Lộ Quân Dao cứ tưởng là bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt trước sức hút của Lăng Trạch Hàm. Nhưng khi tiếp xúc ở khoảng cách nghe rõ nhịp thở của đối phương như này lại khiến con tim cô thình thình từng cơn. Đến sau cuối cô vẫn là người phải xao lòng, nhắm bặt hai mắt lại, cô ngoảnh mặt né tránh sự cuồng si của anh.
Hành động ấy của cô khiến thần trí anh thức tỉnh, với tay thắt dây an toàn giúp cô rồi chủ động lùi lại.
Chỉ khi nghe thấy tiếng “rầm” đóng cửa cô mới yên tâm mở mắt.
Anh rảo bước sang ghế đối diện ngồi vào buồng lái, động cơ khởi động rồi xe vun vυ"t lao đi.
Vì không muốn đối diện với anh cho nên cô gục đầu dựa sau ghế giả vờ ngủ. Nhưng cô lại không hề biết là bản thân đã bất giác ngủ thϊếp đi tự bao giờ.
Xe dừng lại ở trước cửa chung cư nơi Lộ Quân Dao ở. Lăng Trạch Hàm quay sang nhìn cô, thấy cô đang ngủ say nên anh không nỡ đánh thức.
Nết ngủ của cô khá đáng yêu. Đôi lông mi cong vυ"t nằm im lìm, làn môi đỏ mọng như Cherry chín thật ngoan ngoãn. Như này mới có nét giống cô trước kia, dịu dàng và thuần khiết. Có lẽ do đã lâu ngày phải khoác lên mình lớp áo lạnh lùng mà cô dần quên đi bản thân từng là hoa khôi nụ cười.
Ngày trước ở thành phố Lạc Dương này từng có một cô gái nổi tiếng có nụ cười tươi như hoa. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, người già hay người trẻ, gái hay trai chỉ cần thấy được nụ cười của cô ấy là sẽ phải xao xuyến suốt nhiều tháng liền.
Vậy mà kể từ sau khi cô ấy gả vào nhà họ Lăng thì nụ cười ấy đã dần biến mất. Chính người mà cô ấy gọi là chồng đã biến cô ấy trở thành người phụ nữ u uất với bao trĩu nặng trong lòng. Chính nhà họ Lăng đã trở thành nơi giam cầm thanh xuân của cô ấy, biến cô ấy trở thành chiếc bình hoa di động. Chính cuộc hôn nhân thất bại đã biến cô ấy phải trở thành một tản băng lạnh giá để có thể chèo chống được với bao sóng gió cuộc đời.
Đột nhiên, Lộ Quân Dao giật mình tỉnh giấc, làn mi cong vυ"t chớp chớp nhẹ rồi mở mắt. Cô lơ mơ nhìn Lăng Trạch Hàm một thoáng rồi lại đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe.
“Tới rồi sao anh không gọi tôi dậy.”
“Anh không nỡ đánh thức giấc ngủ của em.”
“Lần sau không cần làm vậy đâu! Như vậy phiền anh lắm!”
“Nhưng anh không cảm thấy phiền.”
“Còn tôi thì có. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi lên nhà trước đây.”
“Quân Dao…”
Đôi tay anh còn chưa kịp nắm thì dáng hình cô đã bước vội vào trong bóng tối mịt mù. Dường như khoảng cách giữa anh và cô rất gần nhưng cũng rất xa. Gần tới mức cô ở ngay trước mắt anh, xa tới mức bàn tay anh không thể níu giữ cô lại.
Sáng hôm sau Lăng Trạch Hàm lại gặp Lộ Quân Dao ở phim trường, thần thái của cô không có gì là mệt mỏi vì say rượu cả.
Dường như cô của ban ngày khác hẳn cô về đêm. Cô ban ngày kiên cường bao nhiêu thì về đêm lại yếu đuối bấy nhiêu.
Sau khi makeup và set up trang phục xong thì cả Lộ Quân Dao và Lăng Trạch Hàm đều ngồi ở ghế chờ đến phần việc tiếp theo.
“Em thích makeup từ khi nào?”
Câu hỏi bất chợt của Lăng Trạch Hàm khiến Lộ Quân Dao chết lặng. Cô cố né tránh đi cái nhìn thâm sâu của anh. Thực lòng cô không muốn trả lời anh một chút nào.
