Chương 47: Hồng môn yến

Chương 47: Hồng môn yến

Sau khi Lâm Bắc Phàm quay về Kim Sắc Hải Ngạn, hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng đứng làm thay hắn nói vài câu rồi vội vàng bỏ đi.

Thấy ánh mắt mấy nhân viên bán hàng trong KTV nhìn mình có chút hoảng sợ, Lâm Bắc Phàm cảm giác khó chịu. Hắn cảm giác được trong thời gian mình ra ngoài, nhất định đã có chuyện xảy ra. Lâm Bắc Phàm đưa mắt nhìn quanh, đang định tìm Trương Kế Bằng để hỏi thì đã thấy mặt hắn tái nhợt đang đi đến.

- Đi vào phòng cậu nói chuyện.

Trương Kế Bằng kéo Lâm Bắc Phàm đi nhanh vào trong căn phòng nhỏ.

- Có chuyện gì?

Lâm Bắc Phàm lên tiếng. Trương Kế Bằng đóng cửa phòng rồi lo lắng nói:

- Này cậu! Hôm nay, Địa Chủ tự mình tìm đến đây, có thể muốn nói chuyện rõ ràng với hai chúng ta. Không ngờ thủ hạ của tên mập lại đánh cho Địa Chủ rụng răng. Lần này thì thực sự nghiêm trọng rồi.

Vừa nói, Trương Kế Bằng vừa lấy từ trong ví ra hai cái răng cửa.

- Cậu xem. Mặc dù là răng sứ nhưng nó cũng là răng cửa của Địa Chủ. Cậu ngẫm xem Địa Chủ là người thế nào? Còn tên mập kia không chừng không được yên ổn nữa rồi.

Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày, cảm giác được vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Thủ hạ của Trương Minh Thắng không ngờ lại đánh Địa Chủ. Tất nhiên, Trương Minh Thắng không việc gì nhưng mình và Trương Kế Bằng có thể trở thành nơi để cho Địa Chủ trút giận.

- Mau thu thập đồ rồi rời đi. Chẳng biết tiền lương tháng này, chủ tịch Liễu có thể cấp cho hay không. Mà cho dù lấy không được thì cũng chẳng sao. Với kinh nghiệm ba năm quản lý khách sạn năm sao của tôi, tới đâu chẳng kiếm được cơm ăn.

- Anh yên tâm đi. Nếu Địa Chủ muốn tìm thì cũng phải tìm tôi.

Lâm Bắc Phàm day day Thái dương, ngồi xuống ghế. Trương Kế Bằng suy nghĩ một chút rồi chột dạ nhìn Lâm Bắc Phàm, nói:

- Thật xấu hổ với anh. Nhà tôi còn có mẹ già tám mươi tuổi.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, hơi gật đầu. Chuyện này đáng ra không dính gì tới Trương Kế Bằng. Hơn nữa, cái tên Trương Kế Bằng cũng không phải tệ lắm, thật sự không nên dính vào việc này.

- Tôi cũng chẳng khuyên cậu việc này không nên cố chống lại. Nếu thực sự không được, tối hôm nay, hai chúng ta chuồn khỏi thành Nam. Thế giới rộng lớn như vậy, hơn nữa tôi lại có ba năm quản lí khách sạn năm sao... Dù sao, đến nơi nào, hai chúng ta không chết đói là được.

- Cứ yên tâm làm việc của anh đi. Chắc là không có việc gì đâu.

Lâm Bắc Phàm quay đầu, nhìn Trương Kế Bằng. Trương Kế Bằng gật đầu, không yên tâm mà ra khỏi phòng. Với kinh nghiệm quản lý khách sạn năm sao của hắn thì muốn tìm một công việc cũng chẳng quá khó. Nhưng có thể tìm một công việc như ở Kim Sắc Hải Ngạn lại không phải chuyện dễ. Chỉ việc trông coi ba mươi người, mỗi tháng đút túi năm nghìn đồng quá đơn giản...

Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn bỏ qua ý định tìm Phong thiếu giúp đỡ. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người thịt mềm... Đối với một người có lương tâm mà nói thì sợ nhất chính là khoản nợ nhân tình.

Dù sao, nếu Địa Chủ muốn tìm mình nói chuyện nếu có thể làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không thì quá tốt. Nếu Địa Chủ muốn gϊếŧ mình vậy thì mình làm cho hắn có một cuộc sống không được như ý rồi rời khỏi thành Nam. Dù sao thì cũng chẳng có gì để mất.

Sau khi nghĩ kỹ, Lâm Bắc Phàm cảm thấy thoải mái. Hắn lấy chiếc máy tính xách tay ra xem xét. Thậm chí, sau khi ăn tối xong, Lâm Bắc Phàm còn có tâm tình đi xuống quán chơi mạt trượt...

Hai ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy thoải mái. Sau khi kéo một đường băng thông rộng vào phòng trọ, hắn chẳng hề do dự, đặt tiểu Kim một bên, bắt đầu lên mạng.

- Của tôi. Máy tính là của tôi.

Tiểu Kim khua chân, kháng nghị.

- Tao là đại ca của mày. Ngay cả thân thể mày cũng là của tao. Còn mày có cái gì?

Không thể không công nhận, khả năng tiếp thu của Long tộc cùng với năng lực phản ứng quả là kinh người. Mới chỉ hơn một tháng, tiểu Kim đã nắm được rất nhiều những điều văn minh trong xã hội loài người. Chẳng biết nó lấy những kiến thức đó ở đâu. Ngay cả chuyện lên mạng, nó không chỉ biết gõ bàn phím như múa, mà còn biết làm cho bản thân mình một cái QQ..

