Chương 14

Dư Khác Bạch tự an ủi mình trong nhà tắm một lần, y rất ít khi phải làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản do tần suất Trịnh Tuân muốn y rất cao, trên cơ bản không đợi du͙© vọиɠ của y dâng trào, đối phương đã gọi y đến làʍ t̠ìиɦ rồi, một nguyên nhân khác nữa đó chính là Dư Khác Bạch cảm thấy rất xấu hổ. Mười năm trước đã bắt đầu thức tỉnh quá trình làm người lớn nhưng đến tận bây giờ vẫn ngại ngùng, cứ như là trẻ con làm chuyện xấu, chỉ cần nghĩ đến đã thấy chột dạ rồi. Cho nên khi y nhìn thấy dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trôi theo làn nước, mặt không tự chủ được nóng đỏ lên. Y nhanh chóng lau khô người rồi quay về phòng ngủ.

Bởi vì sợ ồn ào nên Dư Khác Bạch không sấy tóc mà đi ngủ luôn. Hơn hai giờ mới được ngủ mà sáu giờ đã phải dậy rồi, thời gian nghỉ ngơi của y cứ luôn thiếu thốn. Dư Khác Bạch quấn mình trong chăn, chẳng có tí nào buồn ngủ, trong đầu chỉ còn suy nghĩ về đám cưới của Trịnh Tuân vào ngày mai. Trịnh Tuân kết hôn còn y phải đến công ty tăng ca.

Theo nguyên tắc thì đêm nay Trịnh Tuân và cô dâu không thể gặp mặt, không biết đối phương có đang trải qua đêm khuya một mình, hay đang vui vẻ bên cậu trai ngon miệng nào không. Dư Khác Bạch nhíu mày, lại trở mình, muốn xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chỉ có điều hiệu quả lại quá nhỏ, cho dù y ngủ thì trong mơ vẫn ngập tràn hình ảnh Trịnh Tuân. Dư Khác Bạch bắt đầu hoài nghĩ, không rõ vì sao y lại nhớ Trịnh Tuân như vậy.

Y rời giường từ sớm, tự làm đồ ăn sáng cho mình, sau đó đi làm.

Mối quan hệ giữa y và cao dương rất kỳ là, y có thể cảm nhận được cao dương rất muốn quan tâm chăm sóc ý, chỉ có điều y không có thói quen được người khác bao bọc, chí ít cùng là khoảng thời gian sau khi cha mẹ qua đời. Thực chất y rất giàu có, đó là số tiền mà Trịnh Tuân đã cho y, y tin mình có thể sống sung sướиɠ đến cuối đời với số tiền đó.

Sáng thứ bảy ga tàu điện ngầm rất ít người, Dư Khác Bạch ngồi trong tau tàu trống trải, chợt lóe lên ánh đèn của những biển quảng cáo, đột nhiên nghĩ sao mình lại giống với những con người xuất hiện trong phim Nhật Bản vậy, thật tầm thường vô vị, chẳng hiểu vì sao mình lại bận rộn.

Ngày mới vừa đến, Trịnh Tuân đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là mẹ hắn. Hắn thấy rất phiền, chuyện kết hôn này đã phiền phức lắm rồi, mẹ hắn lại càng phiền hơn.

Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ hắn càng trở nên điên loạn, mỗi ngày đều chăm chăm giới thiệu bạn gái cho hắn, muốn hắn nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống độc thân. Trịnh Tuân biết suy tính của mẹ hắn, cùng lắm chỉ là muốn hắn cho bà thêm ít tiền. Đáng tiếc Trịnh Tuân chẳng có tình cảm sâu sắc gì với cha mẹ hắn, đối với hai người kia từ trước đến nay hắn đều từ chối qua lại. Về phần hôn nhân với Lương tiêu là do hắn tự nguyện.

Lúc ấy Trịnh Tuân nghĩ mình cũng chẳng yêu ai thật lòng, Lương gia lại có quan hệ làm ăn với họ, vì vậy nếu muốn “thân càng thêm thân” thì đương nhiên Trịnh Tuân sẽ không phải đối rồi. Lương tiêu là một cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện, không lắm miệng, tổng thể là một người chân thiện mỹ, mặc cho người ta định đoạt cuộc sống của mình vẫn chỉ trốn trong thư phòng đọc sách viết chữ. Một cô gái như vậy là người Trịnh Tuân cần tìm nhất, vừa có lợi mà không cần quá quan tâm, rất không tồi. Chỉ có điều hắn nghi ngờ gần đây Lương tiêu có việc gì đó, cô luôn trốn tránh hắn, không biết đang giấu diếm chuyện gì. Trịnh Tuân chẳng có hơi sức đâu mà đi tìm hiểu tâm tư của cô, chỉ cần đám cưới này thành công tốt đẹp, những thứ khác không cần quan tâm.

Điện thoại im lặng nằm một góc, Trịnh Tuân đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt. Vừa đến cửa phòng ngủ, thì tiếng chuông lại vang lên, hắn bất đắc dĩ quay lại nhận điện.

“Ngủ dậy chưa?”

“Biết rồi còn hỏi.” Đôi khi Trịnh Tuân nghĩ làm sao mẹ hắn có thể hỏi những câu không có tí dinh dưỡng nào thế, còn thích nói mấy câu cũng thiếu dinh dưỡng không kém, lần trước hắn đưa Dư Khác Bạch về nhà, đúng lúc gặp bà ở đấy, chuyện này luôn khiến Trịnh Tuân không vui. Hắn không thích người khác tùy tiện vào nhà của mình, đương nhiên Dư Khác Bạch là ngoại lệ.

