Bây giờ cô tự do quá rồi nhỉ? Hết lên chỗ tôi làm việc rồi bây giờ lại tự ý đến nhà tôi sao?”

Đối diện với vẻ mặt đen sạm như sắp nổi giông của Lăng Trạch Hàm khiến đôi đũa trên tay Ôn Tiểu Noãn rơi tự do xuống đất.

“Em… em không cố ý mà. Chỉ là em lo cho anh thôi!”

Từ đầu đến cuối thái độ mà anh dành cho cô ta không hề thay đổi. Giọng anh nói tuy nhẹ nhưng lại chứa đầy hàn khí.

“Tôi nhớ mình đã từng cảnh cáo cô là đừng vượt quá giới hạn của bản thân kia mà. Nhanh như vậy đã quên rồi sao? À mà cũng phải… bảy năm qua cô diễn vai điên điên khùng khùng còn tốt tới vậy mà, huống hồ chi là giả vờ quên một lời nói của tôi.”

Ôn Tiểu Noãn ngồi sạp xuống đất, hai tay bưng lấy tai, cô ta giãy dụa:

“Anh Hàm hết thương em rồi… Anh Hàm không còn là anh Hàm của Tiểu Noãn nữa…”

Trình Nhược thấy vậy không kìm được lòng liền lao tới ôm chầm lấy con gái.

“Cậu Lăng, nếu cậu không muốn chăm sóc Tiểu Noãn nữa thì cứ nói một câu cần gì phải như này.” Bà ta bắt đầu giở nước mắt cá sấu. “Lão gia ở trên trời có linh thiêng thì đừng trách cậu Lăng, dù sao cậu ấy cũng đã mệt mỏi khi bảy năm qua luôn phải chăm sóc Tiểu Noãn rồi.”

Mỗi khi nhắc tới Lăng lão gia là Lăng Trạch Hàm lại nhớ tới lời ông nói trước khi mất. Nhắm chặt hai mắt đầy thương đau lại, anh cố ghì mớ hỗn độn dồn nén vào trong, cất giọng nghẹn ngào.

“Hai người quay về trước đi.”