Chương 26

Trịnh Tuân có cảm tưởng như mình đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Dư Khác Bạch muốn trả lại phần tiền thiếu cho hắn, hơn nữa còn nói không muốn làm loại “Chuyện đó”.

Hắn ngẩn người một hồi, sau đó cười nói: “Loại chuyện đó là loại chuyện gì?”

Mặt Dư Khác Bạch nháy mắt đỏ bừng, y rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Là anh bảo có thể kết thúc trước kì hạn còn gì, tôi với anh đã không còn loại quan hệ đó nữa.

Trịnh Tuân im lặng nhìn người trước mặt mình. Dư Khác Bạch trông có tinh thần hơn nhiều, ít nhất là tốt hơn so với thời điểm chưa chia tay với hắn. Hắn thấy mình thật xấu xa, nhìn Dư Khác Bạch tốt hơn khiến hắn tức giận.

Đây là tình nhân của hắn, theo lý mà nói chắc chắn vấn vương hắn mãi không quên, khi hắn có yêu cầu quay lại sẽ vui vẻ đồng ý. Vậy mà Dư Khác Bạch lại ngược lại, chẳng những không lộ tí nhớ nhung nào, còn từ chối lời đề nghị của hắn.

Trong lúc nhất thời Trịnh Tuân không biết nên nói gì nữa, thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ người mà Dư Khác Bạch thổ lộ tiếng lòng với ngài X thật là không phải là mình. Nhưng nếu không phải là hắn thì còn có thể là ai chứ?

Trịnh Tuân phiền não, lúng túng xoa xoa mũi, nói: “Tại sao?”

“Không muốn.” Dư Khác Bạch trả lời dứt khoát: “Nếu không phải trước kia là vạn bất đắc dĩ, không còn đường để đi, thì có ai sẽ tình nguyện dùng cách đó kéo dài sự sống cho mình chứ?

Từng câu chữ của Dư Khác Bạch, Trịnh Tuân có thể hiểu nhưng không muốn chấp nhận. Hắn hơi tức giận: “Cách đó là cách gì chứ? Ngủ với tôi khiến em khó chịu sao?”

Dư Khác Bạch nhíu chặt mày, hơi quay đầu nói: “Trịnh Tuân, anh không hiểu ý tôi rồi.”

“Vậy ý em là gì?”

“Ý của tôi là, mối quan hệ giao dịch bằng thể xác chưa bao giờ ngang hàng nhau được, không phải vì ngủ cùng anh khiến tôi khó chịu mà điều kiện đầu tiên chính là giữa chúng ta không phải trao đổi.”

Lúc nói Dư Khác Bạch có hơi kcihs động, từ trước đến nay y không phải là người hay tâm sự, từ khi gia đình xảy ra chuyện, tất cả tâm tư của y đều không bao giờ được bộc lộ, nhưng lúc này phải đối mặt với Trịnh Tuân y lại không thể dừng được: “Sở dĩ trước đó tôi phải làm như vậy là vạn bất đắc dĩ, nguyên nhân ở chỗ tôi cũng là con người, một con người muốn cất giữ tôn nghiêm của bản thân, hai năm qua anh đối xử với tôi rất tốt, tôi rất biết ơn anh. Thậm chí, mạng của tôi cũng là do anh cứu về, tôi cam tâm tình nguyện báo đáp anh cũng bởi vì tiền, vứt bỏ tôn nghiêm, dâng hiến hết mình vì anh muốn, nhưng từ bây giờ hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc, tôi đã là một người độc lập rồi.”

Trịnh Tuân vô cùng bất ngờ với câu trả lời của Dư Khác Bạch, đến mức hắn á khẩu không thốt nên lời nào, hắn chưa bao giờ thấy một Dư Khác Bạch như vậy, lúc hai người còn chung sống với nhau, người này rất ít nói.

“Em là một người độc lập nên không muốn bên tôi nữa sao?”

Những lời của Trịnh Tuân quá mờ ám, khiến Dư Khác Bạch trợn lớn hai mắt, không biết nên tiếp chiêu thế nào. Không phải y không muốn mà là không dám. Trịnh Tuân là người như thế nào, trong lòng Dư Khác Bạch rõ hơn ai hết, mặc dù trong hai năm chung sống không phải lúc nào hai người cũng cận kề bên nhau cả ngày lẫn đêm nhưng y vẫn đủ hiểu. Với gia đình Trịnh Tuân, nếu y ở bên hắn thì kết cục của cả hai không bao giờ tốt được. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chẳng cách nào chối bỏ được, trong lòng Dư Khác Bạch chỉ cảm thấy mình không xứng đáng với hắn.

Tuy lòng nghĩ như vậy nhưng y tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này.

