Chương 7

Trong lúc chụp ảnh cưới Trịnh Tuân vẫn luôn không yên lòng. Điện thoại di động của hắn nằm trong túi xách Lương Tiêu, mà túi xách của cô lại nằm trong tay mẹ cô.

Bọn họ chỉ chụp một bộ ảnh đơn giản trong phim trường cần cho hôn lễ, có điều hai nhà đều danh gia cho nên cũng không thể qua loa được. Lúc chụp ảnh Trịnh Tuân vẫn căng lỗ tai lên, lo sợ sẽ lỡ mất điện thoại của Dư Khác Bạch. Hắn có cảm giác gần đây đối phương rất kì lạ, tuy rằng Dư Khác Bạch vẫn thờ ơ với hắn như ban đầu nhưng gần đây y hiểu rõ quan hệ giữa hai người có thể lập tức kết thúc, cho nên chẳng thèm che giấu sự lạnh nhạt cùng chán ghét đối với vị kim chủ của y nữa. Điều này khiến Trịnh Tuân cảm thấy không vui chút nào.

Hắn thực sự thích cảm giác ở chung với Dư Khác Bạch, không có áp lực, rất hài lòng, thậm chí ngay cả những chuyện không thể kể cho ai khác, hắn cũng có thể tâm sự cùng Dư Khác Bạch, bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng y, không cần lý do. Nhưng Trịnh Tuân cảm thấy Dư Khác Bạch đang cố gắng đẩy hắn ra ngoài, thậm chí gần đây còn hỏi hắn có vừa mắt cậu trai nào không. Trịnh Tuân trả lời là không có, sau đó đè lên Dư Khác Bạch khoan khoái làm một lần, đồng thời chứng minh cho Dư Khác Bạch thấy y là người vừa ý hắn nhất.

Những lời của Trịnh Tuân đều đúng, trong khoảng thời gian này y bắt đầu suy tính liệu có nên thương lượng với Dư Khác Bạch để duy trì mối quan hệ này. Năm triệu đổi lại ngủ hai năm, thực chất giá nào cũng tương đối cao rồi, cũng bởi lúc ấy là do hắn không muốn nhận số tiền này mà thôi. Vậy mới nói biết thời biết thế mới làm nên chuyện,nếu đổi lại hiện tại lấy năm triệu bảo y bồi ngủ một năm hắn cũng gật đầu. Điều gì khiến Dư Khác Bạch cuốn hút như vậy? Trịnh Tuân ngẫm nghĩ thật lâu.

Nhưng không thể phủ nhận được là Dư Khác Bạch rất thông minh, hơn nữa còn dùng trí thông minh tuyệt vời này khi lên giường cùng hắn.

Trịnh Tuân không phải là kẻ yêu thích cuồng nhiệt làʍ t̠ìиɦ, chỉ là như cần giải tỏa mệt mỏi, sau này lại được Dư Khác Bạch hầu hạ đến mức kén cá chọn canh, ngoài khuôn mặt lạnh nhạt điềm đạm của đối phương ra thì chẳng ai còn khí chất như thế cả. Dư Khác Bạch rất biết đón ý của Trịnh Tuân khi ở trên giường, y không phải luôn thụ động, cũng sẽ không quá lấy lòng, y có thể nắm bắt chính xác được tâm lý của Trịnh Tuân, căn cứ vào đó để xác định vai diễn cho chính mình từ một tình nhân nóng bỏng cho đến một thanh niên ngại ngùng. Những yếu tố này khiến Trịnh Tuân cho rằng y là người tuyệt nhất hắn từng gặp từ trước đến nay.

Trịnh Tuân nghĩ đến Dư Khác Bạch, thân thể hơi nổi lên chút phản ứng. Cánh tay Lương Tiêu đang khoác lên vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, Trịnh Tuân lập tức lấy lại tinh thần, chợt nghe âm thanh thợ chụp ảnh nói: “Nào nào, chú rể chầm chậm cúi đầu hôn cô dâu.”

