Lúc Dư Khác Bạch về đến nhà thì Cao Dương đã đi làm về, cậu ta đang đeo tạp dề nấu ăn trong phòng bếp.
“Ồ, đi đâu vậy?” Cao Dương thuận miệng hỏi.
“Đi xem nhà một chút.” Dư Khác Bạch thay giày xong mới đến đứng trước cửa phòng bếp, nói chuyện với Cao Dương: “Thật là thơm quá đi.”
Cao Dương vừa nghe nói Dư Khác Bạch đi xem nhà, tim gan lập tức xốc ngược lên. Cậu ta quay đầu nhìn Dư Khác Bạch, giọng nói mang theo chút mất tự tin: “Xem nhà làm gì?”
Vừa rồi Dư Khác Bạch nói mà không suy nghĩ đã lỡ miệng nói ra, đến lúc Cao Dương hỏi ngược lại khiến y thấy vô cùng hối hận. Y lúng túng nói: “Chỉ là tiện đi xem chút thôi, dù sao tớ cũng muốn định cư hẳn bên này, chuyện nhà cửa sớm muộn gì cũng phải giải quyết.”
Cao Dương nghư y giải thích xong, sự nghi ngờ trong lòng lại càng dâng cao, cậu ta có thể nhìn thấy lòng Dư Khác Bạch có tâm sự, chính vì vậy không khỏi thêm lo lắng. Thực sự Cao Dương rất muốn biết Dư Khác Bạch làm gì trong mấy năm qua, đối phương sống thế nào, quen biết những ai, đọc sách gì, hằng ngày suy nghĩ về điều gì. Nhưng cậu ta cũng hiểu Dư Khác Bạch không đời nào nói những điều này cho cậu ta được.
“Tiểu Bạch, cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Dư Khác Bạch không dám tiếp tục cuộc trò chuyện, cho nên vội vàng vừa đổi chủ đề vừa đi về phòng: “Tớ đi thay quần áo, rửa mặt mũi tí, thời tiết hôm nay thật là bức bối.”
Cao Dương nhìn Dư Khác Bạch chạy trốn, bất an trong lòng dâng cao. Thật ra cậu ta có vài vấn đề muốn hỏi nhưng nhìn vào tình hình bây giờ Dư Khác Bạch không thể chuẩn bị nói thẳng thắn được. Cao Dương cúi đầu nhìn thức ăn trong nồi, không biết nên làm gì mới có thể đến gần người đó hơn một chút.
Dư Khác Bạch chạy về phòng, phiền muộn xoa xoa mi tâm, lúc nãy thiếu chút nữa y bị lật tẩy rồi. Nhà đã mua xong, nội thất đã đầy đủ, Dư Khác Bạch có thể ngay lập tức vào ở luôn. Y phải thừa nhận Trịnh Tuân rất rộng rãi với y, chỉ cần hai năm đã có thể vừa trả nợ vừa mua được nhà, lại dư thêm một khoản nữa, sau này có việc sẽ dùng đến.
Y nằm trên giường, nhìn đi nhìn lại hợp đồng mua bán nhà vừa rồi, song vẫn không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Y không thể ngờ đến cả chuyện mua nhà cũng không thể kí©h thí©ɧ thần kinh y được, Dư Khác Bạch lại thở dài, đột nhiên chẳng biết mục đích sống của mình là gì nữa. Gần như ngày nào y cũng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời, chỉ cần một thứ gì đó để bản thân hướng về phía trước.
Y phát hiện mình chẳng có sinh khí như thời còn ở bên Trịnh Tuân, khi đó vì muốn hoàn thành “nhiệm vụ”, cái gọi là “nhiệm vụ” được tính từ điểm đầu đến điểm cuối của hai năm. Nhưng mà khi Trịnh Tuân kết hôn, y lê thân thể mệt mỏi của mình chạy phải vạch đích, không cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không vui vẻ, ngược lại vì đã lâu như vậy y còn dừng mãi một chỗ, không biết nên đi hướng nào.
Dư Khác Bạch vẫn ôm hợp đồng mua nhà mà ngủ, ngủ không đến mấy phút nhưng trong mơ vẫn chỉ thấy Trịnh Tuân. Giấc ngủ của y có xu hướng tốt dần lên, người duy nhất y mơ thấy hôm nay là Trịnh Tuân. Trịnh Tuân trong giấc mơ rất khác Trịnh Tuân mà y quen biết, nhìn trẻ hơn một chút, giống như những thiếu niên y vẫn thường thấy trên sân bóng rổ của trường cao trung trước đây. Mỗi lần đều như vậy, chỉ là những giấc mơ ngắn ngủi, vô cùng hoảng sợ nhưng lại bình yên vô sự, chỉ có điều đến lúc tỉnh lại sẽ khiến y luôn suy nhược mệt mỏi.