“Từ trước khi kết hôn hay là sau khi ly hôn?”
Thấy cô không trả lời anh bèn hỏi thêm lần nữa, có điều lần này tỏ rõ hơn về sự hiếu kì của anh.
Ánh mắt cô nhìn vô định, cô nhếch nụ cười không tròn môi rồi thẳng thắn đáp:
“Lăng tổng, anh quan tâm đến chuyện riêng tư của đối tác e là có chút không hợp tình hợp lí lắm!”
Lăng Trạch Hàm lắc đầu, anh cố chấp ngộ nhận:
“Nhưng điều mà anh quan tâm không phải là đối tác mà là vợ cũ.”
“Đã cũ rồi thì không có tư cách gì để quan tâm nữa cả.”
Nói xong lời cô dứt khoát rời đi, một giây một phút cũng không còn muốn ở lại thêm nữa.
Ngoài chuyện công việc thì giữa hai người chưa thể trò chuyện quá năm, bảy câu.
Dẫu cho anh có cố xích lại gần như thế nào thì cô vẫn cố đẩy anh ra. Một người tiến, một người lùi thì lấy đâu ra cái nhìn chung quy lại.
Trước khi chuyển cảnh quay mới thì Âu Thiên Ân cần chỉnh trang lại. Cô ấy vừa nhắm mắt phó mặc khuôn mặt mình cho Lộ Quân Dao vừa mở miệng nói:
“Chuyện lần trước tôi nói với cô là thật đó.”
“Chuyện gì cơ?”
“Thì là chuyện cô với Lăng tổng tìm hiểu nhau đó.”
Bông mυ"ŧ trên tay Lộ Quân Dao đột nhiên ngưng lại, thần thức cô trở nên hỗn loạn không ngừng, nhất thời cô thể kiểm soát được.
Âu Thiên Ân thấy thế liền hỏi tiếp:
“Sao vậy? Cô không thích kiểu người giống Lăng tổng à?”
Mím chặt môi lắc đầu, Lộ Quân Dao khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười không vui.
“Không phải. Chỉ là tôi không muốn trèo cao sợ té đau.”
“Điều này chắc sẽ không xảy ra đâu… Theo tôi thấy con người Lăng tổng tuy lạnh lùng nhưng không tới mức vô tình vô nghĩa.”
Không tới mức vô tình vô nghĩa…
Là khi trong lòng anh yêu Ôn Tiểu Noãn nhưng vẫn tỏ lòng từ bi mà giữ cô lại bên cạnh?
Hay là thái độ dửng dưng dứt khoát kí tên vào đơn ly hôn để giải thoát cho cô?
Hay là khi anh ôm ấp Ôn Tiểu Noãn trong lòng nhưng vẫn ra vẻ quan tâm cô?
Hay là những lời quan tâm sáo rỗng trên đầu môi mà ai ai cũng làm được?
Càng lúc càng bị cuốn sâu vào mớ bòng bong, Lộ Quân Dao chỉ đành kiếm cớ né sang chuyện khác:
“Chị có vẻ rất am hiểu đàn ông.”
“Đương nhiên rồi… Làm nghề này không muốn hiểu cũng phải hiểu. Nếu không thì làm sao phối hợp ăn ý được với bạn diễn.”
“Nhưng em thì không… vì không thể hiểu cho nên em chỉ còn cách chọn an toàn.”
Câu trả lời của Lộ Quân Dao tưởng bình thường nhưng ẩn duật bao nỗi xót xa.
Cùng là phụ nữ với nhau ít nhiều gì Âu Thiên Ân cũng thấu hiểu nỗi đau sau ly hôn của cô. Nhưng cũng đâu thể ôm mãi quá khứ mà sống được, chặng đường phía trước hãy còn dài sao cứ phải vì một tên phụ bạc mà bỏ lỡ một hạnh phúc.
“Nhưng nếu cô không chịu mở lòng thì làm sao hiểu được họ.”
Thế nhưng suy nghĩ của mỗi người khác nhau, đối với Âu Thiên Ân có thể yêu điên cuồng, yêu bất chấp nhưng đối với Lộ Quân Dao cô cần cảm giác an toàn hơn mọi thứ.
“Nếu đã không có sự chắc chắn thì tại sao phải vùi đầu vào.”