Trịnh Tuân nhìn Lương Tiêu, đối phương đang mỉm cười nhìn hắn. Lương Tiêu rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh cao, khi trang điểm thành cô dâu lại trở nên vô cùng hấp dẫn. Bọn họ không phải là chưa từng hôn nhau, cho nên động tác này đối với hai người mà nói thì không có gì khó khăn. Trịnh Tuân dựa theo hướng dẫn của thợ chụp ảnh, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Lương Tiêu. Môi cô ướt ướt lành lạnh, khi chạm nhẹ thậm chí còn ngửi được mùi son môi nhè nhẹ.

Trịnh Tuân lại nghĩ đến Dư Khác Bạch, vào mùa đông môi người đó sẽ trở nên khô khốc, vì vậy mỗi lần hai người gặp nhau Trịnh Tuân đều đè y trong xe mà hôn môi dữ dội, biệt danh mỹ miều chính là “làm mềm môi”. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trịnh Tuân đột nhiên kéo lên, sau đó tiếng chụp ảnh vang lên, tâm trạng của thợ chụp ảnh rất tốt còn hô to “OK!”.

Mãi đến khi Trịnh Tuân chụp xong ảnh cưới, Dư Khác Bạch vẫn chưa gọi điện đến. Trước tiên hắn chạy đi lấy điện thoại của mình, sau đó gọi cho đối phương. Thực ra cũng chẳng cần thiết phải làm như vậy, trước đây hai người cũng không có giao hẹn “Về đến nhà nhất định phải gọi cho tôi”, chỉ là lần này Trịnh Tuân đột nhiên muốn chơi một trò chơi, đối phương lại không chơi cùng, hắn có cảm giác thất bại tràn trề.

Chuông vang lên thật lâu vẫn không có người nhận, Trịnh Tuân bắt đầu buồn phiền.

“Tiểu Tuân làm sao vậy?” Mẹ vợ vỗ vai hắn nói: “Cha con đã đặt bàn khách sạn rồi, chúng ta đi thẳng đến đó thôi.”

“Cha” này là cha của Lương Tiêu. Hai người đã đi đăng kí kết hôn từ hai tháng trước hôn lễ, nhà họ Lương đã xem hai người thành một gia đình rồi. Trịnh Tuân cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện này lắm, cứ thuận theo ý mấy người gọi “cha”,

“mẹ” là được.

Hắn đi thay đồ, ngồi chờ một lát Lương Tiêu mới đi ra khỏi phòng thay đồ. Lương Tiêu lại gần, tự nhiên khoác tay Trịnh Tuân, ba người đi thẳng đến bãi đậu xe, thoạt nhìn có thể thấy một cặp đôi rất hạnh phúc và một vị phụ huynh mang theo vẻ mặt vui vẻ.

Trịnh Tuân lái xe chở vợ tương lai và mẹ vợ đi ăn cơm, hắn liếc điện thoại của mình, không có thông báo cuộc gọi nào.

Dư Khác Bạch ngủ được hơn ba giờ, khi tỉnh lại vẫn nằm lỳ trên giường nhìn chăm chăm trần nhà. Mấy ngày nay y ngủ không ngon, cho nên giấc ngủ trong ba giờ kia khiến y có sức sống hẳn. y cầm điện thoại lên, phát hiện có năm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trịnh Tuân. Y nhíu mày, ngồi thẳng dậy, dựa vào tường, suy nghĩ một hồi mới gửi một tin nhắn cho Trịnh Tuân: “Em đang ngủ, có chuyện gì sao?”.

Lúc nhận được tin nhắn này Trịnh Tuân đang ăn cơm, vừa nhìn thấy thông báo Dư Khác Bạch gửi thì lập tức bật lên. Sau khi xem xong, Trịnh Tuân nói cha mẹ vợ một câu rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Mẹ Lương thở dài nói: “Thật là bận rộn, ăn một bữa cơm thôi cũng không xong.”

Lương Tiêu ngồi đối diện cười tươi, cũng liếc nhìn màn hình điện thoại mình.