Cậu nhìn về phía sau, mới phát hiện là thật sự có người đang gọi mình.
Minh Nhượng tươi cười đi tới, trong tay còn cầm theo một lon nước ngọt chưa khui, "Cậu quay ra sau nhìn gì vậy? "
Lâm Gia nói: "Không nhìn gì cả, tôi đang chờ người. "
Minh Nhượng liếc mắt nhìn con đường trống rỗng phía sau cậu, "Chờ ai mà lâu như vậy còn chưa tới. "
Lâm Gia nói: "Chờ bạn cùng phòng. "
Minh Nhượng lại cười mỉm, đưa tay khoát lên vai cậu, cằm khẽ giơ lên, nhìn cửa siêu thị ở đối diện gật đầu một cái, "Đừng chờ nữa, anh trai mời cậu uống nước. "
Lâm Gia nghe vậy, quay mặt lại nhìn hắn, tâm tình trong mắt đã bình tĩnh lại, "Uống cái gì? "
"Muốn uống cái gì cũng được." Minh Nhượng đè lại đầu vai cậu, đẩy nhẹ cậu về phía trước, "Tự cậu đi vào chọn, nói với người đang tính tiền trước quầy thu ngân trả giùm, mai mốt tôi sẽ trả lại sau."
Lâm Gia nói tiếng cảm ơn, băng qua đường đi lên bậc thang, đi vào cửa sau siêu thị, đến kệ cầm một lon coca, xoay người đi vòng qua cửa trước, mới phát hiện người đang đứng trước quầy thu ngân tính tiền là Giang Liễm. Lúc này cũng không quá muốn thấy đối phương, cậu lui ra phía sau một bước, muốn kéo khoảng cách với Giang Liễm.
Người kia lại tựa như cảm nhận được điều gì mà quay đầu lại, ánh mắt xẹt qua lon coca trong tay cậu, nghiêng người để nhân viên thu ngân nhìn thấy Lâm Gia, chỉ vào lon coca trong tay cậu, thản nhiên nói: "Tính tiền cả lon coca kia nữa. "
Lâm Gia bất đắc dĩ đi tới, một bên cúi đầu móc tiền, một bên không ngẩng đầu lên nói: "Tôi trả lại tiền cho anh. "
Người kia lại từ chối: "Tôi chỉ nhận chuyển khoản, không lấy tiền mặt. "
Lâm Gia khựng lại, dừng lại cái tay đang lấy tiền ra, "Khi nào nhận được điện thoại tôi sẽ trả lại anh. "
Giang Liễm không ừ hử gì, xách túi trên quầy đẩy cửa đi ra ngoài, khóe mắt thoáng nhìn thấy cậu còn đứng tại chỗ, một tay giữ trên tay cầm giục: "Còn không mau đi. "
Lâm Gia rũ mắt đi ra cửa, thanh âm của Giang Liễm lại lần nữa rơi vào trong tai: "So với việc đắm chìm trong nỗi thất vọng vì thứ hạng, không bằng tốn tâm tư đi suy nghĩ một chút xem làm thế nào mới có thể bắt được sự chú ý của người hâm mộ trên sân khấu công diễn. Ít ra còn có cơ hội trở mình. "
Có lẽ là không ngờ rằng Giang Liễm sẽ nói điều này với mình, cậu thoáng sửng sốt, há mồm muốn nói, khóe mắt lại liếc thấy Minh Nhượng ngày càng đến gần. Lâm Gia nuốt xuống lời nói bên môi, nhìn Minh Nhượng bước một lúc ba bậc thang, cười cười hỏi cậu: "Chúng tôi muốn đến phòng chiếu, cậu có muốn đi cùng không? "
Lâm Gia ngẩng đầu nhìn phía đối diện, thấy trong nhất thời ba người kia sẽ không có dấu hiệu xuất hiện, dứt khoát gật đầu đáp ứng: "Vậy đi thôi. "
Ba người băng qua rừng cây nhỏ trở về tòa nhà huấn luyện, lúc đi qua phòng chiếu huyên náo cạnh phòng gym, vẫn không thấy Giang Liễm và Minh Nhượng dừng lại. Lâm Gia không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Đi quá rồi. "
Minh Nhượng xoay người lại, giơ lên chìa khoá móc giữa ngón tay đung đưa, "Chúng tôi có phòng riêng. "
Trong lòng Lâm Gia hiểu rõ, không thèm nói (nhắc) lại nữa.
Chỉ có Lâm Gia và Minh Nhượng là muốn xem, còn Giang Liễm sau khi vào cửa, không hề hứng thú mà ngồi xuống chơi điện thoại di động. Chỉ có Lâm Gia và Minh Nhượng ngồi trước màn hình, kéo nhanh thanh tốc độ xem hết số đầu tiên của chương trình.
Độ dài thời gian là hơn hai giờ nhưng lại chia cho một trăm thực tập sinh, cảnh quay của Giang Liễm và Minh Nhượng không tính nhiều, cũng không tính ít. Mà cảnh quay của Lâm Gia lại ít đến có chút đáng thương.
Đánh giá năng lực ban đầu và đánh giá năng lực lần hai chỉ có hơn 10 giây, cảnh quay luyện tập trong phòng học vẫn luôn quay từ xa, có khi chỉ đảo qua mặt cậu một cái. Cảnh kiểm tra valy và thu điện thoại trong ký túc xá, còn bị cắt đi sạch sẽ, chỉ để lại cảnh Hạ Đông Thiền kiểm tra valy của Minh Nhượng.