“Sao lại nói vậy! Tên nhóc con ngày càng không hiểu chuyện!”

Trịnh Tuân không thèm chấp bà, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì không? Nếu không thì tôi phải đi sắp xếp.”

“Tốt lắm, mẹ gọi để thức con dậy, sợ con dậy trễ, lát nữa bọn Tề Nghiêu sẽ đi đến chỗ con, con nhanh chóng thu xếp đi nha!”

Tề Nghiêu là em họ Trịnh Tuân, cũng là một trong những phù rể. Quan hệ giữa hắn và Trịnh Tuân không tốt lắm, bởi vì ách đây nhiều năm cả hai cũng tranh giành nhau một cậu trai. Trịnh Tuân không phải là người phải tranh giành với người khác chỉ vì một bạn giường, sở hữu một bạn giường chưa bao giờ quan trọng với hắn, bản thân có thể nhìn rõ thân thể đối phương nhưng không thể thấy được tâm can họ. Chẳng qua nếu có kẻ muốn phân cao thấp để cướp người của hắn thì Trịnh Tuân sẽ không bỏ qua dễ dàng, kẻ khiến hắn và Tề Nghiêu tranh giành với nhau chỉ có một người duy nhất. Không hẳn là vì bản thân kẻ đó, mà còn là vì mặt mũi của chính mình.

Hai năm nay Dư Khác Bạch luôn được hắn nghiêm túc che chở, bởi vì hắn biết loại người cao ngạo lạnh lùng như Dư Khác Bạch chính là loại mà Tề Nghiêu yêu thích nhất. Hắn vốn không muốn nhờ người này làm phù rể nhưng mẹ hắn đã nói đi nói lại hắn cũng lười từ chối, nói thêm nữa cũng chỉ tốn nước miếng mà thôi.

Tề Nghiêu đứng trước cửa nhà Trịnh Tuân, còn cười nói: “Chúc mừng anh, sau này không biết có còn cơ hội cướp người trên giường anh nữa hay không.”

Trinh tuân chả thèm chấp hắn, nhanh chóng thu xếp để chuẩn bị ra khỏi nhà.

Bên ngoài tài xế đã đợi bọn họ rồi, hội trường hôn lẽ ở một vườn hoa ở ngoại ô, bọn họ cần đi ngay nếu không sẽ chậm.

“Anh họ.” Tề Nghiêu mặc đồng phục phù rể, trông hăng hái phấn chấn hơn bình thường nhiều, ngoại hình Tề Nghiêu không tồi, rất có hương vị thanh niên thời đại, rất quyến rũ, đáng tiếc là miệng gã không tốt cho lắm: “Phòng này chỉ mình anh ở thôi à?”

“Cậu có ý gì?” Trịnh Tuân nghi ngờ nhìn gã.

Tề Nghiêu đứng dậy khỏi ghế sa lon, không biết lấy từ đâu ra một tấm ảnh, đưa đến cho Trịnh Tuân, cười nói: “Tấm ảnh này tôi chưa thấy bao giờ?”

Trịnh Tuân nhíu mày nhìn tấm ảnh, đó là ảnh chụp Dư Khác Bạch. Hắn rất ngạc nhiên không biết Tề Nghiêu lấy đâu ra tấm ảnh này, có thể là do Dư Khác Bạch không cẩn thận làm rơi, nhưng mà lúc trước hắn đã đi tìm khắp góc nhà nhưng không ra, nay Tề Nghiêu lại phát hiện được, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hậm hực. Trịnh Tuân chụp lấy tấm ảnh, bảo Tề Nghiêu đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài, Tề Nghiêu mới khẽ cười nói: “Anh họ, hôm nay anh kết hôn rồi, hay là giới thiệu cho tôi người bạn này đi, ngoại hình cậu ta rất hợp với sở thích của tôi, anh yên tâm tôi sẽ quan tâm đến cậu ta.

Trịnh Tuân dừng chân lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tề Nghiêu: “Đừng có hy vọng hão huyền nữa.”

Tề Nghiêu cười bĩu môi, giục hắn đi nhanh nhanh. Cho đến khi hôn lẽ bắt đầu Tề Nghiêu vẫn không nhắc lại chuyện này, nhưng Trịnh Tuân không thể nào an tâm nổi, hắn hiểu rõ Tề Nghiêu, gã đã thích ai thì dù phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm ra.

Trên đường đến hôn trường, Trịnh Tuân luôn nghĩ về tấm ảnh của Dư Khác Bạch, với ngoại hình và khí chất của y, hắn dám đánh cược bây giờ Tề Nghiêu đã tìm Dư Khác Bạch, chỉ là cố ý muốn chọc tức hắn thôi. Đột nhiên hắn bắt đầu thấy may mắn vì tấm ảnh này Dư Khác Bạch hơi xấu hơn bình thường.

Xe đi thẳng đến hôn trường, lúc đi từ trên xe xuống, Tề Nghiêu đột nhiên ôm lấy vai Trịnh Tuân, cười hì hì nói: “Anh học, anh sắp kết hôn rồi, cậu trai trong ảnh tôi giúp anh giữ nha.”

Gã nói xong, lẳng lặng rút tấm ảnh Dư Khác Bạch trong túi Trịnh Tuân ra.

Trịnh Tuân đột nhiên bị một đám khách khứa đi qua làm phân tán tinh thần, hoàn toàn không đề phòng Tề Nghiêu, cho nên ảnh bị gã lấy đi lúc nào cũng không biết.