Dư Khác Bạch bị tiếng gõ cửa của Cao Dương đánh thức, y nhìn lại đồng hồ, phát hiện mình mói ngủ được mười mấy phút mà thôi. Mười mấy phút này y chỉ thấy mỗi mặt “Trịnh Tuân”. Lúc tỉnh lại bên cạnh trống trơn, trong lòng lại càng trống trơn.
Cao Dương gọi y dậy ăn cơm, Dư Khác Bạch đáp lại một tiếng, sau đó vội vàng cất hết giấy tờ đi, thay đồ ở nhà, đi ra khỏi phòng.
Lúc ăn cơm, Cao Dương luôn muốn nói rồi lại thôi, Dư Khác Bạch biết cậu ta muốn hỏi về cái gì nhưng để tránh phiền phức cho nên không thể làm gì khác hơn là làm bộ không hiểu ý câu ta, không ngừng ca ngợi tài nấu ăn của Cao Dương.
Cuộc sống quay lại như lúc bắt đầu, Dư Khác Bạch không biết tin tức gì về Trịnh Tuân, cũng chẳng muốn đi hỏi thăm về hắn. Tất nhiên y cũng chẳng biết đến đâu để hỏi, không ai biết bọn họ đã từng qua lại với nhau, cả hai cũng chưa từng có bạn chung.
Hết mùa này cũng sắp đến mùa lạnh, thừa dịp mùa thu chưa hoàn toàn đến, Dư Khác Bạch tận dụng thời gian đi thu dọn sạch sẽ cho căn nhà mới mua. Tạm thời y chưa dọn đến căn nhà đó, căn nhà đang thuê có hợp đồng một năm, y chờ đến lúc hết một năm mới nói cho Cao Dương biết chuyện mình mua nhà.
Công việc vẫn bận rộn như cũ, cũng may giám đốc đồng ý cho y trở thành nhân viên chính thức trước thời hạn. Khi biết thông tin này, Dư Khác Bạch cũng chẳng cười, y phát hiện ra một chuyện vui như vậy cũng không thể làm y cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Giờ tan ca, y nhận được 1 cú điện thoại, người tìm y chính là Tề Nghiêu.
Từ nửa tháng trước, người này lấy được số điện thoại của y từ trung tâm môi giới bất động sản, bắt đầu tiến hành quấy rối y mỗi ngày. Dư Khác Bạch rất ngại những chuyện như vậy, cũng ghét những người như vậy, cho nên phần lớn cuộc gọi đến y đều bấm máy bận. Y rằng khi nếm mùi thất bại người nọ sẽ biết khó mà lui, nhưng y đã sai, Tề Nghiêu thực sự có lòng kiên nhẫn. Hiếm có khi tâm trạng Dư Khác Bạch không tồi, y do dự một chút rồi vẫn bấm nghe điện.
“Ôi tổ tiên của tôi ơi! Tìm cậu thật là khó mà.” Đầu tiên Tề Nghiêu thở dài, sau đó cười nói: “Cậu đang bận việc gì sao?”
“Mới vừa tan ca.” Dư Khác Bạch lạnh lùng nói: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?” Tề Nghiêu khẽ cười: “Tôi đang dọn nhà, lúc nào thì cậu dọn đến?”
“Còn một khoảng thời gian nữa.” Dư Khác Bạch đến ga tàu điện ngầm, máy lạnh phà vào khiến y hắt hơi một cái.
“Bị cảm sao?”
Nghe giọng quan tâm của đối phương, Dư Khác Bạch cũng không thể quá lạnh lùng được, liền nhẹ giọng đáp: “Không phải, ga tàu hơi lạnh.”
“Mùa hè sắp qua rồi.” Hình như Tề Nghiêu đang ngáp, lại nói: “Nhàm chán quá, chúng ta đi uống rượu đi.”
“Không được.” Dư Khác Bạch muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, quả thực y không có gì để nói với Tề Nghiêu cả, nói thêm một hồi cũng chỉ khiến y cảm thấy lãng phí thời gian: “Tín hiệu ở ga tàu không tốt, nói chuyện sau nha.”