Dường như từ đầu đến cuối đều không hề có người tên Lâm Gia này.
Khoảnh khắc cậu sững sờ, thanh tốc độ vừa vặn bị kéo đến cảnh quay phỏng vấn Giang Liễm gọi điện thoại cho người nhà. Lúc tên Hạ Đông Thiền thốt ra từ miệng Giang Liễm, Lâm Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, chợt nhớ lại lời đồn mà bạn cùng phòng truyền miệng mấy ngày trước.
Thì ra đó không phải là lời đồn đãi, Giang Liễm thật sự trong phỏng vấn cue tên Hạ Đông Thiền.
Hạ Đông Thiền và Giang Liễm chưa từng nói chuyện với nhau, Giang Liễm lúc nào lại nhớ kỹ tên Hạ Đông Thiền như thế. Lâm Gia nhịn không được quay đầu liếc hắn một cái.
Giang Liễm đúng lúc ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, thuận tiện liếc chính mình trong màn ảnh, vẫn chưa mở miệng giải thích bất kỳ cái gì.
Ngược lại vẻ mặt Minh Nhượng lại như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay ấn nhẹ lên tên phụ đề của Hạ Đông Thiền, hỏi Lâm Gia nói: "Đây là bạn cậu hả? Cảnh quay cậu ta không ít đâu, thứ hạng cũng không thấp. "
Lâm Gia nói phải, sau đó nghe Giang Liễm lạnh nhạt nói: "Cảnh quay của cậu ta có nhiều hay ít không liên quan đến việc tôi cue cậu ta. "
"Cái này đúng thật là không liên quan gì đến cậu, nhưng siêu thoại Giang Nam Đầu Đông* trên weibo thì lại có quan hệ trực tiếp với cậu." Vẻ mặt Minh Nhượng buồn cười, nhìn về phía Lâm Gia,"Cậu và cậu ta ở công ty nào? "
(*江南孟冬, hán việt: Giang Nam Mạnh Đông, tạm dịch: Giang Nam Đầu Đông. Giang trong Giang Liễm, và Đông trong Hạ Đông Thiền, nghĩa sát: Mùa đông ở Giang Nam.)
Lâm Gia báo ra tên công ty của mình.
Minh Nhượng lại hỏi: "Công ty các cậu đưa bao nhiêu người đến? "
Lâm Gia nói: "Bốn người. "
Minh Nhượng chống cằm gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, "Tôi nghe nói có mấy công ty đang bàn bạc phiên vị ra mắt với Ban tổ chức, trong đó cũng có công ty của các cậu. Dựa theo thời gian lên màn ảnh, thì có lẽ công ty các cậu dự định nâng cậu ta, nên đã đổ tiền cho tổ tiết mục. Nếu như nói về vị trí ra mắt, Hạ Đông Thiền là người chắc chắn sẽ ở lại đến cuối. Còn lại ba người các cậu, giữa chừng bị loại cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu may mắn được đi đến cuối, sẽ trở thành trở ngại ra mắt của Hạ Đông Thiền. "
Hắn nói xong, lại nhướng mi cười, "Tôi không phải đang khích bác ly gián quan hệ của cậu với cậu ta. "
Việc mà Minh Nhượng nói này, Lâm Gia chưa từng nghe Hạ Đông Thiền chính miệng nói qua, nhưng cũng không khó để đoán ra, Hạ Đông Thiền nếu như có thể nắm được vị trí ra mắt mà công ty cho, nhất định đã ký cùng công ty một bản hợp đồng càng khắc nghiệt hơn so với ba người bọn họ.
Cậu không để ý chút nào cười, "Không nói tới khích bác hay ly gián, nếu muốn nói thì cũng là nên mắng công ty bất công. "
Dù cho Hạ Đông Thiền như thế nào, đó cũng là sự lựa chọn của đối phương. Lâm Gia không rảnh đi quản chuyện của người khác, bây giờ cậu đang thầm nghĩ, cứ xuất hiện trên màn ảnh ngắn ngủi như vậy, cậu thật có thể ở trên sân khấu công diễn mà trở mình sao?
Cậu trước đây chưa từng có suy nghĩ mạnh mẽ như vậy, nội tâm của cậu hiện tại đã dao động.
Minh Nhượng không biết đã rời đi từ lúc nào, trong phòng chiếu phim chỉ còn lại hai người cậu và Giang Liễm. Lâm Gia ngẩng đầu nhìn Giang Liễm, người sau nhận ra, cũng nhấc đôi mắt lên, thờ ơ quét về phía cậu.
Chỉ chốc lát sau, Giang Liễm bình tĩnh đứng dậy, đứng ở trước mặt cậu cúi người, chỉnh lại tóc mái bị gió thổi tán loạn trên trán cậu. Lâm Gia ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra ngờ vực.
Giang Liễm lại ngồi xổm xuống, giơ tay lên che mắt cậu lại.
Tiếng cười nói bên trong tiết mục bị che lại, cả thế giới chợt trở nên an tĩnh, suy nghĩ trong đầu càng sáng tỏ trước nay chưa từng có.
"Ba ngày." Giang Liễm thấp giọng mở miệng, rõ ràng là dùng giọng nói nhẹ nhàng như gió, nhưng nghe vào tai Lâm Gia, lại như thợ săn đang dụ con mồi vào bẫy, "Nếu cậu thay đổi suy nghĩ, lúc nào cũng có thể tới gặp tôi. "
Lời của tác giả: Gần đây đang trong quá trình thiết lập quan hệ.