Dư Khác Bạch muốn biến mình thành một con “cá chết” trước mặt Trịnh Tuân, phải kiên định lên, lạnh lùng thêm, làm bộ không yêu cũng không hận, vô cùng ham muốn nhưng không hề lưu luyến. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Trịnh Tuân nhớ đến y lâu hơn một chút.

Song y không thể ngờ Trịnh Tuân lại ly dị nhanh như vậy, bất kể thế nào y cũng thật lòng chúc hắn được hạnh phúc.

“Nói đi!” Trịnh Tuân nóng nảy, thái độ không còn ôn hòa nữa.

Dư Khác Bạch rất ít thấy Trịnh Tuân nổi giận với mình, y sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

Trịnh Tuân nhìn y có vẻ tránh né mình, hắn bất lực không biết nên làm thế nào cho phải.

“Ngồi xuống nói chuyện đã.” Trịnh Tuân ngồi xuống trước, hắn hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh cho mình: “Có phải chia tay khiến em cảm thấy được giải thoát?”

“Không phải.” Dư Khác Bạch ngồi xuống bên cạnh hắn, để lại giữa hai người một khoảng cách vừa phải.

“Tôi thấy không giống đấy.” Trịnh Tuân nghiêng đầu nhìn y, sau đó tựa người vào thành ghế nói: “Xem như.”

“Hửm?”

Trịnh Tuân cười khổ nói: “Hai chúng ta dầu gì cũng được xem là hảo tụ hảo tán, không cần phải căng thẳng như thế.”

Trong lòng Dư Khác Bạch thầm mắng:

Tôi có muốn ồn ào với anh đâu, là do anh khơi mào đấy chứ.

“Trên thực tế, cả hai người chúng ta nếu không phải đối phương thì không thể.” Trịnh Tuân gác chân lên: “Tôi ly hôn, cũng xem như tự do, em vẫn không muốn sao.”

Dư Khác Bạch cúi đầu ngắm ngón tay mình, y đoán Trịnh Tuân sẽ sớm tìm được bạn giường mới thôi, chắc là sẽ trẻ hơn, làm hắn hài lòng hơn và thích hắn hơn.

“Khát không.” Trịnh Tuân đưng dậy, đi vào phòng bếp: “Em muốn uống chút gì không?”

Dư Khác Bạch lắc đầu, sau đó phát hiện có thể hắn không thấy được, mới nói: “Không khát, cảm ơn.”

Trịnh Tuân thở dài, đi vào phòng bếp rất lâu mà chưa thấy ra. Một mình Dư Khác Bạch ngồi trên ghế sô pha, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Y gửi tin nhắn cho ngài X: Tại vì tôi giận giữ muốn giữ lại lòng tự trọng của mình mà đẩy người kia ra.

Y mới gửi tin xong, điện thoại trên mặt bàn lập tức rung lên.

Đó là điện thoại của Trịnh Tuân, có hai chiếc điện thoại nằm song song trên mặt bàn, nhưng chỉ có một chiếc bật sáng. Theo bản năng Dư Khác Bạch tiến lại gần, muốn đưa cho Trịnh Tuân nói với hắn rằng có người cần tìm hắn. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, trong nháy mắt sống lưng y lạnh toát, ngón tay run rẩy. Y thấy một người được lưu là “Tiểu Bạch” vừa gửi tin nhắn đến, nội dung tin nhắn giống hệt cái y vừa gửi cho ngài X. Thì ra, ngài X chính là Trịnh Tuân.

Dư Khác Bạch nghiêng đầu nhìn về phía phòng bếp, đúng lúc Trịnh Tuân bưng ly nước đi ra từ đó.

“Sao…” Chữ “vậy” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Trịnh Tuân đã thấy trong tay Dư Khác Bạch chính là điện thoại của mình.

“Anh là ngài X sao?” du khác bạch lạnh lùng hỏi.

Trịnh Tuân đứng yên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

Hắn chưa từng nghĩ chuyện này nghiêm trọng, nhưng có lẽ với Dư Khác Bạch thì lại khác. Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy ó thú vị, vừa có thể theo dõi được Dư Khác Bạch lại có thể khiến đối phương bộc lộ suy nghĩ với mình. Chỉ có điều, hình như nó đang gây rắc rối lớn.

“Anh trả lời tôi đi.” Giọng Dư Khác Bạch trở nên ác liệt, không hề hờ hững như lúc thường.

Trịnh Tuân chỉ đành gật đầu, sau đó để che giấu lỗi sai của mình mà cúi đầu uống một hớp nước.

Dư Khác Bạch không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình lúc này ra sao, nếu như có một từ có thể hình dung về nó lúc này, chắc hẳn là “ngu xuẩn” rồi.