Mặc dù biết như thế là không lịch sự lắm nhưng Dư Khác Bạch vẫn nhanh chóng cúp điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại trong tay tối lại, y mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Khác Bạch thầm quyết tâm sau này không cần nhận điện của Tề Nghiêu nữa, nên giữ khoảng cách với bất kì người nào mới không xuất hiện vấn đề mình không nắm trong tay được. Một thân một mình không có gì là không tốt, từ chối xã giao có thể khiến Dư Khác Bạch cảm thấy an toàn.
Tàu điện nhanh chóng đến nơi, thời điểm này có rất nhiều người qua lại, Dư Khác Bạch bị dòng người đẩy vào trong khoang tàu. Người dán lấy người, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi cơ thể của nhau. Trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ mệt mỏi, duy chỉ có Dư Khác Bạch vẫn luôn ngẩn người, trên mặt không có biểu cảm gì.
Y không muốn làm gì hết, cứ ngây người như vậy thôi, đây là trạng thái nghỉ ngơi bình thường của y. y về nhà rất nhanh, lúc về đến nơi thì điện thoại lại vang lên chuông báo, lần này không phải cuộc gọi mà là một tin nhắn. Ở thời đại này, người gửi tin nhắn hiếm như động vật trong sách đỏ vậy, nhưng gần đây Dư Khác Bạch lại thích chuyện này. Bởi vì sau khi trở lại, một lần số phận đưa đây y quen thêm một người.
Chiều hôm đó Dư Khác Bạch đang họp thì chuông tin nhắn đột ngột vang lên, đó là một dãy số xa lạ, đối phương nhắn một loạt nội dung Dư Khác Bạch không hiểu. Y ngẫm nghĩ một lát, phát hiện không biết ai gửi đến nên không để ý nữa. Nhưng mấy ngày tiếp theo người đó ngày nào cũng gửi tin nhắn, thỉnh thoảng còn hỏi có ngủ ngon không, có ăn cơm đúng giờ không, đêm khuya lại nói vài câu nhớ nhung sến sẩm. Lúc nhìn những dòng chữ đó, y không khỏi nhớ đến Trịnh Tuân. Y cảm thấy mình không yêu hắn, cũng không thấy xứng với danh hiệu “tình nhân”, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần người kia bảo “Rất nhớ em”, y đều nghĩ đến Trịnh Tuân. Trong trí nhớ của y, Trịnh Tuân đã từng nói với y ba chữ này. Lúc đó Trịnh Tuân phải ra nước ngoài tham dự một cuộc họp, đi tầm nửa tháng, thật ra trong nửa tháng đó cũng không xảy ra chuyện này, trong thời gian đó hầu như ngày nào Dư Khác Bạch cũng gọi điện cho y, từ khi người kia về nước, tối nào ôm y ngủ cũng nói vài lần “Rất nhớ em.”
Dư Khác Bạch chưa từng đem những lời Trịnh Tuân nói để vào lòng, bây giờ nhớ lại, y mới phát hiện ra, thì ra trong lúc vô tình y đã nhớ hết tất cả những gì liên quan đến đối phương, hơn nữa còn khắc ghi rất sâu. Sâu đến mức y tìm được bóng dáng của người đó từ một kẻ không liên quan gì đến mình.
Mấy ngày liên tục nhận được tin nhắn, Dư Khác Bạch không nhịn nổi hồi âm lại cho đối phương. Y nói mình không phải là người đối phương muốn tìm, cuối cùng còn tặng thêm một câu: “Chúc anh hạnh phúc”.
Y không biết tại sao mình luôn biến người đó thành Trịnh Tuân, biết rõ là không phải rồi nhưng vẫn tự mình gạt mình. Có một đêm Dư Khác Bạch suy nghĩ rất lâu, trong đêm khuya trằn trọc y phát hiện mình rất nhớ Trịnh Tuân.
Y quấn chăn, cố gắng nhắm mắt rồi tự nhủ:
mày không yêu hắn đâu.
Không yêu hắn, vậy mà tất cả buồn phiền bây giờ đều là bởi không quen cách xa cuộc sống của Trịnh Tuân, bởi vì cuộc sống đó quá mức thân thuộc, cho dù làm cái gì, đi đến nơi nào, vẫn luôn nhớ đến bóng dáng đối phương.
Chẳng qua là y không có thói quen không có người kia bên cạnh thôi, sống thêm một thời gian nữa, tất cả rồi sẽ quay lại mức ban đầu.
Chỉ như vậy mà thôi, cũng không phải là yêu.