Đối mặt với tất cả mọi thứ, Lâm Bắc Phàm chẳng còn thấy lo sợ nữa. Bởi vì ngày mai còn phải đi làm nên tới hai giờ sáng, Lâm Bắc Phàm liền nằm xuống ngủ. Chì còn một mình tiểu Kim vẫn bận rộn trước máy tính.

Con vật nhỏ quay đầu nhìn trộm Lâm Bắc Phàm một cái sau đó nở nụ cười dâʍ đãиɠ. Nó nhanh chóng mở cửa sổ QQ. Sau đó nó đổi nick của Lâm Bắc Phàm thành "tôi là người xấu" rồi mở một số cửa sổ lên, bắt đầu spam.

Tôi là người xấu: Cô bé, nói chuyện một chút...

Tôi là người xấu: Người anh em. Bạo cúc xài bao nhiên tiền một lần? Một ngàn hay tám trăm? Cứ nói...

Sau khi phát đi một loạt tin tức, con vật nhỏ liền sửa lại thông tin của Lâm Bắc Phàm, xóa lưu trữ. Sau khi nó làm xong tất cả mọi việc liền đắc ý. Tất nhiên nó cũng chỉ thoát QQ của Lâm Bắc Phàm còn QQ của nó thì vẫn để nguyên. Hơn nữa, nó còn nghĩ cho mình một cái nickname rất êm tai: "Ca chỉ là một truyền thuyết..."

Từ đó về sau, con vật nhỏ bắt đầu có thêm rất nhiều bạn gái, bắt đầu công cuộc chinh phục cái đẹp trên mạng...

Ngày hôm sau khi Lâm Bắc Phàm đi làm, mọi việc vẫn hoàn toàn bình thường. Thậm chí Trương Kế Bằng còn bắt đầu nhăn nhở...

Cũng không phải Địa Chủ quên chuyện tìm Lâm Bắc Phàm và Trương Kế Bằng. Chỉ là mấy ngày hôm nay, Địa Chủ đã điều tra ra được người đánh mình. Sau khi biết được hai người đó chính là thủ hạ của Trương Minh Thắng, nên không dám làm càn, đành đem chuyện đó nói cho Liêu Thiên Cửu.

Cha của Trương Minh Thắng là người làm công ăn lương ở thị ủy. Liêu Thiên Cửu suy nghĩ một chút liền liên lạc với Trương Minh Thắng để giải quyết. Chẳng ngờ, Trương Minh Thắng lại thề thốt rằng việc thủ hạ của mình với Địa Chủ xung đột chỉ là hiểu nhầm.

Quả thực là chuyện xui xẻo. Trương Minh Thắng còn không biết rằng thủ hạ của mình đánh Địa Chủ. Hơn nữa, trong lòng Trương Minh Thắng cũng biết rằng mặc dù mình có thể tung hoành ở thành Nam, nhưng vẫn không thể qua mặt được Liêu Thiên Cửu.

Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, Địa Chủ cảm thấy yên tâm. Nhưng hắn cũng không tự mình tới Kim Sắc Hải Ngạn mà gọi điện thoại cho Liễu Vi.Sau khi Liễu Vi nhận điện thoại liền cảm thấy kinh hãi. Sinh ra ở thành Nam làm sao mà cô không biết Địa Chủ? Cô biết nhất định là do lần trước Lâm Bắc Phàm đánh thủ hạ của Địa Chủ nên lần này hắn tìm Lâm Bắc Phàm để tính sổ.

Liễu Vi chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng gọi điện thoại cho cô em gái tốt của mình là Long Yên Nguyệt. Đầu bên kia vừa nhấc máy, Liễu Vi liền nói:

- Yên Nguyệt! Hôm trước, mấy người đến Kim Sắc Hải Ngạn gây náo loạn chính là thủ hạ của Địa Chủ. Vừa rồi, Địa Chủ gọi điện đến đây nói rằng mười giờ tối ngày mai để cho Lâm Bắc Phàm tới bờ sông gặp hắn. Hắn muốn mời Lâm Bắc Phàm ăn khuya.

- Có đúng không?

Đầu bên kia, giọng nói của Long Yên Nguyệt có chút kích động và mừng rỡ.

- Yên Nguyệt!

Liễu Vi nhướng mày, nói một cách lạnh lùng.

- Cho dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng vì giúp chị mới làm như vậy. Chị nghi Địa Chủ mời Lâm Bắc Phàm ăn tối chính là Hồng Môn yến. Chuyện này, em nhất định phải nhúng tay.

- Em nói chị không nên thích cái tên khốn đó...thôi thôi! Chị kể lại chi tiết xem Địa Chủ gọi điện như thế nào?

Đầu bên kia, nét mặt của Long Yên Nguyệt không giấu nổi sự vui vẻ.

Cô ta lầm bầm: "Bà mày vốn hoài nghi ATM của ngân hàng bị mất tiền là do Liêu Thiên Cửu làm. Ngoại trừ Liêu Thiên Cửu ra còn ai có khả năng làm được việc đó? Người nào cần phải khıêυ khí©h cảnh sát một cách công khai như vậy? Lần này, Địa Chủ mời Lâm Bắc Phàm tham gia Hồng Môn Yến. Mình có nên nói cho Lâm Bắc Phàm để hắn nghĩ biện pháp hòa giải, cuối cùng có thể chui vào bên trong tập đoàn Liêu Thiên Cửu, trở thành một gã nằm vùng...